Nhìn quỷ mỹ nam trước mặt hình hài đã rõ nét hơn, cơn giận của Dương Ngữ Ninh cũng dần dần hạ xuống. Cô đưa tay lên vuốt mái tóc rối tung của mình rồi chợt đổi giọng nghiêm túc:
“Nói cho anh biết, hôm nay tên họ Diệp đó đã tới tìm tôi.”
“Nhanh vậy sao?” Ninh Ngọc Hiên ngạc nhiên: “Ta còn tưởng sẽ phải tốn chút công sức để chỉ đường, dẫn lối cho hắn nữa.”
“Là sao?” Đến lượt Dương Ngữ Ninh ngạc nhiên: “Chẳng lẽ anh đã biết trước chuyện này?”
Ninh Ngọc Hiên lắc đầu: “Không hẳn, nhà họ Diệp trước đây từng là thủ hạ của phụ thân ta, sau khi ta mất họ cũng chịu chút ơn huệ từ nhà họ Tạ nên mới xây dựng được cơ ngơi chiếm hẳn một vùng. Ta vốn định báo mộng cho ông cụ nhà đó, để họ chủ động dẫn lối cho nhà họ Tạ tìm kiếm cô, không ngờ chẳng tốn công chút nào.”
Nói rồi anh ta nằm ngả người ra giường, hai tay đan sau đầu, hất cằm: “Cô nói đi, tên nhóc họ Diệp đó tìm cô về chuyện gì.”
“Anh ta tưởng tôi nuôi quỷ, mời tôi tham dự vào ‘dự án’ trừ tà ở tổ trạch nhà họ Tạ. Tôi cũng tìm hiểu rồi, nhà họ đã liên tiếp chết mất mấy người giúp việc, hơn nữa cách chết vô cùng đáng sợ.”
Dương Ngữ Ninh càng nói càng hăng, trước nay đối với những chuyện ma quỷ thế này cô rất tò mò: “Anh nói xem, có phải ở đó tồn tại một linh hồn oán quỷ hay không?”
Ninh Ngọc Hiên chau mày, suy nghĩ mãi mới trả lời: “Nơi đó có bùa chú rất lợi hại, ta cũng không cảm nhận được quá rõ ràng thân phận của đối phương, nhưng quả thật đó là một oán quỷ. Có lẽ ta sẽ đồng hành cùng cô tới đó, nhưng cần tìm một vật chứa.”
Vật chứa mà Ninh Ngọc Hiên chỉ là một thứ có thể bảo vệ linh hồn anh ta vào ban ngày, dù sao quỷ có sống ngàn năm vẫn là quỷ, khó mà địch lại dương khí hưng thịnh dưới cái nắng oi ả.
“Anh chui vào cái này đi, tuy hơi nhỏ nhưng lại không quá bắt mắt.” Dương Ngữ Ninh ngẫm nghĩ một lát rồi từ trong ba-lô lôi ra chiếc lắc chân có gắn những quả chuông nhỏ xinh.
Những quả chuông này đều có tác dụng cảm nhận tà khí, bình thường đeo vào cổ chân, di chuyển sẽ không phát ra tiếng động, thế nhưng chỉ cần cảm nhận được hơi thở từ cõi âm, nó sẽ lập tức rung lên liên hồi.
“Cô bảo ta ngồi dưới chân cô ư?” Ninh Ngọc Hiên nhìn chiếc lắc, mày chau lại thật chặt: “Ta đường đường là một vương gia, sao có thể ở dưới chân kẻ khác?”
Dương Ngữ Ninh muốn phì cười với suy nghĩ của Ninh Ngọc Hiên, cô chống tay vào hông, nạt lên: “Vương gia đáng mến của tôi ơi, chiếc lắc này tuy không có gì cao sang, thế nhưng phía trong mỗi quả chuông nhỏ xíu này đều được khắc kinh Địa Tạng, ít nhiều có thể giảm bớt uy lực của mấy lá bùa cấm chế kia. Bây giờ hoặc là anh chui vào đó, hoặc là tôi sẽ tự đi một mình.”
Ninh Ngọc Hiên suy nghĩ một hồi, thở dài.
“Thôi được rồi! Ta đồng ý.”
Dương Ngữ Ninh lộ ra biểu cảm ‘kẻ thức thời là trang tuấn kiệt’.
“Giờ cô gọi cho tên nhóc họ Diệp đó, bảo cô đồng ý tham gia.”
Dương Ngữ Ninh làm theo lời Ninh Ngọc Hiên, một lát sau đối phương đã nhắn lại cho cô thời gian.
Hai ngày sau, trước khi xuất phát, số tiền đã được chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng của Dương Ngữ Ninh, cô liếc sang nhìn ông cậu mình rồi nuốt nước miếng.
Nhà họ Tạ quả thực giàu nứt vách đổ tường!
Diệp Thiếu Khanh trực tiếp tới đón cô, anh ta mặc một bộ đồ thể thao vô cùng thoải mái, chân đi gìay Adidas đen trắng, đầu đội mũ lưỡi trai cùng tông với quần áo, nhìn tràn đầy sức sống.
Khi nhìn thấy cậu Dương Giang đứng bên cạnh cô, vẻ mặt Diệp Thiếu Khanh cũng chẳng ngạc nhiên là bao, anh ta lịch sự chào hỏi rồi chủ động xuống mở cửa xe mời cậu cháu cô lên.
Chiếc xe di chuyển khoảng 20 phút đã tới ngoại thành, biệt thự của nhà họ Tạ nằm sừng sững, lẻ loi một vùng, xung quanh được bao phủ bởi một rừng thông xanh mướt, nhìn từ xa giống hệt lâu đài Pháp cổ kính.
Lúc xuống xe, Diệp Thiếu Khanh cũng rất lịch sử, nhảy xuống trước rồi chạy sang mở cửa xe cho cô.
Dương Ngữ Ninh nhìn khuôn mặt điển trai dưới lớp kính râm của anh ta, thiết nghĩ: ăn mặc như đi hẹn hò thế này, nếu có ai bắt gặp chắc cũng sẽ hiểu lầm cô là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.
Thế nhưng Ninh Ngọc Hiên không có thái độ giống như cô, vừa thấy Diệp Thiếu Khanh anh ta đã cau có mặt mày, hậm hực lăn đi lăn lại khiến chiếc lắc rung lên.
“Em gái, không ngờ cô quyết định cũng nhanh đấy.” Diệp Thiếu Khanh nháy mắt với Dương Ngữ Ninh, anh ta chủ động ghé sát hít một hơi, sau đó vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên: “Hôm nay cô không mang theo con quỷ kia sao? Tử khi nhạt hơn trước rất nhiều.”
Dương Ngữ Ninh ngẫm nghĩ một hồi, chắc là do Ninh Ngọc Hiên trọng thương chưa hồi phục hẳn, cộng thêm tác dụng của chiếc lắc nên mới khiến Diệp Thiếu Khanh hiểu lầm.
Chờ một lúc, cánh cửa căn biệt thự đã tự động mở ra, bên trong có xe chuyên dụng đưa đón.
Diệp Thiếu Khanh ngồi cạnh tài xế, cô và cậu Dương Giang ngồi phía sau. Trên đường đi vào biệt thư, Diệp Thiếu Khanh kể sơ qua tình trạng nhà họ Tạ.
Quả thực giống như trên báo nói, mấy cái chết đều vô cùng thê thảm, người chết có đặc điểm giống nhau, thế nhưng chỉ duy nhất một điều trên báo không hề nhắc đến, đó là những nạn nhân này ai nấy đều bị cắt mất lưỡi, nói là vết cắt cũng không hẳn, chỗ lưỡi đứt đoạn nham nhở trông như bị thứ gì đó cắn.