Chương 25

Người bên cạnh thái hoàng thái hậu lại kể rõ cách thức hai người ở chung, nàng vô tình chỉ dẫn cho thái tử và sự dịu dàng trong mắt nàng mỗi khi nhìn đến thái tử.

Sau khi Khang Hy hiểu rõ, hắn cho bọn họ lui xuống rồi mới hỏi thái tử, người nào nói đúng?

"Bình ma ma…" Dận Nhưng hơi uể oải nói, tuy di mẫu có chút xa cách với cậu bé, nhưng mà không đến mức như Lăng ma ma nói, cậu bé có thể cảm nhận được.

Ngay cả ăn cơm nàng đều ăn giống cậu bé, mà không ăn thức ăn người lớn thích. Khi cậu bé dùng bữa với hoàng a mã hay ô kho mã ma, thức ăn của bọn họ đều khác nhau.

Bảo Thành thực sự không rõ, vì sao Lăng ma ma mà cậu bé thích nhất lại nói di mẫu như vậy?

"Hoàng a mã biết trong lòng Bảo Thành có rất nhiều câu hỏi, nhưng mà có rất nhiều chuyện không cần người khác phải giải thích cho con, mà con phải dùng đôi mắt của mình để nhìn, dùng đôi tai của mình để nghe, tự hỏi trong lòng, đợi con lớn hơn một chút nữa, tự nhiên sẽ rõ ràng mấy vấn đề này." Khang Hy yêu thương xoa mặt nhi tử, trấn an cậu bé.

Thật ra, Khang Hy cực kỳ hài lòng đối với nhi tử bảo bối, nhưng thái tử là trữ quân của Đại Thanh, cần phải có ý kiến và nhận thức của riêng mình, chứ không phải mọi chuyện đều dựa vào người khác dạy.

Phần thiện ý này của nha đầu Hách Xá Lý gia có thể duy trì trong bao lâu? Liệu rằng Lăng ma ma có tâm tư khác hay không?

Những chuyện này đều cần Bảo Thành tự phán đoán, trên con đường trưởng thành của thái tử đã định trước là tràn ngập chông gai, hắn không thể giải quyết tất cả phiền toái cho thằng bé, thái tử được nuôi trong nhà ấm, tương lai làm sao đối diện được với cục diện như lang như hổ trên triều đình?

Còn người làm hoàng a mã như hắn, chỉ cần giúp đỡ khi thằng bé chưa suy nghĩ kỹ càng, như vậy là đủ rồi.

Nhưng mà nói cho cùng thì nhi tử còn nhỏ tuổi, Khang Hy không muốn cậu bé thất vọng đối với nhân tính quá sớm, hắn quyết định tạm thời sẽ không sủng hạnh Hách Xá Lý thị, nàng đỡ phải rơi vào các cuộc tranh đấu của hậu cung, tính cách thay đổi! Hắn hy vọng thiện ý của nàng có thể kéo dài một chút.

Hoàng thượng sủng hạnh Nữu Hỗ Lộc thứ phi năm ngày, sau đó lại sủng hạnh Đông gia thứ phi năm ngày, sau đó mới sủng hạnh hai người mới vào cung khác, nhưng mà lại không quan tâm đến chỗ của Minh Huyên.



Mặc dù không có thánh sủng, nhưng mà cuộc sống trong cung của Minh Huyên vẫn thoải mái như cũ, phân phó việc gì cho phủ Nội Vụ, đối phương cũng không dám chậm trễ, ngay cả thức ăn hàng ngày cũng dốc lòng dốc sức, không dám cắt xén.

Không ngờ bị thái tử dán vào lại có những chuyện tốt này?

Minh Huyên không ngốc, rất nhanh đã hiểu rõ nguyên nhân.

Vì vậy, nàng cũng không bất mãn đối với chuyện thái tử thường xuyên đến thăm nữa. Dù sao thì so với ngày ngày gặp thái tử, gặp Khang Hy mới là chuyện nàng không muốn.

Cảm giác của Dận Nhưng đối với di mẫu ở Vĩnh Thọ Cung rất kỳ lạ, nàng hoàn toàn khác với những người khác, sẽ không bao giờ dựa theo ý của cậu bé để làm việc.

Nếu cậu bé làm tốt, nàng sẽ khích lệ, nếu làm không tốt, nàng còn nói cậu bé. Thậm chí còn chỉ huy cậu bé làm gì đó…

Loại cảm giác này cực kỳ mới lạ… Không hiểu sao còn có chút ấm áp.

Thái tử không có nhiều trò chơi giải trí, khoá Lỗ Ban* Hoa Dung đạo* thì cậu bé không biết chơi. Minh Huyên thấy cậu bé đi theo mình cả ngày, cảm thấy tiểu hài tử này rất đáng thương, vì vậy, nàng để phủ Nội Vụ làm một bộ xếp hình bằng gỗ.

(*Lỗ Ban: bậc thầy nghệ nhân huyền thoại, được gọi là cha đẻ của nghề mộc Trung Quốc.

*Khóa Khổng Minh hay còn gọi là khóa bát quái, khóa Lỗ Ban. Đây là trò chơi dân gian vô cùng phổ biến của người Trung Quốc. Sản phẩm này là kết tinh của kỹ thuật xây dựng cổ đại của người Trung Quốc.

*Hoa Dung Đạo: là một trò chơi trí tuệ của Trung Quốc, là câu đố truyền thống liên quan đến trượt các khối gỗ, được các nghệ nhân dân gian Trung Quốc sáng tạo căn cứ từ câu chuyện "Tam quốc diễn nghĩa" của Trung Quốc.)