Chương 50

Mặc dù không hiểu tại sao thái hoàng thái hậu không đề cập đến chuyện của biểu muội Khoa Nhĩ Thấm, nhưng sự vui mừng của Khang Hy trong chuyện này vẫn khiến người ta bối rối không thôi. Trì Hoãn được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu!

Khang Hy hiểu rõ tính tình của thái hoàng thái hậu, cũng không thăm dò bất cứ chuyện gì trong Từ Ninh cung, hoàng mã ma tuổi tác cao, trừ khi cần thiết, Khang Hy cũng không muốn tranh chấp với bà ấy.

“Thái y nói như thế nào? Người trong nhà nghe nói con bị bệnh, bọn họ đều rất đau lòng!” Lễ Vạn thọ, Minh Huyên bị ốm nên không thể tham dự được, Qua Nhĩ Giai thị đến Vĩnh Thọ cung thăm Minh Huyên, dáng vẻ đau lòng không thôi.

Minh Huyên rũ mắt xuống, thực ra nàng đã khoẻ hơn rất nhiều, nhưng không có hứng thú gì với cung yến nên mới mượn cớ lười biếng.

“Thái y nói chủ tử sắp khoẻ rồi.” Lưu ma ma vội vàng trả lời nói.

Qua Nhĩ Giai thị gật gật đầu, thân thiết giúp Minh Huyên dịch dịch chặt, sau đó sờ lên trán nàng, lúc này mới nói: “Từ khi sinh ra con đã mảnh mai yếu ớt, lúc còn nhỏ, a mã con còn tưởng rằng sẽ không thể nuôi nổi con nên ngay cả quy củ cũng không ép buộc con, nhưng ngạch nương con không phục, khăng khăng yêu cầu dùng dược liệu và đồ bổ tốt nhất, giữ con ở lại!”

Minh Huyên ngước mắt lên nhìn bà ta, nói: “Cũng nhờ vào sự hiền hậu của ngạch nương.”

“Đứa nhỏ ngoan, từ trước đến nay ta vẫn luôn biết con là một đứa bé ngoan biết báo đáp ơn nghĩa.” Qua Nhĩ Giai thị cầm khăn lau những giọt nước mắt không biết đã rơi xuống từ lúc nào.

Lau nước mắt cũng là một việc cần có kỹ năng, Qua Nhĩ Giai thị rõ ràng rất am hiểu chuyện này, lau nước mắt cũng không ảnh hưởng đến lớp trang điểm.

Lúc nãy khi vừa mới tiến cung, bà ta đã nhìn thấy khắp nơi trong cung đều có đồ chơi của trẻ con, có thể thấy được những tin tức mà bà ta nhận được không phải là giả, sau khi tiến cung hai tháng, thứ nữ này đã chăm sóc thái tử rất tốt, thái tử cũng rất thân thiết với nàng!

“Hôm nay thứ phi có khoẻ không? Cô đến thăm ngươi.” Trong lễ Vạn thọ, hoàng thượng càng bận rộn hơn nữa, phải gặp đủ loại người, nhưng điều khiến Dận Nhưng đau lòng chính là, sáng hôm nay hoàng a mã còn thân thiết kéo một cậu bé nói rằng đó là huynh trưởng của mình, bảo bọn họ vui vẻ chơi đùa với nhau.



Dận Nhưng nhìn thấy đối phương cứ ở đó lẩm bẩm vô lễ cười ha ha, vô cùng ầm ĩ, nhưng trên mặt hoàng a mã vẫn nở một nụ cười rạng rỡ, vẻ mặt hiền từ yêu thương, nên cảm thấy hơi khó chịu, tuy nhiên cậu bé không khóc nháo, mà chỉ ngồi ngay ngắn ở bên cạnh lẳng lặng nhìn.

Mặc dù cuối cùng hoàng a mã vẫn khen ngợi mình quy củ rất tốt, bảo đối phương hãy học hỏi theo, nhưng Dận Nhưng cũng không vui vẻ là mấy.

Sau đó khi vô tình nghe thấy hoàng ngạch nương bởi vì mình khó sinh nên mới chết, cả người cậu bé đều hoảng hốt.

Đến Từ Ninh cung thỉnh an, thái hoàng thái hậu cũng không có thời gian rảnh rỗi, một nhóm lão thái thái với lớp trang điểm đậm chói mắt ra sức khen ngợi mình, Dận Nhưng được khen ngợi lại chạy đến Vĩnh Thọ cung.

Vừa mới bước vào cửa, cậu bé đã nhìn thấy có người ngoài đang ở đây, nhưng cuối cùng vẫn không thể kìm nén được tâm trạng đang đi xuống của mình, bước đến.

“Khá hơn rất nhiều rồi! Làm phiền điện hạ quan tâm, không thể chịu được vinh hạnh này.” Minh Huyên dịu dàng nói.

Di mẫu khách khí như vậy sao? Dận Nhưng dừng lại một chút, sau đó nhìn thấy phụ nhân ngồi trên mép giường Minh Huyên đang kích động nhìn mình.

Hình như đã gặp mặt đâu đó? Nhưng Dận Nhưng quên mất rồi.

Mặc dù cậu bé thông minh, nhưng dù sao cũng còn nhỏ tuổi, đối với những người mới gặp mặt chưa được vài lần, cậu bé thực sự không có ấn tượng gì cả.

Chỉ sau khi Qua Nhĩ Giai thị hành lễ, cậu bé với ngạc nhiên nói: “Quách la mã ma miễn lễ, ngài có chuyện gì vậy? Sao lại khóc?”

Quách la mã ma không được đẹp lắm, ngũ quan hơi hung dữ, mặc dù bà ta đang mỉm cười với mình nhưng Dận Nhưng lại cảm thấy không thể hiền từ bằng ô khố mã ma.