Bà ta cảm thấy vô cùng ấm ức, thực sự không thể hiểu được tại sao hoàng thượng và thái hoàng thái hậu lại muốn giao thái tử cho một người như vậy chăm sóc? Hơn nữa còn không cho phép các bà nhúng tay vào?
Dận Nhưng ngơ ngác, chẳng phải nói muốn đưa mình đi tắm rửa sao? Tại sao lại chạy đến chỗ của ô kho mã ma khóc lóc?
Dù sao cũng là ma ma thân cận với mình, sau một hồi ngơ ngác ngắn ngủi, Dận Nhưng vẫn mở miệng an ủi nói: “Ma ma, đừng khóc!”
Nói xong, cậu bé còn đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình giúp bà ta lau nước mắt, kết quả bùn đất trên tay dính vào nước mắt, hơn nữa trên mặt bà ta vốn dĩ còn có son phấn, đặc biệt là lông mi vừa lau một cái đã lem luốc…
“Yêu quái!” Bàn tay mình bẩn thỉu, Dận Nhưng cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng khi đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt đỏ đen trắng hoà cùng với nước bùn này, cậu bé mở to đôi mắt, chớp chớp mắt, không nhịn được hoảng hốt hét lên, còn chưa dứt lời đã lùi về phía sau mấy bước.
Tô Ma Lạt Cô nhanh chóng chạy đến bế Dận Nhưng lên, che hai mắt cậu bé lại, an ủi nói: “Điện hạ đừng sợ, đừng sợ!”
Lăng ma ma vô cùng cảm động bởi vì thái tử đích thân lau nước mắt cho mình, nhưng còn chưa kịp biểu hiện ra ngoài thì đã bị biến cố này doạ cho sợ tức mức nước mắt trực tiếp ngừng chảy, bà ta vội vàng che mặt lại, xấu hổ nói: “Nô tỳ… Nô tỳ…”
“Còn chưa cút xuống sửa sang lại sao!” Thái hoàng thái hậu thấy Dận Nhưng thậm chí đã bị dọa cho sợ hãi, nhưng bà ta vẫn còn đứng đó muốn lải nhải, trực tiếp giận dữ hét lên.
Ngay khi Lăng ma ma đang sửa sang lại, thái hoàng thái hậu nhìn Dận Nhưng vẫy vẫy tay, lại cười nói: “Con đang làm gì vậy? Sao lại để mình giống như một con khỉ đầy bùn đất thế này?”
“Hồi bẩm ô khố mã ma, Bảo Thành… Và di mẫu… Trồng… Trồng rau hẹ và cây đào!” Dận Nhưng sợ hãi nói xong, sau đó đỏ mắt hỏi: “Lăng ma ma làm sao vậy?”
Thái hoàng thái hậu sai bảo cung nhân bưng nước lên giúp thái tử rửa mặt, chải đầu và thay quần áo giày vớ, tiếp tục cười hỏi: “Trồng rau trồng cây có thú vị không? Ô khố mã ma chưa từng trồng cây bao giờ đâu!”
“Thú vị lắm ạ!” Dận Nhưng hít hít sống mũi, giải thích: “Di mẫu nói, từ một cái mầm nhỏ lớn lên thành… Đồ ăn, nhìn trái cây… Chín mọng, quá trình này rất thú vị…”
“Bảo Thành đích thân trồng… Trồng mầm cây rau hẹ, làm sủi cảo cho ô khố mã ma ăn!” Dận Nhưng càng nói càng phấn khích, thậm chí còn mỉm cười khoa tay múa chân ra hiệu mình đã trồng cây như thế nào, trồng tốt ra sao!
Thái hoàng thái hậu mỉm cười nhìn dáng vẻ bắt đầu trở nên hoạt bát của Bảo Thành, trong mắt loé lên một tia thâm trầm.
“Trưa nay sẽ ăn sủi cảo ngũ sắc, ô khố mã ma ăn không?” Sau khi thay quần áo xong, lại trở về mới quả bóng tròn sạch sẽ một lần nữa, Dận Nhưng làm ổ trong l*иg ngực thái hoàng thái hậu, trong sống mũi tràn ngập mùi hương Phật quen thuộc, cậu bé cười hỏi.
Thái hoàng thái hậu ngạc nhiên nói: “Tại sao chỉ ăn một chút sủi cảo như vậy?”
“Bữa trưa mà!” Dận Nhưng vội vàng giải thích nói: “Di mẫu và Bảo Thành đều đang… Đang ở trong độ tuổi phát triển, phải… Phải ăn ít thức ăn… Nhiều cơm…”
Mặc dù lượng cơm di mẫu ăn cũng thể coi là nhỏ, nhưng Dận Nhưng cũng không ngại giúp nàng che giấu một chút, để tránh nàng lại nói mình xấu hổ.
“Vậy thì ô khố mã ma cũng nếm thử xem sao?” Thái hoàng thái hậu phụ hoạ nói. Dù sao cũng không phải là chuyện hiếm thấy gì, cứ coi như để đứa trẻ vui vẻ là được.
Người của Ngự Thiện phòng biết thái tử đi đến Từ Ninh cung nên đã đưa hơn một nửa số sủi cảo đã được làm xong đến đó, chỉ đưa cho Minh Huyên hai đĩa.
Một mình Minh Huyên ăn một đĩa là đã đủ no rồi, số còn lại đang định để Xuân Ny, Ô Lan mang đi phân phát.