Chương 5: Gặp quỷ

Vào lúc Lâm Trường Tư ra khỏi nhà đã là giữa trưa, mà hiện tại y đã lang thang ở bên ngoài đến tối đen như mực, ánh trăng xám xịt xuyên vào rừng cây hạnh nhân trên núi, chạc cây trụi lủi, xuyên thấu qua đám sương, bị ánh trăng soi chiếu thành tầng vết loang lổ, lay động đong đưa.

Lâm Trường Tư đi lâu như vậy cũng không hề nghĩ đến việc về nhà, nhớ đến cái hôn ước chết tiệt kia, sắc mặt nghiêm túc của ba mẹ, trong lòng lại bực bội không thôi. Y tức giận thở ra một hơi thật dài, ngẩng đầu nhìn ngọn núi theo phản chiếu của ánh trăng mà tựa như một cái động màu đen, vẫn nhịn không được đem chân đá những chiếc lá rụng bay xa.

Ngọn núi này là do ba Hứa nhận thầu, tất cả các cây trồng đều là hạnh nhân, vào lúc mùa xuân hoa nở khắp đồi khắp nơi tràn ngập cánh hoa màu trắng, nói là cảnh đẹp trong tranh cũng không quá. Lâm Trường Tư cũng từng mang theo ba người bạn cùng phòng đến đây chơi, vào lúc bọn họ đến đây cũng rơi vào thời điểm hoa hạnh nhân nở rộ, khắp nơi đều tràn đầy biển hoa, làm cho ba tên kia nhìn đến ngây người.

Sau đó Đại Hắc còn thở dài một hơi nói là hối hận vì đã không mang theo người đẹp đến đây, bởi đây là hoàn cảnh tốt để cùng người đẹp thông đồng. Con khỉ ốm cũng gật đầu đồng ý nói thẳng Lâm Trường Tư đã mang bọn họ đến đây sai thời điểm rồi, bởi vào lúc mang bọn họ đến đây nếu như không có người đẹp, thì cũng phải là trái cây mọc khắp núi đồi vô cùng mê người mới đúng, khi ấy Lâm Trường Tư nghe đến đây thì đầu đã tràn đầy hắc tuyến.

Nghĩ đến chuyện cũ, tâm tình của y cũng đã tốt hơn rất nhiều, nhìn nhìn đỉnh núi đen như mực, căn bản không thể nhìn thấy điểm cuối, hơn nữa bây giờ là mùa đông, trên núi cũng đặc biệt lạnh hơn, một cơn gió âm thổi đến làm thân thể Lâm Trường Tư run rẩy, nhanh chóng đóng chặt áo khoác lông vũ.

Đi bộ trong núi rừng hạnh nhân nhánh cây trụi lủi, tựa như đang vươn nanh múa vuốt vô cùng quái dị, lại nghĩ đến lời ba Hứa nói, nếu như không có dương chi bạch ngọc thì sẽ dễ dàng gặp phải ma quỷ, dù cho lý trí mách bảo là không thể tin tưởng, thế nhưng Lâm Trường Tư vẫn luôn bị những cái bóng cây trên mặt đất dọa cho sợi hãi.

Lâm Trường Tư chậm rãi bước đi bị rừng núi hạnh nhân này làm cho hoảng sợ mà không có tiền đồ quay về nhà, song trong lòng lại khó chịu làm y muốn chết cũng phải chống đỡ, nhưng mà cái eo vẫn là chậm rãi cong lên*, bước một bước ngắm trái nhìn phải tựa như một con mèo con.

(* Ý là trong lòng không muốn, nhưng cái chân vẫn đi á)

Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua ngay cả sương mù cũng tựa như bị thổi đến trở nên dày đặc, mà ánh trăng lúc này cũng trở nên mờ ảo.

Lâm Trường Tư cảm thấy cả cơ thể của mình cũng giống như cơn gió lúc nãy bị thổi đến lâng đâng, có chút hốt hoảng đi về phía trước, một cơn gió lạnh mang theo hơi ẩm thổi đến lần nữa, bên tai cảm giác một trận lạnh lẽo, Lâm Trường Tư kinh sợ hơi hơi run rẩy, thiếu chút nữa đã kêu thành tiếng, bước vài bước về phía trước thì bỗng nhìn thấy một thân ảnh màu đỏ mơ hồ đang ngồi trên mặt đất.

Lâm Trường Tư cảm thấy đầu nặng như chì lại tựa như bột nhão, rồi giống như là bị dụ hoặc, rõ ràng trong đầu không ngừng kêu gào có gì đó không thích hợp, nhưng mà thân thể lại không nghe theo sai khiến thẳng tắp đi đến thân ảnh mơ hồ không rõ kia.



Đến gần mới phát hiện là một cô gái ăn mặc trang điểm vô cùng quyến rũ, trên đầu búi tóc, mang một chuỗi trâm cài hoa, bận một cái váy màu đỏ mỏng manh, lộ ra phần lớn bả vai cùng với bộ ngực sữa, váy mỏng màu đỏ dài đến đùi lộ ra đôi chân trắng nõn ngọc ngà. Nàng cứ như vậy mà nằm nghiêng trên mặt đất, mở ra đôi mắt quyến rũ câu nhân nhìn chằm chằm vào Lâm Trường Tư, đôi môi yêu mị khẽ mở, Lâm Trường Tư căn bản không biết nàng đang nói cái gì, chỉ có thể nhìn thấy đôi môi đó nhúc nhích, bờ môi màu đỏ yêu diễm kia làm y không thể tự chủ mà đi về phía trước, trong đầu không hề nghĩ đến chuyện nào khác, chỉ nghĩ tới gần đôi môi ướŧ áŧ kia.

Lâm Trường Tư chậm rãi đi đến hai mắt nhìn chằm chằm vào cái miệng kia, trong nháy mắt vào lúc y muốn chạm vào đôi môi ấy, thì có một cơn gió lạnh thổi đến khiến y tỉnh táo trở lại, đôi mắt đang mãi ngắm nhìn ngay tức khắc trông thấy một khuôn mặt hư thối, nước đen tanh hôi ào ạt từ trong đống thịt nát bấy thủng lỗ kia chảy xuống, mà giòi bọ ở trong đống thịt nát kia bò vô tiến ra vô cùng ghê tởm, Lâm Trường Tư sợ đến nói không nên lời, xém xíu nữa té xỉu sau đó nhanh chóng lùi ra sau hai ba bước bị dọa đến té ngồi trên mặt đất.

Ngồi trên mặt đất Lâm Trường Tư càng nhìn thấy rõ người kia, có lẽ không nên dùng từ người, bởi hiện tại đã biến thành một bộ xương cốt, có vài cục thịt nát dính ở trên người toàn thân đều là hư thối chảy ra thi thủy*, Lâm Trường Tư cảm thấy bản thân đã ngửi được một cổ hương vị thúi hơn nước cống rồi…

(Thi thủy: thông thường xác chết lâu ngày trong quá trình phân hủy thì sẽ có nước xuất hiện, nước này gọi là thi thủy)

Thi cốt kia tiến từng bước từng bước một về phía Lâm Trường Tư, khuôn mặt không hề có môi thế nhưng trong miệng lại có thể phát ra tiếng cười ‘hahaha’ vô cùng chói tai và kinh dị, phối hợp với tiếng cười kia đó là một thân xương cốt khi di chuyển phát ra tiếng ‘kẽo kẹt kẽo kẹt’, lúc này Lâm Trường Tư đã bị dọa đến muốn khóc.

Y nghĩ muốn đứng dậy nhưng mà thân thể lại không nghe theo ý nghĩ mà động đậy, toàn thân lúc này đều đã căng cứng run lên bần bật, chỉ có thể nhìn thi cốt kia đứng yên ở trước mặt mình vươn ra đầu lưỡi thiệt bự liếʍ lại đây, ngay lúc cảm thấy cái đầu lưỡi thúi hoắc kia sẽ quét đến mặt mình, Lâm Trường Tư sợ đến mức đôi mắt đều trợn tròn trắng dã thiếu chút nữa té xỉu, thì nghe thấy một tiếng ‘bịch’.

Hơi hơi híp mắt nhìn thấy thi cốt kia đã bị ném bay đi ra ngoài, ‘bịch’ một cái là do đâm phải cây hạnh nhân tựa như một cái giá đỡ lỏng lẻo. Thi cốt nằm trên mặt đất kia, chống đỡ nửa ngày cũng không thể đứng dậy. Tiếp đó Lâm Trường Tư lại nghe thấy một tiếng hừ cười tràn đầy khinh miệt, thân ảnh ở dưới ánh trăng dần dần xuất hiện, mà thân ảnh này đối với Lâm Trường Tư mà nói vô cùng quen thuộc.

Trông thấy nam nhân như ngọc đứng khoanh tay, thân hình vốn dĩ thon dài của hắn lại cách mặt đất ba tấc, đứng dưới ánh trăng, có vẻ khí độ bất phàm không giận tự uy. Hắn bay vυ"t qua một phen bóp chặt yết hầu của thi cốt giơ lên, khẽ cười nói: “Cùng lắm chỉ là một con diễm quỷ thấp hèn vô tri, vậy mà cũng dám cùng Lâm Thiên Lí ta đoạt người, không biết sống chết.” Trên tay hơi hơi dùng sức một tiếng ‘răng rắc’ vang lên, xương cốt đã bị dập nát thi cốt hoàn mỹ cứ như thế mà biến mất trong không khí.

Lâm Trường Tư nhìn bóng dáng của người này, thấy hắn không cần tốn quá nhiều sức thì đã giải quyết được cái thi cốt kia, sau đó xoay người. Một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào y như thể y chính là một con kiến nhỏ bé, toàn thân tỏa ra một cổ lệ khí, cả người y không tự chủ được mà phát run.

Người nam nhân này trong nháy mắt đã đi đến trước mặt Lâm Trường Tư, hơi hơi cúi thân vươn ra hai ngón tay thon dài trắng ngọc nắm lấy cằm của Lâm Trường Tư đem mặt y nâng lên, ngón cái vuốt ve đôi môi của Lâm Trường Tư xoa đến một mảnh đỏ bừng, vừa lòng nhìn Lâm Trường Tư bị dọa đến ngây ngốc mở miệng nói: “Em, là người của Lâm Thiên Lí ta, người ngoài mà dám mơ tưởng ngay lập tức ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết; nếu như có người động đến một sợi tóc của em thì ta sẽ đem hắn nghiền thành tro cốt, cho dù là em cũng không được. Em phải nhớ cho kỹ mọi thứ của em chỉ có thể thuộc về ta.”

Vào lúc trong nháy mắt nam nhân kia xông tới, Lâm Trường Tư đã bị dọa cho ngu người rồi. Hiện tại lại nghe thấy lời nói mang đầy tính chiếm hữu này từ một tên lệ quỷ nói ra, trong lòng của Lâm Trường càng là run sợ, bị quỷ nắm cằm rất rất là đau, nhưng mà y lại sợ đến không dám nhúc nhích.



Lúc này ở nơi xa mơ hồ truyền đến tiếng la hô tràn đầy lo lắng của mẹ Hứa, hẳn là bị động tĩnh ở chỗ này hấp dẫn đi đến đây. Tâm của Lâm Trường Tư nháy mắt nhấc lên, sợ hãi nhìm chằm chằm vào lệ quỷ trước mặt, sợ tên lệ quỷ này nổi lên tâm tư tổn thương mẹ của mình.

Khóe miệng nam nhân khẽ nhếch lên, tựa như nhìn thấu suy nghĩ của Lâm Trường Tư, nhưng lại không hề có chút tia dao động nào, chỉ là bình tĩnh nhìn Lâm Trường Tư giống như vô cùng hưởng thụ cảm xúc sợ hãi của đối phương, trong lòng phải sinh ra một chút ý niệm trêu chọc.

Vào lúc thanh âm của mẹ Hứa càng lúc càng gần, Lâm Trường Tư vừa định hô lên một tiếng không cần qua đây, thì đã thấy vị lệ quỷ này nở ra một nụ cười châm biếm, đưa đầu đến gần y mãi cho đến khi cùng đối phương mũi chạm mũi, đôi môi chỉ cách nhau vài mm, đôi mắt thâm thúy sâu thẳm tựa như một cái động màu đen không đáy lôi kéo Lâm Trường Tư vào bên trong mang theo áp bách tăm tối, sau đó một trận hơi thở lạnh băng thổi vào đôi môi, cùng với hương thơm đàn hương thanh lãnh: “Mười lăm, ngoan ngoãn làm vợ của ta. Không cần nghĩ phảng kháng, nếu không ta sẽ cho em biết thủ đoạn của ta.” Nói một cách khinh thường, liếc nhìn mẹ Hứa đang từ hướng gió chạy đến: “Ta nghĩ đó là điều em không thể thừa nhận đâu.”

Lâm Trường Tư bị ánh mắt tối đen vô biên tựa như địa ngục cùng với lời nói của đối phương làm cho run sợ bần bật, căn bản không thể nói được một lời kháng cự nào, hơn nữa khẩu khí của con lệ quỷ này quá mức bá đạo, cơ bản là không chấp nhận được chuyện bản thân mình sẽ bị từ chối.

Nam nhân nhìn thấy bản thân đã đạt được hiệu quả mong muốn, linh lực chút ít của bản thân cũng không thể tiếp tục ở lâu trên nhân thế, nếu như mục đích đã đạt được thì cũng nên rút lui.

Thân ảnh ở dưới ánh trăng biến mất trong làn khói sương mù, cơ bắp căng cứng của Lâm Trường Tư lúc này cũng được thả lỏng, mẹ Hứa rất nhanh đã xuất hiện ở trước mắt.

Lâm Trường Tư bị hai thân ảnh ác quỷ kia dọa sợ không hề nhẹ, một thân mồ hôi lạnh, hiện tại thân thể; tâm trí cũng đã được thả lỏng, bị gió thổi qua làm cho cơ thể một trận run rẩy, mẹ Hứa hỏi đã xảy ra chuyện gì? Y chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, căn bản là nói không ra lời. Chờ đến khi quay về uống được một ly nước ấm, mới cảm thấy tốt hơn một chút, người nhà lại lần nữa truy hỏi, y chỉ lắc đầu nói bị té ngã, cho nên cảm thấy cả người có chút đau, những chuyện khác cũng chỉ nói qua loa có lệ, rồi nhanh chóng đi ngủ.

Đương nhiên cả đêm nay y đều không thể ngủ ngon, trong lúc ngủ mơ mơ màng màng mơ thấy chính mình là một người đã chết; lại mơ thấy tên lệ quỷ kia cả người lạnh băng, ánh mắt tựa như một con rắn độc nhìn mình chằm chằm, sau đó bóp chặt lấy cổ mình nói rằng đừng nghĩ đến việc chạy trốn, xương của y, máu của y tất cả mọi thứ đều là của hắn. Rồi lại mơ thấy bản thân mình phản kháng, chạy trốn, kết quả lệ quỷ kia đã gϊếŧ chết ba, mẹ,ông nội, bà nội của y, sau đó là cảnh tượng bản thân mình bị xé nát. Toàn bộ giấc mộng đều là âm u máu chảy đầm đìa, tràn ngập nổi tuyệt vọng và lạnh băng.

Vào lúc nửa đêm bản thân sợ tới mức toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, lại khóc lại gọi bắt đầu sốt cao.

Phụ lục:

Diễm quỷ là một con quỷ ăn bận diêm dúa thông thường sẽ ăn mặc quần áo màu đỏ, trang điểm tỉ mỉ, làm tóc kỹ càng, sau đó thì đi câu dẫn người á~~~ Mà câu dẫn xong làm gì thì mọi người biết rồi ha!