Quỷ sai – Mối lương duyên giữa người và nữ quỷ sai đến từ địa phủ.
Cứ tưởng là mình xuyên việt Phát hiện hóa ra chỉ là chuyển công tác Công việc bề ngoài rất thoải mái, kỳ thực là hết sức nhàn nhã Quỷ sai, lang thang khắp các triều đại Ngăn cản không cho cô hồn dã quỷ họa hại nhân gian Nghe thì tưởng như vĩ đại lắm Nhưng giữa ngàn vạn tử hồn Ta được tuyển làm quỷ sai Chẳng qua là do bốn chữ Lúc còn sống quá sức “an phận thủ thường” Mười năm ròng chỉ làm đúng một công việc Nhưng đến nay, đó đã trở thành một ưu điểm Ta được thông báo một cách nghiêm túc như vậy Đó quả thật là một ưu điểm Bởi vì quỷ sai đã trở thành chức nghiệp có tỷ lệ nhảy việc cao nhất ở địa phủ
Trên thế gian, bất luận là sinh linh nào, mỗi giờ mỗi khắc đều phải trải qua vô số lần “đi lướt qua nhau”, không chừng trong số đó, lại có thứ vô cùng quý giá mà kiếp trước bạn đã phải tốn cả ngàn năm mới có thể cầu được, chính là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời.
Phải, để được một lần “lướt qua nhau” ở kiếp này, không biết con người ta đã phải đánh đổi biết bao điều quý giá từ rất nhiều kiếp trước. Thế nhưng với những người quấn quýt si mê suốt trăm năm như Thất Thất và Tô Dực, thì đó là sự may mắn hay nỗi bất hạnh của bọn họ?
Một thiếu nữ đã sống một kiếp người an ổn và bình lặng tới nỗi được lựa chọn trở thành một Quỷ sai an phận thủ thường. Một chàng thiếu niên sống tại đáy khốn cùng của xã hội, chứng kiến nhiều điều ghê sợ đến nỗi ngay cả cái chết cũng không còn khiến y sợ hãi. Có lẽ định mệnh sẽ không buộc hai người này lại với nhau nếu không có một lần nàng Quỷ sai tốt bụng mềm lòng mà phá luật trời. Và thật không may cho nàng, sự tồn tại đầy ma mị của nàng lại dễ dàng bị đối tượng mà nàng giúp đỡ phát hiện. Tất cả những điểm bất thường quy tụ tại một thời điểm bất thường đã tạo nên một mối tình cũng bất thường như thế.
Vì tình yêu, nàng nguyện sống như một chiếc bóng bên lề cuộc đời của y, để hướng dẫn y, trợ giúp y. Và cũng vì tình yêu, nàng tình nguyện biến mất để không cản trở con đường đến đỉnh cao danh vọng của y, khi chính những công sức của nàng đã đến ngày ra hoa kết quả. Nàng biến mất khi không hề hay biết rằng phải lòng một bóng hình cần dùng đến rất nhiều dũng cảm. Và càng cần đến nhiều dũng cảm hơn nữa để một kẻ lạnh lùng và tàn nhẫn như y, mang theo trái tim yêu hận đan xen, mang theo tàn niệm suốt trăm năm không chịu đầu thai, chỉ để tìm kiếm bóng hình mơ hồ năm nào?
Thế nhưng thế gian biến ảo vô lường, biết đâu một lúc nào đó khoảnh khắc bất thường như lần đầu hai người gặp gỡ lại xuất hiện… Biết đâu ở một thời khắc nào đó, cả hai sẽ không còn lỡ hẹn?
Trong cuộc đời này, gặp được một người và yêu được người đó đã là duyên phận. Đó là đối với kiếp người. Còn một linh hồn lại có thể gặp và yêu một người thường thì đó quả là một điều hiếm thấy.
Thất Thất vốn là một thiếu nữ đã sống một kiếp người an ổn đến mức nàng được chọn làm Quỷ sai an phận thủ thường. Còn Tô Dực lại là một chàng trai lạnh lùng như sắt đá, sống tại đáy khốn cùng của xã hội, sống chứng kiến nhiều chuyện ghê sợ đến nỗi ngay cả cái chết cũng chẳng làm y e sợ. Hai người khác nhau một trời một vực lại có duyên phận gặp nhau, trong một lần mềm lòng nàng Quỷ sai đã phá luật trời giúp đỡ Tô Dực và sự tồn tại của nàng đã dễ dàng bị y phát hiện. Và từ đó mối tình bất thường giữa nàng Quỷ sai và một người phạm tục đã bắt đầu.
Nàng đã nguyện sống bên y, chăm sóc cho y, hỗ trợ y và sẵn sàng rời bỏ y để không cản trở con đường công danh của y. Những tưởng chỉ có nàng là nặng tình như thế, nhưng nàng đâu biết rằng kẻ lạnh lùng và tàn nhẫn như y cũng mang trong mình mối tình yêu hận đan xen, mang theo tàn niệm suốt trăm năm không chịu đầu thai, chỉ để kiếm tìm một bóng hình mơ hồ năm nào.
Liệu rằng cơ duyên của họ với nhau có còn?
Biết đâu đến một lúc nào đó, ở một khoảnh khắc bất thường như lần đầu hai người gặp gỡ lại xuất hiện, và họ sẽ không còn lỡ hẹn?
Khi tất cả những yếu tố bên ngoài đều đã bị loại bỏ, hết thảy ngăn trở đều đã rớt lại phía sau, cửa ải khó khăn nhất để được ngàn năm bên nhau cuối cùng cũng dừng lại trước tôi và Tô Dục.
Tình yêu là khởi nguồn tất cả, hay là chướng ngại, còn chưa biết được.
“Tô Dục, chàng nói xem, sau chín trăm năm nữa, hai ta sẽ xin thực hiện nguyện vọng gì?”
“Nàng nói xem?”
Giảo hoạt như chàng, đương nhiên sẽ ném trả vấn đề lại cho tôi.
“Có lẽ chàng sẽ xin kiếp sau, kiếp sau nữa của chàng không rơi vào tay thϊếp, không yêu một cô gái bình thường nữa. Còn thϊếp sẽ đời đời kiếp kiếp bình lặng yên ả làm người.”