Trước khi làm lễ, Dương Giang biết gia chủ lo lắng, ông đã nhận tiền thì ắt sẽ làm tròn bổn phận, tận lực tận tâm. Vì thế bèn quay sang nhìn Phương Chi Nhã, Tạ Ngôn và đứa con nằm trong lòng hai người, động viên:
“Yên tâm, chiêu hồn là sở trường của nhà họ Dương chúng ta.”
Dương Ngữ Ninh đang quỳ đằng sau suýt chút nữa đánh rơi đồ trên tay. Cô liếc nhìn Ninh Ngữ Hiên đang đứng trước mắt cậu Dương Giang, chắn ngay trước bàn tế lễ, lòng thầm nghĩ.
Nếu Dương Giang mà biết hôm đó cô ra khu đô thị gọi hồn Ninh Ngọc Hiên, chẳng những chính chủ chậm trễ không xuất hiện, ngược lại còn dẫn dụ mấy con ma mới đến thì… cậu chắc chắn sẽ vác chảo gõ bôm bốp lên đầu cô.
Trước tiên Dương Giang cũng cắm ba nén hương, khấn vái đất trời, thần linh thổ điện canh giữ vùng đất, tiếp đó khấn tới gia tiên phù hộ độ trì cho hậu thế nhà họ Tạ, sau khi xong xuôi mặt lễ nghĩa, Dương Ngữ Ninh đặt đồ trên tay lên bàn tế.
“Đèn dầu trước quan tài ông cụ đã xin tới được chưa?” Dương Giang nhìn quanh một hồi, ngay lập tức từ xa có người chạy về, ngọn lửa trong bấc đèn còn chưa tắt.
Dương Giang không đón lấy ngay mà chậm rãi nói: “Đây sẽ là đèn dẫn hồn cho thằng bé đêm nay, cần phải tìm một người có quan hệ huyết thống thân thiết, chịu trách nhiệm chỉ đường dẫn lối cho nó về.”
Lời vừa nói xong, ánh mắt tất cả đổ dồn vào vợ chồng Phương Chi Nhã, Tạ Ngôn.
Phương Chi Nhã là mẹ đứa bé, để cô ta đi là thích hợp nhất, người cầm đèn vừa chìa tay ra, nhìn thấy ngọn đèn vốn đặt cạnh thi thể người chết hồi lâu, giờ lại trao cho mình, Phương Chi Nhã lập tức khóc òa lên, vẻ mặt vô cùng sợ hãi:
“Thưa thầy, không phải tôi không muốn đi, nhưng ngoài kia…” Nói rồi Phương Chi Nhã liếc mắt ra phía khoảng không tối đen xa xa, nghẹn ngào nói tiếp: “…Lỡ tôi mà có mệnh hệ gì, thằng bé biết làm thế nào đây?”
“Để tôi đi cho.” Tạ Ngôn chủ động đứng gia, ông ta chẳng trông mong gì vào người vợ tham sống sợ chết của mình, con cái là tài sản vô giá, hiện nay anh cả bệnh tật quanh năm không người nối dõi, đứa con trai này sẽ là người kế thừa tương lai, nó không thể có mệnh hệ gì.
“Không được.” Dương Giang lắc đầu: “Người dẫn hồn phải là người thịnh mặt âm, đàn ông thường dương khí dồi dào, sẽ không dễ dàng gặp được hồn phách, trái lại sẽ làm hồn thằng bé hoảng sợ mà chạy mất.”
“Vậy phải làm thế nào?” Phương Chi Nhã lo lắng, nói vậy chẳng phải định sẵn bà ta phải đi ư.
“Cậu, để cháu và Tạ phu nhân cùng đi đi. Tạ phu nhân dẫn lối hồn về, còn cháu có thể bầu bạn cho phu nhân đỡ sợ.”
Dương Ngữ Ninh vừa nói xong, tất cả ánh mắt đổ dồn vào cô hết. Vẻ mặt của Phương Chi Nhã là sống động nhất, vừa ngạc nhiên, vừa vỡ òa lại cảm kích tột độ.
“Vậy cũng được, dù sao giờ nhà họ Tạ cũng không yên bình, có cháu đi cùng mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.”
Thế là Phương Chi Nhã chẳng còn cách nào khác, phải cầm ngọn đèn dầu trên tay, bước ra ngoài. Đi đến cửa, bà ta lại dừng lại:
“Thầy Giang, tôi phải đi đến bao giờ? Làm sao để biết khi nào An An đã theo tôi về? Không lẽ cứ đi vòng quanh cả khu biệt thự này?”
Dương Giang phẩy tay: “Phu nhân yên tâm, nếu A Ninh đã đi cùng, con bé có thể nhìn thấy ma quỷ, gặp được hồn cậu bé rồi ắt sẽ có cách dẫn về. Chỉ là hai người nhớ kĩ, cậu bé không hề biết mình bị dụ hồn đi, chỉ nghĩ mình đang mơ thôi, vì thế đừng tiết lộ hay nói điều gì lại thằng bé hoảng sợ rồi chạy mất, nếu sau trời sang mà hồn không về thì vĩnh viễn không về được nữa đâu!”
Nói rồi ông quay sang hỏi Dương Ngữ Ninh: “A Ninh, thuật dẫn hồn cháu biết chứ? Có gì nhớ chỉ điểm cho phu nhân, nếu quá nguy hiểm thì trở về ngay!”
“Cháu biết rồi, đi thôi Tạ phu nhân.” Dương Ngữ Ninh gật đầu, đi tới khoác tay Phương Chi Nhã để tiếp thêm động lực.
Đi được một đoạn, khuất khỏi đám người đông đảo đang tụ tập, Ninh Ngữ Hiên vừa bay theo vừa nói:
“Bây giờ trời còn chưa sáng, quỷ khí của ta rất nặng, sợ sẽ dọa hồn vía yếu ớt của thằng bé chạy mất, vì thế ta không thể lúc này cũng kè kè bên cô. Nhưng cô yên tâm, bất cứ khi nào có biến động, ta sẽ lập tức xuất hiện.”
Như hiểu được nỗi lo lắng với cảnh tượng khủng khϊếp ban nãy Dương Ngữ Ninh gặp phải, Ninh Ngọc Hiên dặn dò động viên cô một câu dài rồi chui vào chiếc lắc dưới chân, khiến nó khẽ rung lên.
“Tiếng gì thế?” Phương Chi Nhã vừa nghe thấy tiếng chuông kêu thì khựng người lại, vẻ mặt hốt hoảng như gặp quỷ.
Dương Ngữ Ninh cười nhẹ, vỗ lên tay bà ta: “Phu nhân đừng lo, là chiếc lắc dưới chân tôi chẳng may quệt qua cành cây khô, bình thường sẽ không phát ra tiếng kêu đâu.”
“Cô Dương, cô nói xem An An nhà tôi đang ở chỗ nào? Cô có nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ không?” Phương Chi Nhã nép sát vào người Dương Ngữ Ninh, tay còn lại suýt dí chiếc đèn dầu vào da thị cô, khiến cô phải vội vàng né ra.
“Phu nhân đừng căng thẳng, thả lỏng ra đi, bà có ba hồn chin vía, thằng bé chỉ có ba hồn bảy vía, hơn nữa người sợ ma một phần, ma sợ người gấp bội, chỉ cần bà có chút sợ hãi, dương khí sẽ yếu hẳn đi, như thế thì cơ hội gặp ma sẽ càng cao.”
Phương Chi Nhã nghe đến thế thì mặt như sắp khóc, mãi lúc sau như nghiệm ra lời Dương Ngữ Ninh nói, hít một hơi lấy dung khí: “Cô nói đúng lắm, cảm ơn cô.”
“Đừng khách sáo, tôi nhận tiền của chồng cô, tất nhiên phải làm việc cho gia chủ, hơn nữa cứ gọi là Ngữ Ninh được rồi.” Dương Ngữ Ninh cố gắng làm cho bầu không khí trở nên thoải mái, vừa đi vừa kiếm chuyện hỏi Phương Chi Nhã, bỗng dung khi bước ngang qua cửa chính căn nhà, nơi đặt quan tài của ông cụ Tạ Lâm, Dương Ngữ Ninh cảm nhận được luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng…