Chương 22

"Vâng, đa tạ điện hạ quan tâm, ta nhất định nhớ kỹ!" Hài tử mũm mĩm đáng yêu, vẻ mặt nghiêm túc nói lời quan tâm, già rồi, chưa già… Minh Huyên cũng ăn gần xong, nàng vừa xoa bụng vừa cười gật đầu.

Dận Nhưng nhắc lại hai lần liền im lặng, cậu bé đã đồng ý với hoàng a mã, không được nói quá ba lần.

"Mỗi ngày điện hạ làm gì?" Minh Huyên nhẹ giọng hỏi, sau khi dùng bữa xong, nàng thấy thái tử vẫn chưa định rời đi, không những vậy, khi nàng nói muốn đi dạo tiêu thực, cậu bé còn đi theo. Trong hậu hoa viên của Vĩnh Thọ cung không có nhiều hoa cỏ, Minh Huyên nắm tay thái tử, phối hợp với nhịp bước của cậu bé chậm rãi đi tới.

Dận Nhưng nghiêng đầu, suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói: "Nghe sổ con!"

Minh Huyên không hiểu lắm.

Tiểu Thuận Tử lập tức giải thích: "Mỗi ngày thái tử điện hạ đều đến thỉnh an thái hoàng thái hậu, bồi hoàng thượng dùng thiện, sau đó sẽ nghe Lý công công đọc sổ con ba lần, mỗi lần đọc trong vòng một khắc. Thời gian còn lại chính là đợi hoàng thượng có thời gian sẽ dạy bảo điện hạ. Những lúc khác, bọn nô tài sẽ chơi với điện hạ."

Minh Huyên nắm tay thái tử, vẻ mặt nàng cứng nhắc, đây là sinh hoạt của hài tử bình thường sao? Nghe đáng thương quá!

Nhưng mà thái tử lại có thể kiên trì như vậy, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ đây chính là điểm khác biệt giữa thiên tài và người bình thường sao?

"Điện hạ có thích chơi trò chơi không?" Minh Huyên lại hỏi. Nàng không có cách nào mở miệng đuổi thái tử đi, vậy thì chơi với cậu bé luôn?

Hai mắt Dận Nhưng phát sáng, reo lên: "Cưỡi ngựa! Cưỡi ngựa, quất roi!" Nói xong còn minh hoạ cho Minh Huyên xem.

Cái gọi là cưỡi ngựa chính là Tiểu Thuận Tử quỳ xuống đất làm ngựa, cõng thái tử, trong tay cậu bé cầm roi quất khắp nơi, các cung nữ và thái giám bên cạnh đều phải phối hợp.



Đủ các kiểu cầu xin khoa trương và lăn lộn, Dận Nhưng ngồi trên lưng của Tiểu Thuận Tử, một tay nắm chặt dây thừng trên cổ Tiểu Thuận Tử, cười vô cùng vui vẻ. Sau đó, cực kỳ đắc ý thể hiện sự anh dũng của mình cho Minh Huyên nhìn.

Từng roi một rơi xuống, đám nô tài này còn cố ý tiến đến tiếp roi, có ý bày ra dáng vẻ khoa trương, Dận Nhưng bị bọn họ chọc cười khanh khách.

Từ hôm qua đến bây giờ, Minh Huyên nhìn thấy chính là một vật nhỏ đáng yêu, tuy rằng bá đạo nhưng mà cực kỳ thông minh, còn hiểu chuyện và biết nghe lời người khác.

Những thứ cậu bé không thích ăn, nàng chỉ khuyên một chút liền nghe lời ăn. Còn biết quan tâm nàng, mặc dù là giáo huấn, nhưng Minh Huyên vẫn có thể nhận ra sự quan tâm trong đó.

Nhưng mà bây giờ là chuyện gì đây?

Nhìn đám nô tài trước mặt, lại nhìn hài tử ngây thơ hồn nhiên đang được bọn họ vây quanh, nhìn dáng vẻ nghẹn đỏ mặt mà vẫn phải cẩn thận dè dặt của Tiểu Thuận Tử, đôi mắt Minh Huyên không nhịn được đỏ lên!

Tàn bạo dường như chính là tội danh thứ nhất trong lịch sử của phế thái tử, nhưng liệu loại tàn bạo này trách cậu bé được sao? Cậu bé hoàn toàn không phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai? Là từ nhỏ đã không có người chỉ dẫn đúng đường.

Minh Huyên không nhịn được nhớ đến lúc đôi tay nhỏ của cậu bé ôm chặt lấy cổ nàng, dáng vẻ ngạo kiều nói là sợ bị ngã. Trái tim của nàng mềm nhũn, muốn tiến lên kéo thái tử xuống, nói cho cậu bé biết làm như vậy là không đúng.

Nàng còn chưa kịp đến gần, một tiếng "bang" vang lên, roi quất trúng tay của nàng.

Minh Huyên rụt tay lại, trong ánh mắt hoảng sợ của thái tử, nước mắt nàng rơi xuống.

"Ngươi… Vì sao ngươi lại tiến lên? Cô…" Dận Nhưng không cẩn thận ngộ thương Minh Huyên, cả người lập tức cứng đờ. Nhìn nàng rơi lệ, cậu bé hoàn toàn không có loại vui vẻ khi nhìn thấy bọn nô tài khóc lóc xin tha, cậu bé khó chịu nói.