Chương 39

Trong lòng Mã Giai thị hoảng hốt, nếu thái tử không cáo trạng, cùng lắm thì nàng ta dẫn theo Tam công chúa đến cầu tình với hoàng thượng trước. Cho dù đám nô tài bên cạnh thái tử khua môi múa mép, nàng ta cũng có thể đối phó được, nhưng nếu thái tử đã mở miệng?

“Hoàng thượng trăm công ngàn việc, công việc trong triều bận rộn, đừng nên làm phiền ngài ấy chỉ vì một chút chuyện nhỏ nhặt này, sau này…” Mã Giai thị vội vàng mở miệng nói.

“Sai rồi! Mã Giai tỷ tỷ, những lời này của tỷ đã sai rồi, trẻ con không có chuyện nhỏ nhặt, mặc dù hoàng thượng trăm công ngàn việc nhưng cũng là một người phụ thân, làm sao muốn nhìn thấy con cái của mình bị bắt nạt? Hoàng tử hay công chúa đều là người tôn quý nhất, hơn nữa còn là hậu duệ kéo dài huyết mạch của hoàng thượng, nếu xảy ra chuyện gì tỷ không thể gánh vác được, ta cũng không thể gánh vác được, mong tỷ tỷ thứ lỗi!” Minh Huyên lắc đầu, thu lại ý cười trên mặt, phản bác câu nói của Mã Giai thị, nghiêm túc nói.

Vừa dứt lời, nàng không quan tâm đến phản ứng của bọn họ nữa, mà ngồi xổm xuống trước mặt thái tử, cười nói: “Điện hạ, diều đã bị rơi xuống rồi, chúng ta thả nữa không?”

Dận Nhưng nhìn con diều đã rơi vào bụi hoa từ lúc nào không hay biết, khó khăn lắm mới làm được, cậu bé vẫn chưa chơi đã, vì thế gật đầu nói: “Chơi!”

Minh Huyên bảo Dận Nhưng giơ con diều lên, còn mình thì cầm lấy dây thừng, chạy nhanh về phía trước, chờ đến khi con diều lại bay trời cao một lần nữa mới đưa dây thừng cho Dận Nhưng, sau đó nàng ngồi xổm xuống dạy cậu bé kéo dây như thế nào để con diều bay cao hơn nữa.

Nhìn con diều lại bay cao một lần nữa, Dận Nhưng phấn khích phát ra âm thanh vui sướиɠ.

Mã Giai thị đứng bên cạnh nắm lấy tay Tam công chúa, nhìn bọn họ cứ thế chơi đùa giống như đang ở chốn không người, trên mặt không còn ý cười và đắc ý nữa, ngọn lửa giận trong mắt càng ngày càng lớn.

Khoé mắt lại nhìn thấy đám nô tài của Thừa Càn cung, Cảnh Nhân cung đang lởn vởn xung quanh, nàng ta suýt chút nữa đã tức giận đến mức thất khiếu bốc khói!



Nàng ta sẽ nhớ kỹ mối thù ngày hôm nay, nàng ta không tin rằng thái tử vẫn luôn thân cận với một cung phi có xuất thân thứ nữ? Một ngày nào đó, nàng ta sẽ hoàn trả sự xấu hổ chật vật của ngày hôm nay gấp trăm gấp ngàn lần!

Minh Huyên biết tại sao Mã Giai thị lại không dám rời đi? Khang Hy đã ban cho thái tử một loạt ưu đãi, để cậu bé và nàng được hưởng đãi ngộ như nhau, các phi tần trung cung không ai dám đối đầu với thái tử.

Còn về phần Mã Giai thị có hận nàng hay không, Minh Huyên cũng không để ý lắm, loại người không thể che giấu được cảm xúc của bản thân như Mã Giai thị không đáng sợ. Nàng lại không trông chờ vào sự thịnh sủng, sau này nếu thái tử không còn thân cận với nàng nữa, thì dựa vào cái tên Hách Xá Lý, trong cung nàng cũng không sợ.

Cùng lắm thì đóng cửa cung lại, tự trải qua cuộc sống nhỏ của riêng mình là được.

Chỉ là không thể được voi đòi tiên, Minh Huyên có thể dựa vào sự chống lưng của thái hoàng thái hậu để gây khó dễ với một thứ phi được sủng ái là Mã Giai thị, nhưng lại không thể làm nhục Tam công chúa.

Dù sao sau này nàng còn phải sống dưới sự che chở của Khang Hy!

“Điện hạ đi hỏi Tam công chúa xem có muốn chơi cùng người không?” Minh Huyên nhỏ giọng ghé sát vào tai thái tử nói: “Tam công chúa là tỷ tỷ của điện hạ, yêu thương thủ túc không phải chỉ nói suông thôi đâu.”

Thực ra, nếu không phải lúc nãy Tam công chúa nói chuyện với Minh Huyên một cách kiêu ngạo bướng bỉnh như vậy, Dận Nhưng rất có thiện cảm với tiểu hài tử trạc tuổi mình này, nghe vậy, cậu bé gật gật đầu, đưa dây thừng cho Minh Huyên rồi chạy đến trước mặt Tam công chúa nói: “Tam tỷ tỷ có muốn chơi thả diều với cô không?”