Chương 1: Hai Cõi

...Dương gian...

Vào một sáng sớm tinh mơ tại Hà Nội, người người nườm nượp chen chúc nhau đi làm, cũng chẳng có gì lạ khi hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác trong tuần. Thế nhưng cũng lạ thay, cứ nghĩ rằng sáng sớm như vậy thì hầu hết mọi người sẽ phải lao ra khỏi nhà để kiếm kế sinh nhai, vậy mà tại một quán nước nhỏ bên đường là khá đông đúc kẻ đứng người ngồi, họ bàn tán tranh luận khá là ồn ào và nhộn nhịp, người nào kẻ đấy cũng trong tay một cái phong bì, một lá trầu, một quả cau, vậy họ ngồi đó để làm cái gì cơ chứ? Quanh đó không hề có một cơ quan nhà nước hay như bệnh viền nào, vậy họ đợi cái gì? Chắc chắn nhiều bạn đọc cũng đã hiểu ra, những người ngồi đây để đợi tới lượt mình coi bói. Chẳng là gần xa khắp cái thành phố Hà Nội này có một ông thầy khá nổi tiếng, nghe đâu là con trời hay được thánh hiển linh ban phép gì đó mà ông ta có thể nhìn thông suốt mọi việc, biết được chuyển trong quá khứ và nhìn được cả tới tương lai. Ông này nghe đầu phép thuật thần thông quảng đại không khác gì Ngộ Không năm xưa, giờ chỉ cần ông ta lên đại náo thiên cung và xuống âm phủ đập phá nữa là ngang hàng với lão Tôn. Nói cho vui là vậy chứ cũng có khá nhiều người tận mắt chứng kiến việc ông thầy này trừ tà bắt quỷ, cứu độ nhiều người rồi. Chẳng phải nói đâu xa, trên các trang mạng là nhan nhản những clip video mà ông thầy này dùng phép trục vong hay như bắt quỷ. Chính nhờ vào cái tài phép thần thông đó mà không ít người chen nhau đến đổ cả cửa mà tìm tới ông ta, họ không cần bận tâm ông thầy là ai, và có được phép thuật ra sao. Chỉ cần biết rằng ông ta có thể giúp mình thoát khỏi đại hạn và hái được lộc lá là họ tìm đến ngay. Nói là ông thầy này tài giỏi như vậy, nhưng chỉ có điều người dân chuyền miệng là ông ta bị ái nặng và thường xuyên ve vãn đàn ông tới coi bói giải hạn. Nghe đồn như vậy nhưng thử hỏi có mấy ai bận tâm cơ chứ, từ trước đến giờ thông thường các ông thầy bà cô đếu đồng tính luyến ái đó thôi. Thà ngồi đó để cho sờ mó sàm sỡ một chút mà xong được việc của mình thì ai chả muốn làm cho xong.

Tuy rất nhiều lần người nhà của ông thầy nổi tiếng có tên là Nam này đã nói rằng phải tầm 10 giờ sáng ông ta mới mở cửa coi bói, thế nhưng mà cứ tầm 7 tới 8 giờ sáng là khách đã nườm nượp ngồi vêu mõm ra chờ rồi. Cũng chẳng trách họ được, nổi tiếng như thầy Nam thì làm gì mà chả đông khách, mà đã đông là phải xếp hàng, mà xếp hàng thì ai đến trước vô trước đó thôi. Cũng nhờ có thầy Nam mà cửa tiệm ăn sáng hay như quán nước đối diện nhà thầy bỗng trở nên đông đúc và nhộn nhịp hơn hẳn. Đúng mười giờ sáng, người nhà thầy Nam bắt đầu mở cửa và ra đưa người đầu tiên vào coi bói. Người đầu tiên có thể coi là một chàng trai ăn mặc bảnh bao, gương mặt sáng sủa, tay cầm con iphone chất lừ. Người thanh niên này từ từ tiến vào phòng khách nhà thầy, nơi bầy một gian thờ thần thánh lộng lẫy với đèn hoa và đồ mạ vàng lấp lánh. Người thanh niên này từ từ quỳ gối và cúi đầu nói:

- Con chào thầy ạ.

Tức thì thầy Nam đang ngồi xếp chân vòng tròn thiền trước bàn thờ mới nói:

- Con là ai? Vào đây sao không xưng danh?

Người thanh niên này mỉm cười đáp:

- Dạ con tên là Huy ạ.

Thầy Nam lại cất cái giọng the thé nửa nạc nửa mỡ lên:

- Đến đây tìm thầy có việc gì hông?

Huy đáp:

- Dạ, con nhờ thầy coi hộ con đường tình duyên ạ.

Thầy Nam "ừm" một tiếng, thế rồi thầy ta từ từ quay người lại. Huy vừa nhìn thấy mặt thầy Nam thì đã nổi da gà, mắt kẻ đậm, má đánh phấn hồng, cùng với đôi môi đỏ choét do son, đầu thì cắt tóc ngắn nhưng nối mấy cọng dài lưa thưa nhuộm vàng, "không biết cái giống gì đây nữa?", Huy nghĩ thầm trong bụng. Thầy Nam quay đầu vừa nhìn thấy Huy thì thầy như sồn sồn lên, thấy từ từ tiến lại gần và cất lên cái giọng lả lướt:

- Úi trùi ui ... đẹp giai, sang trọng thế này mà phải coi đường tình duyên sao?

Miệng thì nói, còn tay thầy thì bắt đầu lân la, mon men đặt lên đùi Huy. Huy ngồi đó dù có ớn lạnh toàn thân, nhưng cũng phải cố chịu đựng và nói:

- Dạ vâng ạ, mong thầy giúp cho, đường tình duyên con có vẻ trắc trở lắm ạ.

Thầy Nam xám lại gần Nam, tay thì cứ thế mà vuốt ve sờ nắn Huy, thầy bảo:

- Thui được rùi, có gì ta sẽ xem xét, lễ đâu?

Huy lúc này mới đưa cho thầy Nam cái phong bì.

Sau khi thầy Nam đã đặt chiếc phong bì lên bàn thờ, thầy bắt đầu làm lễ coi lá trầu và bổ cau để bói cho Huy. Vừa coi thầy Nam vừa tặc lưỡi:

- Ôi thương thay cho cái số con, đẹp trai, nhà giầu mà lại bị vong nữ bám theo phá hoại. Chẳng trách mà con tôi tình duyên dang dở thế này, ối trùi ui là ối trùi ui...

Thầy Nam vừa nói tiếc thương, cái mặt thì ra bộ đau khổ thương sót cho Huy lắm. Huy nghe thầy Nam nói vậy thì sợ hãi hỏi:

- Thầy... thầy nói sao ạ? Con bị vong nữ theo phá ạ?

Thầy Nam tặc lưỡi nói:

- Ai bảo con, kiếp trước đẹp trai hào hoa phong nhã... con gái nó cứ bám theo con, để đến mức mà tranh dành gϊếŧ hại lẫn nhau ... giờ chúng nó chết rùi, chúng nó thành ma thành quỷ mà đi theo phá con đó...

Huy sợ hãi lúc này mới cúi xuống nói:

- Vậy mong thầy ... mong thầy cứu giúp con với ạ...

Thầy Nam từ từ tiến tới đưa tay vuốt má Huy nói:

- Ái da, con đừng buồn, thầy có cách giúp con mà...

Huy như tinh ý biết cách làm vừa lòng thầy Nam, cậu ta liện nhẹ nhàng hôn lên tay thầy Nam và nói:

- Mong thầy giúp cho con ạ.

Thầy Nam được Huy hôn lên táy thì người như nhũn ra. Thầy nói:

- Úi trùi ui ... người đâu mà lãng mạn quá, thế này thì đến thầy còn chết mê chết mệt nữa là vong nữ...

Thế rồi thầy Nam nói tiếp:

- Bây giờ thầy sẽ làm lễ đuổi vong đó đi, là tình duyên con sẽ lại tươi đẹp ngay ý mà... nhưng chỉ có điều là ...

Nam như hiểu ý, cậu ta móc túi quần bò phía sau để ra một tập năm trăm nghìn ước chừng cũng phải đến gần mười triệu nói:

- Thầy đừng lo, bao nhiêu con cũng chịu.

Thầy Nam nhìn thấy tiền thì thầy ta mắt sáng như đèn pha, thầy Nam lại thốt lên:

- Úi trùi ui ... con quả là tinh ý ...

Sau khi đã thu tiền, thầy Nam bảo người nhà đóng cửa tắt đèn. Thế rồi ông ta bắt đầu nhẩy nhót hò hét như điên dại trước bàn thờ. Huy thì phải ngồi đó chịu trận gần hai mươi phút để cho cái mông của thầy lắc qua lắc lại trước mặt cậu ta.

Làm lễ xong xuôi, thầy Nam ngồi xuống lấy khăn lau mồ hôi nói:

- Thầy ... đã đuổi vong nữ đi rùi đó ...

Huy nhìn thầy Nam nghi ngờ hỏi:

- Chỉ có vậy thôi sao hả thầy?

Thầy Nam làm ngụm trà gật đầu nói:

- Uhm ... sau này con lấy vợ đừng quên thầy đó nha...

Huy cám ơn thầy rối rít, thế rồi cậu ta ba chân bốn cẳng chuồn cho lẹ. Ra khỏi nhà thầy Nam, mấy người xếp hàng phía sau lúc này mới bu lại hỏi Huy mọi chuyện thế nào. Huy chỉ khẽ rùng mình vì vẫn còn ớn lạnh cậu nói:

- Chả biết nữa, thầy bảo xong thì biết là xong thui à.

Nói rồi Huy cũng nhẩy lên xe máy ra về. Chỉ đúng mấy tháng sau là Huy đã làm đám cưới với một cô gái khá xinh đẹp, và cũng không để quên ơn thầy Nam, Huy có cùng với vợ mang lễ qua hậu tạ, chẳng trách mà thầy Nam ngày một nổi tiếng hơn.

... Địa ngục...

Nơi đây là tận cùng của thế giới, là chặng dừng chân cuối cùng của mỗi con người, hay nói cách khác đây chính là vực thẳm của đau khổ và đầy đọa. Nơi đây ánh sáng mặt trời không bao giờ soi rọi tới được, chỉ có những ánh đèn đỏ lập lòe, những tiếng than khóc vang vọng, những làn khói trắng bay chầm chậm, tất cả chỉ là một mầu đen bao chùm lên sự khổ đau đầy đọa, những tiếng van xin, hay như những lời xám hối muộn màng, bạn hỏi tôi đây là nơi đâu ư? Đây chính là Âm Tào Địa Phủ. Thế vậy tôi là ai? Tôi không hề có tên, tuổi tác đối với tôi cũng chỉ là hư vô khi mà thời gian chỉ là một khái niệm vô nghĩa nơi đây. Tôi chỉ đơn thuần là một gã quỷ sai như bao quy sai khác làm việc tại Âm Tào Địa Phủ mà thôi. Nghe qua lời tôi miêu tả, chắc các bạn cảm thấy Âm Tào Địa Phủ là một nơi rùng rợn và đáng sợ lắm đúng không nào? Thật ra thì nếu bạn không phạm tội gì thì nơi đay có lẽ cũng chỉ như những nhà giam khác trên dương gian mà thôi, tất nhiên là không có những la hét, những cảnh tra tấn cực hình dã man như ở dưới này rồi.

Tôi làm quỷ sai đã bao lâu rồi thì ngay đến bản thân tôi cũng không còn nhớ nữa, không biết đã bao nhiêu mùa xá tội vong nhân rồi. Có lẽ, tôi đã ở dưới nơi này đủ lâu để bắt đầu nhận ra được cái cảm giác quen thuộc thân thương, và nhìn ra được cái đẹp ở cái nơi tận cùng của đau khổ này. Ngày ngày, tôi và mấy anh em quỷ sai khác nhận lệnh của Diêm Vương hay như Phán Quan đại nhân áp giải vong hồn tới các khu cực hình tra tấn, lúc thì nghe lệnh Bà Mạn đưa người tới cầu Nại Hà để đi luân hồi, lúc thì lại phụ Địa Tạng Vương Bồ Tát chuẩn bị đồ đạc hay như địa điểm để vong linh tới trước ngài ngôi nghe dảng kinh. Công việc lúc thì làm không xuể phải chạy đôn chạy đáo, nhưng những lúc nhàn dỗi thì tôi cùng mấy anh em lại tụ tập nhâu ngồi dưới gốc cây đa mà nhâm nhi li trà, làm điếu thuốc hay như xơi cai kẹo. Lạ quá ha? Quỷ sai mà cũng hút thuốc uống trà ăn kẹo sao? Cũng chẳng có gì là lạ cả, người trên dương thế thường xuyên cúng bái, và tất nhiên quỷ sai cùng đinh như chúng tôi cũng phải được hưởng chút bổng lộc chứ đúng không nào? Kể ra cái kiếp quỷ sai này coi là cùng đinh trong bậc thần thánh, thế nhưng mà sống không phải lo toan, sống không phải chịu sự điểu khiển của du͙© vọиɠ cũng thảnh thơi lắm chứ. Có việc thì làm, không có việc thì anh em lại tụ họp nhau ngồi cậu chuyện làm quà. Địa điểm mà chúng tôi thường ngồi tụ tập nhau lại chính là ngay cạnh cổng địa phủ, để mỗi khi cánh cổng đó mở ra, nhìn thấy những vong hồn đang hỏang loạn sợ hãi lúc thì bị quỷ sai gô cổ đưa vào, lúc thì bị kéo đi nhìn cũng chỉ biết tặc lưỡi mà thất vọng. Quỷ sai như tôi làm việc dưới Địa Phủ không bao giờ biết thương sót cho những vong hồn ở đây cả, cũng đơn giản thôi, là vì sống mà không chọn đạo nghĩa, sống không cho đáng sống thì khi chết rồi bị đầy đọa xuống đây thì còn ai thương sót nữa chứ? Nhưng mà nói cho cùng thì sống chọn một kiếp người rồi để mà bị túm túc tóc keo cổ lôi xuống Đại Phủ thì đúng quá là hoang phí, hoang phí cho một cai cớ hội, cơ hội được làm người.

Ngồi tán gấu với mấy anh em quỷ sai được một lúc thì một số người bị gọi đi phân công việc làm. Chỉ còn một mình tôi cầm cây roi đơn độc bước đi dọc hành lang nơi những oan hồn đang kêu than van xin tha mạng. Mỗi lần thấy tôi đi ngang qua, các vong hồn lại cố thò tay ra với lấy tôi mà van xin nài nỉ cứu mạng. Như thường lệ, tôi lại dùng cây roi của mình quất mạnh vào tay họ khiến cho họ phải rụt tay lại, tôi quát lớn:

- Câm mồm ngay, kiếp trước sống không ra gì giờ xuống đây rồi còn kêu than cái nỗi gì nữa.

Tôi cứ thế đi hết từ nơi trại giam cho tới phòng cực hình tra tấn, nhìn những vong hồn bị đầy đọa tại đây mà trong lòng tôi chỉ còn biết tự hỏi phải đến bao giờ thì con người mới giác ngộ, phải đến bao giờ thì Âm Tào Địa Phủ mới chống vắng không còn cảnh oan hồn kêu than nữa.

Đi mãi cuối cùng tôi cũng tới được cầu Nại Hà, tôi ngồi xuống cạnh Bà Mạn, bà ta rót cho tôi tách trà hỏi:

- Hôm nay cậu rảnh rỗi quá ha?

Tôi đón lấy li trà làm một ngụm, thế rồi tôi nhìn Bà Mạn hỏi:

- Vâng, bà thì sao ạ? Dạo này tôi thấy ít người được đi luân hồi quá ha?

Bà Mạn thở dài, thế rồi bà ta nói:

- Chúng sinh mê muội, những kẻ nào xuống được đây thì hầu hết đều phải ở lại à.