Ninh Ngọc Hiên giơ bàn tay ra trước mặt Dương Ngữ Ninh, từng ngón tay thon dài, rõ khớp lắc qua lắc lại, hắn nói:
“Một năm, nếu trong vòng một năm nữa vẫn không thể truy ra thân xác ta thì thôi.”
Dương Ngữ Ninh nghĩ thầm, thời gian một năm không tính là dài, chỉ cần cố gắng hết sức mình là được.
“Vậy sau này anh sẽ tiếp tục vất vưởng như vậy ư?”
Ninh Ngọc Hiên lắc đầu: “Không, mỗi vong hồn đều có một thời hạn phiêu đãng nhất định, ví dụ như các cô có dương thọ, ta cũng có âm thọ, sau một năm nếu không tìm thấy xác, ta sẽ hồn phi phách táng, vĩnh viễn không được đầu thai.” Lời nói ra nhẹ tựa lông hồng, cứ hết như chủ nhân của câu nói không hề sợ hãi khi đối mặt với kết cục tồi tệ này.
Trái lại, khuôn mặt Dương Ngữ Ninh cứng đờ. Một lát sau cô giơ tay ra trước mặt Ninh Ngọc Hiên tỏ ý muốn móc tay hẹn ước: “Anh yên tâm, tôi là người có đạo đức, nhất định sẽ gắng hết sức giúp anh.”
Ninh Ngọc Hiên cười gian: “Nếu mà không tìm thấy, trước khi ta hồn phi phách táng, cô có thể làm tân nương của ta thì tốt, giúp ta làm trọn chữ hiếu với phụ mẫu đã khuất.”
“…” Con quỷ này không nghiêm túc được quá ba phút sao?
Phụ mẫu?
Cha mẹ anh ta có khi đã siêu thoát lâu rồi, ai rảnh ngồi đó chờ anh ta báo hiếu.
“A Ninh, cháu còn chưa ngủ sao? Giờ này còn nấu cháo điện thoại hả?” Bỗng dưng ngoài cửa có tiếng của cậu Dương Giang, hiểu lầm Dương Ngữ Ninh đang gọi điện thoại với bạn. Cô vừa nghe thấy thì giật thót mình.
Thế nhưng Ninh Ngọc Hiên ra hiệu trấn an cô.
“Vâng, cháu đi ngủ đây ạ.” Dương Ngữ Ninh ậm ừ đáp lại rồi vươn tay tắt đèn ngủ ở đầu giường.
Chờ tiếng chân của cậu đi xa dần, Ninh Ngọc Hiền ngả người ra sau, chọn một tư thế thoải mái hơn, trò chuyện với cô: “Yên tâm, với năng lực của cậu cô, ông ấy không thể cảm nhận được sự tồn tại của ta đâu.”
Dương Ngữ Ninh gật đầu, không nói gì nữa.
Bình thường cô khá kiệm lời, mọi tâm tư suy nghĩ đều giấu kín không cho ai biết, thế nhưng chẳng vì thế mà bản tính ngoan hiền, trái lại cô rất nghịch ngợm, bướng bỉnh, ưa khám phá.
“Trời đã khuya, cô nên nghỉ ngơi sớm đi, ta sẽ tìm cách để cô và nhà họ Tạ gặp gỡ nhau.”
Dứt lời, Ninh Ngọc Hiên biến mất.
Hai ngày sau đó Dương Ngữ Ninh vẫn không gặp lại Ninh Ngọc Hiên, thế nhưng cậu cô lại nhờ cô mang một ít đồ cúng tới bãi tha ma ở phía Đông thành phố. Mà trong chuyến đi này, Dương Ngữ Ninh đã gặp một chuyện dẫn dắt cô và nhà họ Tạ tiếp xúc với nhau.
Bãi tha ma ở phía Đông thành phố có cái tên rất mỹ miều, thậm chí có phần vô cùng phù hợp với bầu khí khí âm thịnh dương suy ở đó – Lãnh Cung Viên.
Hôm nay Dương Giang giúp gia đình có con trai vừa mất tròn 7 ngày làm lễ cúng tuần đầu.
Dương Ngữ Ninh giao đồ cúng đến đã là chạng vạng, cô lại nán lại giúp cậu bày biện đồ xong xuôi mới một mình đi về.
Con đường cạnh Lãnh Cung Viên vô cùng heo hút, trời tối hầu như chẳng có tài xế Grab nào chịu tới chở khách, Dương Ngữ Ninh chỉ đành đi bộ, hy vọng sẽ có xe nào đó ngang qua cho cô đi nhờ.
Vậy mà số cô cũng thật may mắn, vừa cầu đã ước thấy, phía xa xa có một chiếc xe cảnh sát đang từ từ đi tới. Nếu là xe khác có khi họ còn e ngại không dám cho cô lên, dù cho cô có ngoại hình ‘lương thiện’, người bình thường ai lại một mình xuất hiện ở đây, giờ này.
Vậy nên khi thấy xe cảnh sát, Dương Ngữ Ninh vô cùng phấn khích, cô bật ánh đèn trên điện thoại, lắc qua lắc lại. Ánh sáng nhấp nháy lắc lư của điện thoại đã thành công thu hút sự chú ý của cảnh sát, họ từ từ dừng xe lại.
“Cô gái nhỏ, cháu gặp chuyện gì sao?”
Dương Ngữ Ninh vội vàng giải thích: “Chú cảnh sát ơi, cháu mải chơi ở nhà bà con không để ý giờ giấc, bây giờ trên đường chẳng có xe nào chịu chở, chú có thể cho cháu đi nhờ một đoạn không?”
Hai trong số cảnh sát trên xe có khuôn mặt phúc hậu, thân hình béo mập, vô cùng thân thiện trả lời lại cô: “Vậy lên xe đi, trời tối con gái như cháu không nên đi một mình ở nơi hẻo lánh thế này, nguy hiểm lắm! Lần sau đừng vậy nữa nhé!”
“Cảm ơn hai chú!”
Dương Ngữ Ninh mở cửa xe leo lên, ngồi vào ghế sau. Lúc này cô mới để ý người lái xe là một cảnh sát trẻ, diện mạo hòa nhã, thân thiện không kém ông chú bên cạnh.
“Cháu tên Dương Ngữ Ninh, nhà ở gần đại lộ Đông Đô ạ. Không biết phải xưng hô với chú và anh đây thế nào?”
Ông cảnh sát béo mập quay xuống nói với cô: “Cháu cứ gọi chú là Lão Vương.”
Cảnh sát trẻ kia khởi động xe rồi cũng đáp lại qua gương chiếu hậu: “Anh là Tần Triết Viễn, em gái, thời buổi này trị an hơi kém, nửa đêm em đi một mình như vậy nguy hiểm lắm.”
“Lần sau em không dám nữa đâu.” Dương Ngữ Ninh đáp lời rồi ngồi im, ánh mắt chăm chú nhìn con đường phía trước mặt.
Bỗng dưng cô nhìn thấy ở giao lộ phía trước xuất hiện một người phụ nữ trẻ mặc váy đỏ, nửa đêm mà còn cầm cái ô đỏ cùng màu che trên đầu.
Nhìn chiếc xe đến gần, người phụ nữ giơ tay ra vẫy, có vẻ như muốn lên xe.
“Ơ, sao hôm nay đường này nhiều người thế nhỉ?” Tần Triết Viễn lẩm bẩm, định dừng xe lại.
Thế nhưng lúc này, chiếc lắc dưới cổ chân cô bỗng rung lên những tiếng: “Ding dang ding dang”. Đây là pháp bảo cô xin cậu Dương Giang để phòng thân những lúc ở ngoài. Rõ ràng không có gió mà nó lại rung lên bần bật. Dương Ngữ Ninh thấy hành động của Tần Triết Viễn, vội nhoài người lên giữ vai anh, lạnh giọng: “Đừng dừng xe! Mau lái đi luôn.”
Dương Ngữ Ninh vừa dứt lời, Lão Vương ngồi ở ghế lái phụ chẳng nói nửa lời: “Lái tiếp đi!”
Tần Triết Viễn nghe lời Lão Vương, chẳng buồn thắc mắc mà trực tiếp nhấn chân tăng ga, không nhìn người phụ nữ váy đỏ kia lần nào nữa. Trái tim thấp thỏm của Dương Ngữ Ninh cũng tạm thời bình ổn lại, cô liếc nhìn Lão Vương một cái, quả thực gừng càng già càng cay, Lão Vương đây cũng là người có chút kinh nghiệm.
Thế nhưng câu chuyện vẫn chưa chấm dứt ở đó.
Phía xa lại tiếp tục thấy bóng dáng người phụ nữ mặc váy đỏ, mà lần này khi xe của họ chuẩn bị lướt qua, người phụ nữ đó lập tức lao ra.
“Á!” Tần Triết Viễn sợ đâm phải người, hét toáng lên.
Cảm giác cú va đập vừa rồi quá chân thực, cứ hệt như đâm phải người sống. Lão Vương và Tần Triết Viễn đầu óc rối bời, không biết phải làm gì.
Thế nhưng Dương Ngữ Ninh vẫn ra lệnh: “Lái tiếp đi, mau lên!”
Dương Ngữ Ninh dám chắc cô ta không phải người, thế nên thấy hành động định mở cửa xe đi xuống của Tần Triết Viễn, cô phải lập tức quát to.
Hiển nhiên Tần Triết Viễn không tính nghe lời Dương Ngữ Ninh, đã vặn tay nắm cửa. Dương Ngữ Ninh lúc này vô cùng hoảng hốt, đành phải nói thẳng ra: “Đã bảo lái tiếp, cô ta không phải người! Anh mà mở là chúng ta chết chắc!”
Lão Vương và Tần Triết Viễn liếc nhìn Dương Ngữ Ninh ngồi sau, Lão Vương vẫn nhanh tay hơn, ông nhoài người bấm khóa cửa xe lại.
Lúc này, lại nghe thấy tiếng hét thất thanh của Tần Triết Viễn: “Á!”