- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sủng
- Quỷ Súc Đại Lão Và Tiểu Yêu Tinh
- Chương 14
Quỷ Súc Đại Lão Và Tiểu Yêu Tinh
Chương 14
Đại lão gọi: "Lâm Duyên, Lâm Duyên?"
Tiểu yêu tinh giật mình: "Hả?"
Đại lão chậm rãi đè lên người cậu, ẩn nhẫn khắc chế thì thào: "Bây giờ được không?"
Tiểu yêu tinh giơ tài liệu lên: "Tôi tới để bàn công việc, hạng mục vài tỷ..."
Đại lão nói: "Anh cũng có hạng mục vài tỷ muốn giao dịch với em ngay bây giờ."
Tiểu yêu tinh nghe đại lão thì thào, đến chân cũng mềm nhũn rồi: "H...Hạng mục nào..."
Đại lão nói: "Anh có vài tỷ nhiễm sắc thể của Mạnh gia, muốn bán cho em."
Tiểu yêu tinh bị con gấu chó to bự này đàng hoàng trịnh trọng cợt nhả, mặt đỏ lên: "Mấy thứ đó... bán bao nhiêu?"
Đại lão nói: "Tặng không."
Tiểu yêu tinh còn chưa kịp phản kháng, đã bị đại lão cởϊ qυầи ngay tại sô pha, cong mông nhoài người trên tay vịn ghế. Cặp mông trắng bóc bị đại lão nắm trong tay tùy ý nhào nặn.
Tiểu yêu tinh đỏ mặt muốn đạp người: "Anh... Anh nhanh lên một chút, ở đây là văn phòng... ư..."
Thân hình cao to của đại lão áp sát, hắn cắn tai tiểu yêu tinh, quái vật khổng lồ cấm dục đã lâu chen vào kẽ mông tiểu yêu tinh cọ qua cọ lại: "Anh sợ em không chịu được."
Tiểu yêu tinh cảm nhận được kích thước của thứ kia, lòng đột nhiên căng thẳng.
Sao... sao lại lớn hơn nữa rồi?
Lẽ nào con gấu chó này đã sắp 30 vẫn còn tiếp tục phát triển sao?
Khối thịt cứng rắn chậm rãi chen vào cái huyệt mềm mại đã nhiều năm không bị khai thác kia.
Nhiều năm qua đi, tiểu yêu tinh lại một lần nữa cảm nhận được thân thể mình bị cây gậy lớn của đàn ông chậm rãi mở ra, dương v*t nóng bỏng cứng rắn chậm rãi mài qua từng tấc thành ruột non mềm, kɧoáı ©ảʍ quen thuộc lúc bị lấp đầy cùng cảm giác tê dại từ eo bắt đầu lan ra.
Trong hành lang thỉnh thoảng có nhân viên đi qua, tiếng các nhân viên tranh cãi, nói chuyện điện thoại lúc to lúc nhỏ vang lên bên tai.
Tiểu yêu tinh lâu không khai trai, thân thể thoải mái vô cùng, mới bị cắm hai cái đã run rẩy bắn. Chất lỏng từ nơi đại lão cắm vào theo khe hở tràn ra, khiến cả đùi và mông đều ướt đẫm, dâʍ đãиɠ vô cùng.
Tiểu yêu tinh hơi choáng váng, mơ mơ màng màng nắm lấy quần áo mình, lại bị đại lão ôm lấy đặt lên bàn làm việc, từ chính diện chen vào.
Tiểu yêu tinh nằm trên bàn làm việc vừa thẹn vừa thoải mái, hai chân vắt trên eo đại lão ngọ nguậy, "Anh... ưʍ... được rồi... vẫn chưa xong à... a... chậm một chút... không được rồi... mỏi quá... ư... sâu quá rồi..."
Đại lão xốc áo sơ mi chỉnh tề của tiểu yêu tinh, vừa ngậm núʍ ѵú non mềm của cậu ra sức gặm, vừa lầm bầm: "Hạng mục vài tỷ còn chưa xong đâu, không cho chạy."
Cuối cùng, sau khi đại lão miễn cưỡng bàn trước mấy trăm triệu trong hạng mục vài tỷ, tiểu yêu tinh rốt cuộc cũng có thể hữu khí vô lực đi ăn khuya.
Đại lão ân cần nửa ngồi nửa quỳ trên đất giúp tiểu yêu tinh mặc quần, hắn cười ngây ngô lẩm bẩm: "Lâm Duyên, em không thể trách anh được, anh chưa từng thấy em mặc Âu phục, em mặc Âu phục quá đẹp rồi."
Tiểu yêu tinh lườm đại lão, cười như không cười nhìn hắn: "Âu phục đẹp hay đồng phục học sinh đẹp?"
Đại lão nhớ tới dáng vẻ tiểu yêu tinh mặc đồng phục học sinh tập thể dục theo đài phát thanh, bỗng nhiên mũi nóng lên, chỉ muốn ấn tiểu yêu tinh vào ghế giám đốc của mình tiếp tục bàn thêm mấy trăm triệu nữa.
Tiểu yêu tinh yếu ớt lấy điện thoại mình ra, trên đó có hơn 40 cuộc gọi nhỡ, tin nhắn hiển thị 99+, đều là của Trương tổng.
Từ sớm cậu đã đi bàn công việc, nhưng tới tận khuya vẫn không có tin tức gì, cũng không về công ty chấm công.
Trương tổng nơm nớp lo sợ gửi cho cậu một đống tin nhắn, sợ cậu nhân viên duy nhất không hói đầu của công ty bị thiếu gia Mạnh gia xơi tái rồi.
Tiểu yêu tinh uống một hớp nước, định gọi điện cho Trương tổng.
Đại lão: "Khụ."
Tiểu yêu tinh hỏi: "Sao vậy?"
Đại lão thấp giọng nói: "Em nói chuyện vẫn còn thở dốc, bây giờ gọi điện cho ông chủ, ngày mai tất cả mọi người trong công ty em đều biết em bị anh đ* rồi."
Tiểu yêu tinh đỏ mặt, thật muốn ném điện thoại vào đầu đại lão: "Tôi tới đây để bàn công việc, đều tại anh làm càn!"
Đại lão nắm mấy ngón tay tiểu yêu tinh, nói: "Cũng đúng, bất tiện thật đấy, hay là em nhảy việc đến chỗ anh làm đi? Anh muốn làm càn lúc nào thì làm càn lúc ấy ha ha ha ha ha ha ~"
Đầu tiểu yêu tinh lại bắt đầu đau.
Mạnh Chấn 30 tuổi không khác gì Mạnh Chấn 16 tuổi, tuy cao hơn, lớn hơn, có quyền có thế, anh tuấn bức người, nhưng vẫn ngốc nghếch như cũ.
Đại lão lén lút sờ sờ nhẫn kim cương trong túi, giả vờ tùy tiện nói: "Lâm Duyên, giờ này nhà ăn công ty đóng cửa rồi, để anh dẫn em đi ăn, em thích ăn gì?"
Tiểu yêu tinh uể oải ngồi phịch xuống ghế, "Tôi muốn về nhà ngủ."
Đại lão nói: "Vậy đến nhà anh ngủ đi, chúng ta lại bàn thêm mấy cái..."
Tiểu yêu tinh một cước đá vào đũng quần đại lão: "Im mồm!"
Tiểu yêu tinh không có dự định nhảy việc, cậu còn chưa rõ ràng rốt cuộc mình muốn cái gì.
Nhưng ít nhất, hiện tại cậu đã không còn sợ hãi nữa.
Hôm sau, tiểu yêu tinh nỗ lực điều chỉnh tâm trạng, đi làm.
Trương tổng dáo dác chạy đến, hỏi: "Lâm Duyên, Mạnh tổng nói sao?"
Tiểu yêu tinh uể oải mỉm cười: "Trương tổng, Mạnh tổng rất hài lòng với dự án của chúng ta."
Trương tổng thở phào nhẹ nhõm, sờ sờ tóc mái ngày càng ít ỏi của mình, tươi cười vỗ tay: "Mọi người dừng một chút."
Cả văn phỏng ngẩng đầu lên.
Trương tổng cười híp mắt nói: "Mạnh tổng rất hài lòng về chúng ta, cũng không bắt thay đổi gì! Gặp được đối tác tốt như vậy chúng ta nên làm gì đây?"
Mặt tiểu yêu tinh nghệch ra.
Cả văn phòng hưng phấn gào lên: "Ăn! Mừng! Khởi! Công!"
Tiểu yêu tinh hôm qua mới cùng đại lão bàn chuyện làm ăn trị giá vài tỷ thực sự không có sức lực đi ăn mừng, thế nhưng Trương tổng nhất định bắt đại công thần là cậu phải dự bữa tiệc này.
Tiểu yêu tinh không muốn vừa mới nhận việc đã không hòa đồng, đành phải đi theo.
Tối hôm đó, tại KTV, đám nhân viên văn phòng hiếm khi không tăng ca hò hét vào micro, chai bia vứt đầy đất.
Tiểu yêu tinh nhìn Trương tổng uống đến mơ màng, lại nhìn cái trán sắp hóa sân bay của Trương tổng, hít một tiếng.
Công việc áp lực như vậy, còn uống nhiều như vậy, không hói đầu mới là lạ.
Tiểu yêu tinh không chịu được tiếng ồn trong KTV, bèn kiếm cớ đi phòng vệ sinh, ngồi trên sô pha bên ngoài chơi điện thoại.
Tai trái là "Chết cũng phải yêu", tai phải là "Thủy thủ".
Có mấy người đến KTV hát không thích đóng cửa, nhiệt tình chào đón tất cả những người đi ngang qua bằng tiếng gào khóc thảm thiết.
Tiểu yêu tinh vò đầu, điện thoại bỗng nhiên nhận được một tin nhắn.
Thời buổi này ít ai nhắn tin, nếu có người nhắn, tức là người đó chưa thêm Wechat của cậu.
Tiểu yêu tinh mở tin nhắn, lại còn là một tin có ảnh.
Số điện thoại quen thuộc, dùng tin màu gửi cho cậu tấm ảnh con gấu chó lớn đang đứng gào thét.
Tiểu yêu tinh:.....
Ngay sau đó, điện thoại di động vang lên không ngừng, tin nhắn từng tin ập tới.
"Có ở đó không?"
"Bận à?"
"Ngủ chưa?"
"Ăn tôm hùm đất không?"
"Không được, dạ dày em không tốt, cháo sườn thì sao?"
"Anh đến nhà em, em xuống mở cửa hay anh tự vào?"
Tiểu yêu tinh bị điện thoại rung đến mức đầu cũng đau, bất đắc dĩ gọi lại: "Mạnh Chấn, tôi không ở nhà."
Trong xe, đại lão đang ôm thức ăn cười ngây ngô bỗng nhiên tái mặt.
Hắn nổi giận đùng đùng rống lên: "Vậy em ở nhà ai?!!!!!"
Tiểu yêu tinh:....
Đại lão lập tức sợ hãi: "Anh sai rồi, em ở đâu? Đang bận à? Về chưa? Anh đi đón em được không?"
Tiểu yêu tinh thở dài: "Công ty tôi liên hoan, đang ở KTV, ồn chết mất."
Đại lão nói: "Quán đồ nướng dưới lầu nhà em cũng rất ồn, buổi tối sao em nghỉ ngơi được?"
Tiểu yêu tinh nói: "Nút bịt tai."
Đại lão vừa lái xe vừa được đà lấn tới: "Anh có căn hộ ở trung tâm thành phố, cách công ty em chỉ 2km, rất yên tĩnh, em dọn đến đó ở được không? Em khoan mắng anh, anh không ở đó, không phải thừa cơ hội chiếm tiện nghi của em đâu. Anh thương em, kiến trúc sư không ngủ ngon làm sao làm việc..."
Tiểu yêu tinh ngồi ở KTV ồn ào hết sức đau đầu, im lặng nghe đại lão thao thao bất tuyệt những lời ngốc nghếch qua điện thoại.
Đại lão nói đến khô cổ họng, chột dạ hỏi: "Sao...sao vậy..."
Rốt cuộc tiểu yêu tinh cũng nhẹ nhàng mở miệng: "Tôi ở KTV Thiên Nhạc Tinh, đường Phong Diệp, anh đến đón tôi về nhà đi."
Đại lão như con chó lớn vừa được cho phép ăn cơm, hưng phấn đạp ga lái xe đi, chạy tới đường Phong Diệp đón vợ về nhà.
Ăn cơm ăn cơm ha ha ha ha ha ha!!!
Tiểu yêu tinh tạm biệt các đồng nghiệp, mặc áo khoác xuống lầu chờ đại lão đến đón.
Cậu từ lâu đã quen một mình đón xe công cộng, đây là lần đầu tiên nói chuyện điện thoại xong, cậu ra cửa chờ ai đó đến đón về nhà.
Lòng tiểu yêu tinh có chút ngượng ngùng rộn rã, vừa đi vừa nhìn điện thoại di động, thêm số điện thoại đại lão vào Wechat.
Tên thiếu gia phá của, không biết tin màu rất đắt à?
Tiểu yêu tinh xem quá tập trung, không cẩn thận va phải một người.
Tiểu yêu tinh vội vàng nói xin lỗi.
Cậu ngẩng đầu lên, tên đầu trọc đυ.ng vào cánh tay cậu lại cười ha ha: "Này, Lâm Duyên? Ăn mặc nghiêm chỉnh như vậy, là ông chủ lớn nào hẹn mày tới chơi à?"
Tiểu yêu tinh khẽ run rẩy, những chuyện cũ không thể tả lại bắt đầu tuôn ra.
Tên đầu trọc này là khách của cậu, từ rất lâu trước kia.
Lúc đó cậu còn nhỏ, bị tên biếи ŧɦái này hành hạ rất thê thảm.
Tiểu yêu tinh miễn cưỡng nở nụ cười: "Anh Vương, tôi và bạn tôi đến đây hát, tôi phải về rồi, tạm biệt."
Nói xong, tiểu yêu tinh nhanh chân bước ra ngoài.
Đầu trọc lại lôi cậu trở về: "Đừng đi, Lâm Duyên, chúng ta nhiều năm không gặp, mày bây giờ còn ngon hơn ngày còn nhỏ, bộ Âu phục này thật không tồi. Đi, vào trong chơi với anh một chút."
Tiểu yêu tinh liều mạng giãy dụa: "Anh Vương, anh thả tôi ra, tôi đã không làm nghề đó nữa!"
Đầu trọc ôm eo tiểu yêu tinh, cười gằn: "Sao, hoàn lương rồi lập tức giả vờ không quen khách cũ nữa à?"
Đồng nghiệp của tiểu yêu tinh nhìn thấy màn này, vừa giận vừa sợ dồn dập tụ lại: "Làm gì vậy?"
"Anh là ai mà đi bắt nạt Lâm Duyên?"
"Mau buông ra, tôi báo cảnh sát."
Đầu trọc trông rất vui vẻ: "Ồ, Lâm Duyên, mày thật sự đến công ty đàng hoàng làm việc à? Sao người ta lại nhận mày vậy?"
Đàn em của tên đầu trọc nói to với nhóm đồng nghiệp: "Các người che chở nó như vậy, chắc chưa biết, nó vốn là..."
Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên ở đâu có một chai bia bay tới, đập vào đầu đàn em chảy máu.
Đàn em hoảng sợ ngồi xổm xuống đất, thấy một người đàn ông cao lớn hùng hổ đi tới, một chân đạp vào bụng gã, âm trầm nói: "Con mẹ nó mày thử nói thêm một câu nữa xem? Tao cho ruột và phân của mày lập tức phun ra đây!"
Đại lão thái độ hung hăng, đến đầu trọc cũng bị dọa sợ.
Đầu trọc nhìn đại lão, cảm thấy người này rất quen, nhất thời lại không nhớ ra là ai.
Lúc này, thủ trưởng của tiểu yêu tinh, Trương tổng, đã vội vã chạy tới, nhìn tình cảnh không hiểu ra sao, ngây ngốc một lúc mới quyết định chào hỏi người giàu nhất đầu tiên: "Mạnh tổng, sao ngài lại đến đây?"
Đầu trọc lúc này mới nhớ ra.
Tên đàn ông khí thế hùng hổ này, mẹ nó là thiếu gia Mạnh gia!
Đầu trọc sợ đến hình xăm trên cánh tay cũng muốn bay màu, vội vàng nói: "Mạnh tổng, Mạnh tổng, mấy thằng em tôi miệng thối, ngài ngài ngài cũng đừng chấp nhất đám tép riu này."
Trong lòng gã lại thầm thắc mắc, Mạnh Chấn nổi điên cái gì, lẽ nào hắn cũng là khách của Lâm Duyên?
Tiểu yêu tinh mắt thấy vết sẹo ngày xưa của mình lại bị vạch trần, đau đến sắc mặt tái nhợt, quay đầu bỏ chạy.
Đại lão vội vàng đuổi theo: "Lâm Duyên! Lâm Duyên anh sai rồi! Anh không đánh nhau! Anh cũng không mắng người nữa! Lâm Duyên! Lâm Duyên ít nhất em cũng phải nói cho anh biết anh sai chỗ nào chứ!"
Tiểu yêu tinh vọt tới đường cái, gió lạnh khiến khóe mắt cậu hơi đau.
Nhưng cậu đã không còn là thiếu niên nữa.
Cậu năm nay đã 30 tuổi, tam thập nhi lập, lại ngồi xổm bên vệ đường khóc không giống ai.
Nhưng nửa đời của cậu bị chà đạp quá đau đớn, tự cho là tiền đồ xán lạn, nhìn lại vẫn là vạn trượng vực sâu.
Đại lão đuổi theo đến nơi, nắm chặt tay tiểu yêu tinh nói: "Lâm Duyên, anh sai rồi."
Tuy hắn còn chưa nghĩ ra mình sai ở đâu, thế nhưng vợ giận dữ thì nhất định là do hắn làm sai.
Tiểu yêu tinh mắt đỏ hoe, khàn giọng nói: "Mạnh Chấn, lòng tôi khó chịu quá."
Đại lão vội vàng nói: "Trách anh trách anh."
Hắn vừa nói vừa mang tiểu yêu tinh lên xe.
Bên ngoài quá lạnh, đại lão chỉ lo tiểu yêu tinh bị cảm.
Tiểu yêu tinh nói: "Mạnh Chấn, tôi đã suy nghĩ rất nhiều năm. Lúc đầu hận anh, sau đó bắt đầu hận chính mình. Năm đó nếu tôi không làm khó anh thì tốt rồi, tôi có thể cầm tiền anh cho tôi, mặc quần áo mang giày anh mua, thoải mái học hết cấp ba, thi vào một trường đại học tốt. Nếu như vậy... Sẽ không bao giờ có chuyện sau đó..."
Đại lão thấy vợ lại bắt đầu nhắc chuyện cũ, trái tim sắp vọt lên cổ họng rồi.
Năm đó hắn trẻ tuổi nóng tính không hiểu chuyện, nghe bọn đàn em trêu chọc hỏi một câu: "Lão đại, không phải anh thật lòng với thằng nhóc nghèo túng kia đấy chứ", hắn cảm thấy như thế thật mất mặt, lập tức hùng hổ chia tay với Lâm Duyên, còn nói với đám anh em một câu "Chỉ là chơi đùa một chút thôi."
Thiếu niên ngu ngốc chỉ vì sĩ diện hão mà đánh mất tình yêu của mình, phá hủy cuộc đời đáng ra phải hạnh phúc mỹ mãn của người khác.
Nếu không phải không gian trong xe quá nhỏ, đại lão sẽ biểu diễn màn quỳ gối khóc lóc cầu xin tha thứ trước mặt tiểu yêu tinh.
Thế nhưng trong xe không đủ không gian cho hắn phát huy, quỳ bên ngoài lại sợ Lâm Duyên tức giận ngại mất mặt.
Đại lão yên lặng rụt cổ, từ túi tiền lấy nhẫn kim cương ra, cẩn thận đưa tới trước mặt tiểu yêu tinh.
Tiểu yêu tinh ngây dại.
Đại lão ho nhẹ một tiếng: "Trước đây anh tặng em, em lại nói anh có ý đồ khác. Lâm Duyên, anh không có ý đồ gì, chỉ là muốn kết hôn với em. Em... Em nhận đi, không lấy anh cũng không sao cả, lúc tâm trạng không tốt, lấy kim cương vẽ lên tường chơi cũng được."
Tiểu yêu tinh:...
Đại lão có chút tủi thân: "Lẽ nào lại để lần thứ hai cầu hôn của anh cũng thất bại sao? Lâm Duyên, ngay cả công chứng tài sản anh cũng không làm, chúng ta kết hôn xong, lỡ như ly hôn, công ty em sẽ được chia một nửa, em nhận đi."
Tiểu yêu tinh bị chiếc nhẫn kim cương khổng lồ này chói đến mắt đau.
Người này quá mức càn quấy rồi, ngang ngược thích gì lập tức làm nấy. Mạnh Chấn càng theo đuổi, cậu lại càng sợ hãi hơn.
Cậu sợ một lần nữa bị phụ lòng, cậu sợ chính mình lại một lần nữa chật vật bị đuổi khỏi thế giới của Mạnh Chấn.
Nên cậu chạy trốn.
Cậu bỏ mặc Mạnh Chấn còn nằm trong bệnh viện sống chết không rõ, cầm tiền sinh hoạt cha Mạnh Chấn cho trốn ra nước ngoài.
Đại lão căng thẳng chịu không nổi, nắm lấy ngón tay tiểu yêu tinh hung hăng nói: "Em không từ chối, anh lập tức đeo lên cho em!"
Khóe miệng tiểu yêu tinh chậm rãi cong lên, cậu nở nụ cười: "Đeo đi."
Hiện tại, cậu không sợ hãi nữa.
Cuộc đời của cậu, vốn cũng không nên hoàn toàn phụ thuộc vào Mạnh Chấn, bất kể Mạnh Chấn là người trưởng thành chín chắn, hay là con gấu chó to đùng thích gì làm nấy, cậu đều không thể vọng tưởng người khác chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình.
Một mình cậu ở nước ngoài lăn lộn, lăn lộn ra áo giáp dày, lăn lộn ra lưỡi dao sắc bén.
Lúc cậu một mình cũng có thể sống được đàng hoàng, cậu mới dám chấp nhận tình cảm của Mạnh Chấn.
Nhẫn, đeo thì đeo đi.
Hiện tại, cho dù Mạnh Chấn bỗng nhiên muốn lấy lại nhẫn, cậu cũng có thể ung dung thản nhiên tháo xuống, một mình vượt qua mất mát và thống khổ, sau đó tiếp tục một mình sống cuộc sống của mình.
Đại lão cẩn thận nâng ngón tay tiểu yêu tinh, há miệng run rẩy thấp thỏm một lúc lâu.
Hắn cảm thấy tiểu yêu tinh phản ứng quá bình tĩnh rồi, chỉ lo đây là bình yên trước giông bão.
Đại lão lập tức hỏi một vấn đề: "Lâm Duyên, em còn yêu anh không?"
Tiểu yêu tinh trầm mặc một lúc lâu, trầm mặc đến khi trái tim đại lão sắp sửa nhảy ra ngoài, mới nói: "Người đã bao nhiêu tuổi, hỏi mấy câu này không biết xấu hổ à."
Đại lão lập tức gào lên: "Anh yêu em!"
Tiểu yêu tinh hỏi: "Còn lúc trước?"
Đại lão nói: "Cũng yêu, nhưng lúc đó anh quá ngu ngốc."
Quá ngu ngốc.
Tuy rằng hiện tại hình như cũng không thông minh hơn bao nhiêu, thế nhưng ít nhất, hắn cũng từ từ học được cách làm thế nào để yêu một người.
Ít nhất, hắn sẽ không đánh mất người hắn yêu lần nữa.
Tiểu yêu tinh nhìn chiếc nhẫn kim cương khổng lồ trên ngón tay, đầu lại bắt đầu đau: "Mạnh Chấn, tôi còn có một vấn đề."
Đại lão chỉ lo tiểu yêu tinh nhắc lại chuyện cũ, xốc lại tinh thần chăm chú chuẩn bị trả lời.
Tiểu yêu tinh lại vô cùng thản nhiên hỏi một câu: "Chiếc nhẫn anh cho tôi, hình như là kiểu nữ?"
Đại lão bối rối.
Lúc hắn mua nhẫn, chỉ chọn chiếc nào có viên kim cương lớn nhất.
Sao không có ai nói cho hắn biết, đây mẹ nó là nhẫn kim cương kiểu nữ vậy!
Đại lão chột dạ cúi đầu:"Anh... Anh sai rồi... Anh thấy em đeo cũng... cũng rất đẹp..."
Ngón tay tiểu yêu tinh vừa thon vừa dài, đốt ngón tay không thô, đeo chiếc nhẫn kim cương phụ nữ kia rất vừa vặn, chỉ là hơi nữ tính.
Đại lão ho nhẹ một tiếng, lái xe về hướng nhà mình, vừa đi vừa gọi điện cho thư ký: "Giúp tôi đặt một đôi nhẫn, đúng rồi, đều phải là kiểu nam, kích cỡ giống lần trước."
Tiểu yêu tinh nói: "Chiếc nhẫn này cũng rất đẹp."
Ngay lập tức, đại lão lại dặn thư ký thêm một câu: "Kiểu cũng làm giống lần trước."
Tiểu yêu tinh hơi bất đắc dĩ, lại hơi buồn cười.
Bọn họ đều đã 30, vẫn còn như hai đứa con nít, ầm ĩ những vấn đề trẻ con thế này.
Lái xe đi một lúc, tiểu yêu tinh nói: "Đây không phải đường về nhà tôi."
Đại lão oan ức lầm bầm: "Anh có nói mà, em cứ đến căn hộ bỏ trống của anh ở trung tâm thành phố ở đi."
Tiểu yêu tinh nói: "Chỗ đó của anh tiền thuê rất đắt."
Đại lão nói: "Vậy anh bớt cho em."
Tiểu yêu tinh phì cười: "Bao nhiêu phần trăm?"
Đại lão trịnh trọng nói: "Còn 30 phần trăm, cộng thêm mỗi ngày ba bữa cùng gối ôm, em nhận không?"
Tiểu yêu tinh nhìn gò má đại lão, tiểu thiếu gia hung hăng càn quấy năm ấy nay đã lớn lên, cao to đẹp trai vô cùng.
Lúc cậu người đầy vết thương cô độc ngồi dưới cột đèn khu đèn đỏ gào khóc, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày người này trở về, sẽ như con gấu chó ngốc nghếch liều mạng nâng niu cậu trong lòng bàn tay.
Tiểu yêu tinh không thèm tranh luận với đại thiếu gia ngang ngược đến quen thói xem tối nay ngủ ở đâu nữa.
Tối nay cậu có uống chút rượu, không muốn ngủ một mình.
Có con gấu chó to đùng này làm gối ôm cũng không tệ.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sủng
- Quỷ Súc Đại Lão Và Tiểu Yêu Tinh
- Chương 14