Bản thân nàng còn phải sống bảy tám chục năm đấy! Nếu tính toán như thế này thì thực sự nghèo đến phát điên rồi, được chưa?
Chuyện này cũng có thể đưa ra so sánh sao? Mặc dù phải tốn tiền, nhưng trong cung cũng phát bổng lộc mà? Xuân Ny khó hiểu hỏi: “Vậy chủ tử, sinh thần của Hoàng thượng phải làm sao bây giờ?”
“Tặng! Nếu không có tiền thì cũng sẽ có cách tặng lễ vật mà không cần tốn tiền.” Để có thể sống buông thả lâu thêm nữa, sống đến năm 99 tuổi, đùi này vẫn phải ôm.
Cho nên tắm rửa thay quần áo rồi chép kinh thư thì sao?
Sau khi lựa chọn cẩn thận, Minh Huyên cầm lấy một cuốn Kinh Kim Cương, số chữ trong cuốn thọ kinh vô lượng- Một cách để chúc thọ hơi nhiều một chút.
Ngược lại, cuốn Kinh Kim Cương chưa đầy một vạn chữ, chỉ có hơn tám ngàn chữ mà vẫn có thể thể hiện được lòng chân thành của mình sẽ đáng yêu hơn.
Sau khi tắm gội thay quần áo, nàng còn tỏ vẻ nghi thức kiêng các món mặn, dù sao các món ăn chay do các sư phó của Ngự Thiện phòng làm cũng cực kỳ ngon, trước khi viết, Minh Huyên hừng hực quyết tâm, nghĩ đến chuyện Ung Chính có thể viết được một vạn chữ tấu chương trong vòng một ngày, nàng cảm thấy mình hoàn thành nó trong vòng hai ba ngày cũng không thành vấn đề.
Hai ba ngày không ăn thịt, đổi lại là tiền bạc không bị giảm bớt, đây là một mối làm ăn buôn bán cực kỳ không tồi! Làm!
Trước khi bắt đầu viết, Minh Huyên còn nghĩ đến việc phải khiêm tốn một chút, viết xong trong một khắc cuối cùng, không thể khiến phần lễ vật này của nàng trông có vẻ rẻ mạt được.
Thậm chí nàng đã sớm chuẩn bị những gì mình muốn nói, chỉ vì không muốn để người khác cảm thấy mình đang qua loa có lệ với hoàng thượng.
Sau khi chuẩn bị xong giai đoạn trước công việc, Minh Huyên vô cùng nghiêm túc mở một tờ giấy trắng ra, bắt đầu suy nghĩ xem mình nên viết chữ lớn như thế nào mới có thể liên kết được đồ dày của cuốn kinh thư và thành ý của bản thân… Sau đó một giọt mực dính đầy trên chiếc bút ngập mực chảy xuống… Vứt bỏ… Lại một lần nữa…
“Đừng ném những tờ giấy này, sau này ta còn có thể tận dụng để luyện chữ.” Những tờ giấy bỏ đi càng ngày càng nhiều, Minh Huyên hơi xấu hổ dặn dò.
Xuân Nhi- Người đã hiểu rõ quá nhiều về sự keo kiệt của chủ tử mình, dứt khoát gật đầu, cẩn thận thu gom lại.
Suốt cả buổi sáng chỉ mới viết được hơn một trăm chữ, hai trang giấy mà thôi, Minh Huyên đột nhiên cảm thấy viết Kinh Kim Cương cũng không thích hợp lắm, hơi nhụt chí.
Thành thật mà nói, vừa mới sáng sớm đã ngồi đây viết chữ, eo mỏi lưng đau, đột nhiên cảm thấy hình như mình đang chuốc lấy khổ cực cho mình? Mặc dù công việc này không tốn tiền, dù sao giấy và bút mực đều là do phủ Nội Vụ cung cấp, nhưng nó… Sẽ khiến người khác tàn phế!
Chỉ là nàng đã mạnh miệng nói ra rồi… Phải làm sao bây giờ? Hay là thêu một chiếc hà bao đi? Nhưng hình như mấy loại nữ công gia chánh gì đó của mình cũng ở mức bình thường?
“Sao có thể nói là vất vả được chứ?” Nhưng Khi Dận Nhưng đang cảm khái về sự vất vả và nghiêm túc của Minh Huyên, Minh Huyên lại phản bác nói: “Cầu phúc cho hoàng thượng, cầu phúc cho Đại Thanh, sao có thể nói là vất vả được.”
Dận Nhưng thấy di mẫu nghiêm túc như vậy, không chút cẩu thả sao chép kinh thư, cậu bé chần chờ một chút, hơi do dự có nên lấy ra những lễ vật đã chuẩn bị sẵn cho di mẫu mà Hách Xá Lý đưa đến không?
Cuối cùng Dận Nhưng vẫn nói, cậu bé là một đứa trẻ ngoan, những thứ này đều không thuộc về mình nên cậu bé không cần!
Vì thế, Minh Huyên trợn tròn mắt, ngay cả giọng nói cũng không nhịn được lộ ra một tia kinh ngạc: “Trong phủ chuẩn bị lễ vật cho ta?”
Dận Nhưng gật gật đầu, nhìn thấy di mẫu kích động đến mức hai mắt đỏ bừng, nghĩ đến những gì Lăng ma ma đã nói trước đó, ở nhà di mẫu chẳng qua cũng chỉ là một thứ nữ bị người khác khinh thường, cậu bé hơi đau lòng thay cho nàng, mở miệng nói: “Bảo Thành có rất nhiều thứ tốt, con đều bằng lòng đưa nó cho di mẫu.”
“Không cần!” Minh Huyên nghe vậy vội vàng lắc đầu, không có thời gian thương xót cho vận khí không phải thủ lĩnh đáng chết này của mình, nếu biết Hách Xá Lý gia đã xử lý xong xuôi chuyện này sớm hơn một ngày, nàng cần gì đến nỗi phải gióng trống khua chiêng như vậy chỉ vì không nỡ tiêu tiền?