Chương 19: Linh hồn đứa nhỏ

"Tạ phu nhân, bà nhớ kỹ nhé, trên đường đi bất kể nghe thấy tiếng ai gọi từ phía sau, hoặc cảm giác bị vỗ vai, túm tóc cũng nhất quyết không được quay đầu lại."

Phương Chi Nhã liên tục gật đầu, Dương Ngữ Ninh cũng dặn đi dặn lại đến ba lần.

Đã đi qua cửa chính căn nhà mà luồng khí lạnh kia vẫn chưa mất hết, Dương Ngữ Ninh cảnh giác dò từng bước, đi bên cạnh Phương Chi Nhã, tìm tới chỗ cậu bé Tạ An An thường ngày hay thích đến.

Tìm một thôi một hồi vẫn không thấy bóng dáng mảnh hồn đâu, đèn dầu trên tay đã cháy với một nửa lượng dầu.

Dương Ngữ Ninh lo lắng không thôi.

"Phu nhân, mấy chỗ cần tìm đã tìm cả rồi, còn nơi nào trong nhà có khả năng tìm thấy cậu bé không?"

Phương Chi Nhã ngẫm nghĩ một hồi rồi nhớ ra: "Có một nơi, nhưng thường ngày ông cụ hay cấm mọi người bén mảng đến. Tôi lo..."

"Sắp sáng rồi, nếu không tìm được thì sau này không dễ tìm lại đâu, đi thôi." Dương Ngữ Ninh không muốn chần chừ làm mất thời gian, lập tức thúc giục.

"Chỗ đó là từ đường của tổ trạch này, là nơi An An thích lân la bén mảng đến nhất, nhưng bình thường hễ cứ thấy ai không được phép mà xuất hiện ở đó, bố chồng tôi sẽ nôti cơn thịnh nộ." Phương Chi Nhã cắn môi, chỉ đường cho Dương Ngữ Ninh: "Tôi không dám chắc thằng bé sẽ ở đó giờ này."

"Dù thế nào cũng phải tới thử xem! Đi thôi!"

Hai người rời khỏi chỗ vui chơi, chẳng để ý khi vừa đi mất, chiếc xích đu đang yên lại tự dưng đung đưa dù chẳng có cơn gió nào.

Xích đu đung đưa theo nhịp, vang lên từng tiếng cót két, cót két...

Tổ trạch nhà họ Tạ rất rộng, từ đường lại nằm ở sâu tít cuối biệt thự, phải băng qua một hành lang dài uốn khúc sơn son thếp vàng, qua một đình nghỉ mát mới tới.

Cả hai người tăng nhanh bước chân cũng mất hơn năm phút mới đến nơi.

Dương Ngữ Hiên nhìn cảnh cổng thiết kế theo dáng cửa gỗ nhà quyền quý thời xưa, không ăn nhập gì với phong cách của toà dinh thự, chẳng chần chừ mà đẩy cửa bước vào.

Phương Chi Nhã cũng lập tức đi theo, vừa đi vừa túm áo Dương Ngữ Ninh: "Cô Dương, đi chậm thôi, chỗ này... không sạch sẽ..."

Dương Ngữ Ninh vẫn không giảm tốc độ, cô đi xuyên qua con đường u tối, chỉ có ánh đèn dầu sáng mờ, nhẹ giọng đáp:

"Giờ cả tổ trạch này đâu còn nơi nào sạch sẽ nữa. Nếu sạch sẽ đã không có chuyện ma quỷ hại người."

Trước mặt họ lại xuất hiện một cảnh cửa thuỳ hoa, Dương Ngữ Ninh vừa bước vào trong đã cảm thấy có luồng khí lạnh ùa tới, luồng khí lạnh này không phải nhiệt độ bình thường, nó lại cái lạnh len lỏi vào khiến người ta lạnh thấu xương, kèm theo đó là tiếng 'cộp cộp' vang lên trong không gian vắng lặng tới đáng sợ.

"Tiếng gì thế?" Phương Chi Nhã cầm đèn nép sau lưng Dương Ngữ Ninh, vẻ mặt thần hồn nát thần tính.

Dương Ngữ Ninh biết, theo cô tới tận đây đã là giới hạn thử thách vô cùng lớn với Phương Chi Nhã, tự dưng nghe thấy mấy âm thanh lạ đó không sợ mới lạ!

"Đừng tự doạ bản thân mình thế, cô nhớ chứ? Khi sợ dương khí sẽ tụt giảm, yên tâm..." Dương Ngữ Ninh vỗ vào tay động viên: "Có khi thứ chúng ta cần tìm ở ngay phía trước."

Tiến vào sâu hơn nữa là cửa chính điện, trái với những gì Dương Ngữ Ninh nghĩ, ở đây chẳng có lấy một ngọn đèn hay cây nến nào, mọi thứ tối đen như mực. Thế nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy bên trái từ đường có một cái giếng đã hư hại nhiều.

Mà bên cạnh cái giếng đó, một đứa nhóc khoảng chừng bốn, năm tuổi đang đứng cúi gằm mặt, không ngừng lặp lại động tác ném con quay được buộc dây xuống đất, tạo thành những tiếng 'cộp cộp'.

Dương Ngữ Ninh lùi lại, huých nhẹ vào vai Phương Chi Nhã:

"Con trai phu nhân đang ở cạnh giếng, mâu lên, gọi tên nó đi, nhưng nhớ đừng làm nó giật mình, hãy gọi nhẹ nhàng thôi."

Quả thực thằng bé lúc này vẫn không nghĩ mình đang mơ, trong thế giới của nó bầu trời vẫn sáng, ánh nắng chan hoà.

"An An... An An của mẹ..." Phương Chi Nhã vui mừng khi thấy con trai, tuy nhiên thằng bé chỉ là một cái bóng mờ và không hề có chân. Bac nghẹn ngào lên tiếng, chưa dám bước lên.

"An An con yêu..."

Thằng bé như đã nghe thấy tiếng gọi, động tác nghịch con quay dừng lại, nó ngoảnh ra nhìn người vừa gọi mình, sau đó vui mừng nhảy cẫng lên: "A, mẹ! Sao mẹ lại tới đây?"

Dương Ngữ Ninh thấy phản ứng của thằng bé khá tốt, khẽ vỗ vào cổ tay Phương Chi Nhã:

"An An, mẹ tìm con nãy giờ! Không phải ocn muốn tới thuỷ cung ngắm cá ư? Bố đã đồng ý rồi, đang chờ con ở trước sảnh đó! Mau theo mẹ về thay đồ rồi chuẩn bị đi thôi."

Dương Ngữ Ninh âm thầm bật ngón cái tán thưởng.

Tạ An An vô cùng háo hức, nó lập tức buông đồ chơi trong tay xuống, chạy đến bên Phương Nhã Chi: "Thích quá, thích quá, vậy mình mau đi thôi."

Phương Chi Nhã vội vàng nắm lấy tay con trai, chuẩn bị kéo đi. Thế nhưng lúc này Tạ An An lại lưỡng lự đứng chững lại: "Nhưng từ từ đã mẹ ơi."

Nói rồi thằng bé quay về phía miệng giếng, giơ tay lên vẫy chào: "Tạm biệt chú nhé!"

Chú?!

Chú nào?

Dương Ngữ Ninh và Phương Chi Nhã cứng đờ người.

Theo lý mà nói, Tạ An An vẫn còn chưa chết, chỉ là hồn lìa khỏi xác, như vậy thì chỉ có những người có con mắt âm dương hoặc máu mủ ruột thịt mới nhìn thấy được mảnh hồn.

Vậy ở đây còn ai có thể nhìn thấy thằng bé nữa?

Dương Ngữ Ninh bỗng nghĩ tới một đáp án xấu nhất, đó là... quỷ!

Trong từ đường này còn có một con quỷ nữa, kỳ lạ là cô không thể nhìn thấy nó.

Phương Chi Nhã đầu toát đầy mồ hôi, nào có nhìn thấy ai trong sân, chỉ vội vàng dụ dỗ thằng bé: "Lần sau lại đến, con mau đi thôi không bố đổi ý đó."

Dứt lời bèn dẫn thằng bé rời khỏi từ đường, một mạch cầm đèn lao phăng phăng ra ngoài, quên sạch ban nãy bản thân có bao nhiều hoảng sợ.

Lúc này mới là lúc đèn dầu dẫn hồn phát huy tác dụng, nhất định phải nhanh chóng trở về trước khi đèn tắt, nếu không thằng bé sẽ lập tức rơi vào bóng tối, lạc mất phương hướng!

Bên cạnh có Ninh Ngọc Hiên bảo vệ, Dương Ngữ Ninh cũng không hề nán lại lâu, lập tức lùi ra đóng chặt cánh cổng, tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ của Tạ An An.

"Mau lên, đừng quay đầu, rảo bước đi nhanh đi!" Dương Ngữ Ninh nhắc nhở, Phương Chi Nhã cũng để ý ngọn đèn trên tay mình không còn bao nhiêu thời gian, hối hả đi thật nhanh. Cũng may Tạ An An lúc này chỉ là một linh hồn, bị chiếc đèn dẫn dắt bay theo bọn họ, hoàn toàn không nhận ra tốc độ của bản thân lúc này nhanh ra sao.

Phía sau lưng có một đôi mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm, Dương Ngữ Ninh cảm nhận được điều đó, thậm chí cô còn nghe thấy tiếng cánh cửa ngoài từ đường đột ngột mở ra, chỉ là giống như bị cái gì đó chặn lại, 'thứ' đó không hề bám theo cô.