Sự từ chối dứt khoát của Minh Huyên khiến Dận Nhưng hơi đau lòng, thấy vậy, Minh Huyên trực tiếp giải thích: “Trong nhà cung phụng thì thôi đi, nhưng những thứ của điện hạ có cái nào không phải là do hoàng thượng ban cho? Điện hạ tặng mấy thứ mình thích cho hoàng thượng là phụ tử tình thâm, sao ta có thể lấy đồ hoàng thượng đưa cho điện hạ để tặng lại cho hoàng thượng được?”
Những lời này có hơi vòng vo, Dận Nhưng suy nghĩ trong chốc lát rồi mới hiểu ra, sau đó chồng cằm ngồi trên chiếc ghế đặc biệt, buồn bực nói: “Những lời này của di mẫu nói rất có lý, vậy cô nên tặng cái gì đây? Cô cũng không muốn… Dùng đồ hoàng a mã tặng để… Tặng lễ vật cho hoàng a mã.”
Minh Huyên lặng lẽ đặt cây bút trong tay xuống, quay đầu lại nhìn thái tử, trên mặt nở một nụ cười xán lạn: “Điện hạ biết làm cái gì thì tặng cái đó? Nếu vẫn không được thì cứ ấn bàn tay nhỏ bé của mình để dâng tặng lên cho hoàng thượng, chỉ cần là tâm ý của điện hạ, hoàng thượng nhất định sẽ rất hài lòng.”
Một người vui không bằng mọi người cùng vui, nàng đột nhiên có một ý tưởng rất hay.
Dận Nhưng duỗi tay ra nhìn cánh tay nhỏ bé của mình, ấn dấu tay để dâng tặng lên cho hoàng a mã là làm gì chứ?
Cuối cùng Dận Nhưng cũng không lựa chọn ấn dấu tay, mà nhớ lại cảm giác vui vẻ khi cùng chơi diều với Minh Huyên trước đó, cậu bé yêu cầu nguyên liệu, dùng bàn tay nhỏ bé tự mình lắp ráp, đồng thời dùng thuốc màu vẽ lên trên đó một trái tim thật lớn.
Thái tử làm gì mỗi ngày, Khang Hy đều biết, khi nghe nói nhi tử đang tự lắp diều, bàn tay dùng sức mạnh đến mức trầy da xước thịt, hắn vô cùng cảm động, đồng thời cũng đau lòng không thôi.
Minh Huyên lại giúp Dận Nhưng nói rất nhiều lời hay ở trước mặt thái hoàng thái hậu, lan truyền thanh danh thái tử còn nhỏ tuổi nhưng đã rất hiếu thuận ra ngoài.
Vì thế các phi tần trong cung nhốn nháo ầm ĩ… Ngay cả Na Lạp thị cũng nhanh chóng truyền lời ra ngoài, yêu cầu Bảo Thanh a ca phải đích thân làm một thứ gì đó để làm lễ vật sinh nhật cho Khang Hy.
Chứ đừng nói Mã Giai thị- Người đang phải đọc thuộc Kinh Phật nhiều đến mức hoài nghi nhân sinh, nhi tử yếu ớt, tuổi còn nhỏ, nhưng nữ nhi còn lớn hơn thái tử một tuổi…
Cộng thêm hai thứ phi đang được sủng ái nhất, nhận được đãi ngộ cao nhất hiện giờ là Nữu Hỗ Lộc thị và Đồng Giai thị, bọn họ quả thực hận không thể một ngày mười hai canh giờ không đi ngủ, cũng muốn nghiêm túc biểu đạt tâm ý của mình cho hoàng thượng biết.
Trong cung từ trên xuống dưới đều bị giày vò, không còn ai có thời gian tranh sủng! Trước mặt Khang Hy thanh tịnh hơn rất nhiều.
Sau khi nghe nói những chuyện này, Khang Hy vô cùng cảm động và mong chờ, nhưng dựa theo những gì Dận Nhưng nói, thời gian hoàng a mã ở lại Càn Thanh cung xử lý công vụ càng ngày càng nhiều, Minh Huyên suy đoán rằng tình hình ở tiền triều có vẻ như không được thông thuận lắm, Tam phiên vẫn không thể loại trừ chỉ trong khoảng thời gian ngắn.
Chén lớn bao nhiêu thì ăn nhiều cơm bấy nhiêu, mặc dù tạo ra một đống chuyện như vậy, nhưng trong lòng Minh Huyên vẫn rất ai oán, ngay cả khi biết có người cùng chịu khổ với mình, thậm chí còn khổ hơn nữa, nỗi tức giận vì phải chịu khổ lập tức tiêu tan đi không ít. Tuy nhiên, chuyện chép sách vẫn không thể ngừng lại, chỉ là sau khi có những lễ vật khác, chữ viết cũng buông thả hơn một chút.
Bởi vì không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng công việc chép sách cũng đã hoàn thành trước lễ Vạn thọ hai ngày, cho dù đồ chay ngon thế nào đi chăng nữa, Minh Huyên cũng cảm thấy đủ rồi, vì thế mới sáng sớm ngày hôm sau, nàng đã tìm đến Ngự Thiện phòng, yêu cầu một bản danh sách các món sở trường của tất cả đầu bếp.
Ánh mắt nàng bị một đống cái tên văn nhã làm cho hoảng hốt, sa thuyền đạp thuý, lưu ly châu ngọc, mẫu tử tương hội, long phượng nhu tình, hổ ngọa ni sơn…