Lăng Tuệ vừa bước ra khỏi khu bảo tàng liền nhận được cuộc gọi của người giữ trẻ, giọng cô ta lắp bắp từng chữ mà run sợ.
“Cô Lăng, tôi xin lỗi, hai đứa bé đã, đã…”
Lời nói về sau càng dồn dập không rõ chủ ý khiến Lăng Tuệ càng thêm lo sợ.
“Hai đứa bé đã chạy mất rồi.”
Câu vừa nói xong người giữ trẻ đã nước mắt ngắn dài, hai đứa trẻ này sao có thể tinh ranh như vậy chứ, vừa mới dọn dẹp căn phòng, ngoảnh đi một cái đã biến mất.
Lăng Tuệ nghe xong câu gương mặt liền tái mét lại, cô cất chiếc điện thoại vào túi mà đi thẳng về khu khách sạn đã thuê. Cô vừa nhấn nút thang máy trong trạng thái hoang mang thì đằng sau đã vọng lại tiếng của hai đứa trẻ.
“Mẹ, con ở đây.”
Nghe được giọng mọi sự lo lắng mới được trút đi, nhưng khoảnh khắc cô vừa ngoái đầu đã nhìn thấy người đàn ông đó.
Sắc mặt cô dần khó coi hơn, cô một bước xoay người vào trong thang máy, ngay lúc cánh cửa vừa đóng lại thì Phó Mặc Quân đã đưa tay chặn lại mà bước vào.
Cánh cửa lúc này được đóng hẳn, trong thang máy chỉ vỏn vẹn hai người, hai đứa trẻ vẫn đứng ngoài nhìn.
Lăng Tuệ đứng xoay người lại, giấu trọn lại mọi cảm xúc.
“Thật làm phiền ngài Phó đưa con của tôi về.”
Giọng nói của cô càng về sau có chút nghẹn lại, giống như bị tắc lại ở cổ họng.
Phó Mặc Quân nắm chặt lấy tay Lăng Tuệ.
“Lăng Tuệ, tại sao em lại rời đi?”
Lăng Tuệ giật tay ra khỏi bàn tay anh.
“Ngài Phó chẳng phải đã ở bên cô Trương rồi sao, bây giờ ngài nói như thế thật làm tôi hoang mang đấy.”
Ở bên Trương Khả Di, sắc mặt anh một lúc đen lại. Chuyện ngày hôm đó chẳng lẽ cô lại biết?
“Mọi chuyện không như em nghĩ.”
Nghe được câu này Lăng Tuệ mới xoay ra nhìn anh, đôi mắt có chút ướŧ áŧ.
“Không như tôi nghĩ, hai người cùng nhau lăn trên chiếc giường tôi đã ngủ, vậy mà lại còn là không…”
Lời chưa nói xong môi anh đã lập tức chặn lại ngăn cô nói ra, nụ hôn của anh giờ phút này rất điên cuồng, mang theo cả nỗi nhớ đã sáu năm nay không được gặp cô.
Bàn tay nắm chặt gáy cô không cho vùng vẫy, chỉ trong chốc lát đã chiếm trọn hơi thở. Cảm giác quen thuộc, tất cả những hình ảnh ngọt ngào sáu năm trước hiện về.
Nhớ, cô nhớ anh chứ.
Rất nhớ là đằng khác ấy.
Đinh một tiếng, cửa thang máy đã được mở ra, không hề có người nào đứng ngoài, không nhận được động tĩnh cửa lại tự động đóng.
Ngay lúc này Phó Mặc Quân mới buông cô ra, ánh mắt anh rất kiên định nói từng chữ.
“Anh và cô ta không hề có gì, một điều tuyệt đối là đêm đó anh không hề đυ.ng gì vào cô ta.”
Vừa được buông ra Lăng Tuệ đã nhanh chóng hít thở, nụ hôn lúc nãy diễn ra quá nhanh và quá điên cuồng, khiến cô có chút không chống đỡ mà dựa vào thành thang máy.
“Ngày hôm đó, tôi thấy anh và cô ta đã lên giường. Hơn nữa còn…”
Cánh cửa thang máy được mở ra, hai đứa trẻ vẫn còn đứng ở đó. Một tay anh nắm lấy Lăng Tuệ kéo ra ngoài, trước khi đi còn không quên dặn trợ lý chăm sóc hai đứa trẻ thật kĩ.
Vừa bước lên xe Phó Mặc Quân đã khóa lại đề phòng cô chạy đi.
“Nếu em không tin anh có thể cho em xem camera.”
Giọng nói của anh rất kiên định, khiến cho người nghe phải suy nghĩ lại những lời mình vừa nói ban nãy.
….
Chiếc xe chạy thẳng đến khu bệnh viện trung tâm thành phố.
Lăng Tuệ ánh mắt hơi ngơ ngác nhìn Trương Khả Di đang thẫn thờ bên trong một lúc.
Trương Khả Di từ khi nào cô ta đã biến thành bộ dáng như vậy rồi?
Người con gái phía bên trong đang tự nói chuyện một mình, hơn nữa vật nói chuyện còn là một con búp bê.
Từ đằng sau đã vọng tới một tiếng nói run rẩy, thoáng trong đó là sự nhớ nhung.
“Lăng Tuệ.”
Lăng Tuệ quay ra nhìn người phụ nữ già nua đằng sau, bà ta vừa định đi lại gần cô đã bị Phó Mặc Quân đưa tay chặn lại.
Người đàn bà lúc này đầu tóc đã gần như bạc phơ, trên gương mặt không còn lấy các nét trẻ trung nữa, thay đổi đến tàn tạ. Lần cuối khi cặp, bà không tệ hại như này.
Cô hơi đẩy mắt nhìn Trương Khả Di một lúc, lại quay sang nhìn bà ta.
Đây có lẽ là những gì bọn họ nên trả cho hành động của họ.
Nhưng sao cô lại có chút thương xót như vậy.
Cô ngay sau đó liền rời đi, bản thân đã không đủ can đảm nhìn nữa.
Bạch Mai vừa định tiến lại gần cô đã bị Phó Mặc Quân đẩy một ánh nhìn cảnh cáo, cuồi cùng chỉ đánh lùi ra sau.
…
Trên đoạn đường trở về, vẻ mặt Lăng Tuệ đã nhạt đi vài phần.
Cô vẫn còn đang suy nghĩ những câu nói ban nãy của Phó Mặc Quân.
Đến khi cánh cửa xe bật mở, một câu nói liền lôi kéo cô lại với thực tại.
“Em muốn tự xuống hay là để anh bế?”
Lăng Tuệ trừng mắt ngạc nhiên nhìn người đàn ông một lúc.
Từ xa hai đứa trẻ đăm đăm ánh nhìn.
“Mẹ có phải là quá dễ dãi không? Sao nhanh như vậy đã tha lỗi rồi?”