Chương 35

Sau khi sinh thái tử, hoàng hậu khó sinh mà chết, hoàng thượng đích thân nuôi nấng thái tử nên đã đưa Bảo Thanh a ca đến nhà của đại nhân Nạp Lan Minh Châu nuôi dưỡng, kể từ đó, mặc dù ngoài mặt chủ tử không biểu hiện ra, nhưng trong ánh mắt đã có ý kiến với hoàng thượng.

Ngay cả một nô tài như bà ta cũng có thể cảm nhận được, huống chi là hoàng thượng chứ? Vì thế hoàng thượng rất ít khi triệu chủ tử đến thị tẩm, bây giờ nhìn chủ tử lại bị Mã Giai thứ phi gợi đến chuyện đau lòng, trong lòng bà ta hơi lo lắng nàng ta lại suy nghĩ lệch lạc!

Bà ta bèn bước đến khuyên nhủ: “Chủ tử, chuyện ở tiền triều bận rộn, mấy ngày rồi hoàng thượng không gặp mặt thái tử, nhưng lại dành thời gian đi thăm Bảo Thanh a ca, ngài…”

“Ma ma không cần phải khuyên ta, trước khi lập hậu, ta không thể nhận sủng ái được nữa. Bây giờ Bảo Thanh đã được gọi là hoàng trưởng tử, đủ để thấy được không thể có thêm một ngạch nương được sủng ái.” Na Lạt thị đưa tay ra ngăn cản ma ma nói ra những lời còn lại, thở dài nói.

Ăn một đòn đau sẽ nhớ kỹ, nàng ta đã mất đi một Thừa Khánh mới hiểu ra đạo lý này. Nàng ta không ngốc, giữa thánh sủng và nhi tử, nàng ta lựa chọn người sau.

Đáng tiếc tên ngu ngốc Mã Giai thị kia không có nhiều con cái nên đến bây giờ vẫn chưa thể hiểu rõ đạo lý này.

Thế mà còn tưởng rằng hoàng thượng giữ một vị a ca với yếu ớt ở lại trong cung là một chuyện tốt? Nàng ta đắc ý như vậy, chẳng lẽ không nhận ra hoàng thượng đã không để ý đến Trường Sinh a ca bao lâu rồi sao?

Na Lạt thị hiểu rõ một chút về Khang Hy, biết hắn thích hơi thở tràn đầy sức sống trên người Mã Giai thị, đồng thời cũng biết vị hoàng thượng này của các nàng là một người bạc tình, nếu sinh hạ ra một đứa nhỏ yếu ớt thì sẽ không liếc mắt nhìn nhiều thêm nữa, sợ sau này sẽ đau lòng.

Mã Giai thị đến giễu cợt nàng ta không bằng một thứ nữ còn chưa được thị tẩm? Nếu mình không tỏ vẻ điều gì đó thì sao có thể khiến vị hoàng thượng bạc tình này nhớ đến hắn vẫn còn có một nhi tử đang ở bên ngoài chứ?



Quả nhiên, Khang Hy- Người đã mất đi vài đứa nhỏ, trong lòng đầy rẩy những âm mưu tính toán, chẳng mấy chốc đã biết đến chuyện này, ngay cả những lời khıêυ khí©h của Mã Giai thị với Na Lạt thị cũng biết rõ ràng.

“Bảo Na Lạt thị làm cho Bảo Thanh vài chiếc áσ ɭóŧ, mấy ngày nữa bảo Dung Nhược… Ồ! Dung Nhược đang chuẩn bị cho khoa cử, thôi quên đi, bảo Minh Châu mang về.” Khang Hy xoa xoa sống mũi, thở dài nói.

Lương Cửu Công nhanh chóng nhớ kỹ chuyện này, sau đó sai người đi đến Diên Hi cung truyền khẩu dụ.

Mã Giai thị dung mạo diễm lệ, lại là nữ nhân đầu tiên của mình, hơn nữa còn sinh có mình ba nhi tử một nhi nữ, mặc dù hai hoàng tử đầu không còn nữa, bây giờ Trường Sinh cũng là một người bệnh tật yếu đuối, nhưng trong lòng Khang Hy ít nhiều cũng có chút vướng bận với nàng ta, cho nên chỉ có người đi cảnh cáo một phen, phạt ba tháng bổng lộc, chuyện này cứ thế qua đi.

Minh Huyên không hề hay biết trong cung xảy ra một vụ kiện tụng bởi vì nàng này, mặc dù được thái hoàng thái hậu chống lưng cho mình, nàng cũng không muốn ra ngoài đi dạo, nhân lúc không có ai dám đắc tội, nàng chỉ muốn toàn tâm toàn ý tân trang lại Vĩnh Thọ cung của mình.

Nhưng cho dù nàng làm gì đi chăng nữa, phía sau cũng sẽ có một cái đuôi nhỏ.

Dưới tình huống không thể chống cự được những việc hữu ích, hiện giờ thái tử đã hoàn toàn xâm chiếm mọi mặt trong cuộc sống của Minh Huyên, ngoại trừ ban đêm phải đi ngủ trên long sàng ra, cơ bản ban ngày cậu nhóc đều ở trong Vĩnh Thọ cung.

Mặc dù tiểu thái tử dính người quá mức, nhưng vẫn còn được coi là ngoan ngoãn nghe lời, hơn nữa chất lượng cuộc sống của cậu nhóc cao hơn Minh Huyên gấp mấy lần.