Tần vị có thể được ở trong một chủ điện, hàng năm bổng lộc nhận được hai trăm lượng bạc, mặc khác đến ngày sinh nhật nàng cũng sẽ nhận số tiền gần như thế. Mỗi tháng đều có rất nhiều thịt cá, rau dưa trái cây, Minh Huyên cảm thấy rất hài lòng chuyện này! Được phép có sáu cung nữ và hai ma ma hầu hạ bên cạnh.
Lúc tiến cung, tổng cộng nhận được đồ cưới trong phủ và trong tộc tặng là ba vạn lượng bạc, ngoài ra a mã còn tặng cho Minh Huyên mấy thôn trang, cửa hàng, mỗi năm thu lời được khoảng một nghìn lượng bạc
Minh Huyên nhìn cửa Vĩnh Thọ cung, đánh giá trang trí tinh xảo bên trong, cảm giác mình chỉ cần cố gắng sống trong lặng lẽ thì vẫn có thể hưởng cuộc đời vinh hoa phú quý lâu dài.
Quan trọng nhất là nàng nhận được đãi ngộ thấp hơn hai vị kia, vì thế sau này nàng sẽ không trở thành ứng cử viên kế hậu, cũng sẽ không trở thành bia ngắm, rất khá tốt!
Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, Vĩnh Thọ cung là nơi Minh Huyên sẽ ở vài thập niên, ban đầu Minh Huyên còn dự định xem xét một trận, rồi nhân lúc trong Nội Vụ phủ còn có thế lực của tộc Hách Xá Lý, nàng sẽ sửa sang cho thoải mái một chút.
Nhưng thái giám Vĩnh Thọ cung lại không đợi cho Minh Huyên đặt câu hỏi, đã mở miệng, nói mình từng hầu hạ tỷ tỷ của nàng, thái độ vô cùng hống hách kiêu ngạo, Minh Huyên hoàn toàn không để ý đến hắn ta, chỉ nói một chữ: quỳ.
"Ta mặc kệ người đã từng hầu hạ ai, đại tỷ tỷ của ta có tính cách rất dịu dàng và rất khoan dung với người ngoài, nên sẽ không thể nào nuôi được một tên nô tài dám bất kính với chủ tử như vậy." Minh Huyên nói xong không quan tâm dáng vẻ đang hoảng sợ của thái giám, nói với Lưu ma ma: "Ma ma cũng đã hầu hạ tỷ tỷ rồi, nên đi hỏi thăm giúp ta một chút trong cung còn có bao nhiêu kẻ dựa vào tên tuổi của tỷ tỷ mà kiêu ngạo ương ngạnh? Rồi liệt kê một danh sách, giao cho hoàng thượng xử lý."
Lưu ma ma nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Minh Huyên, cung kính nói: "Rõ."
Thu ma ma là ma ma được chuẩn bị cho Vĩnh Thọ cung, nghe nói bà ấy từng là người đi theo bên cạnh thái hoàng thái hậu, Minh Huyên gật gù rồi để cho bà ấy dìu mình, giới thiệu tình hình Vĩnh Thọ cung cho mình, thuận tiện đi dạo một lúc.
Trong lòng thì vẫn đang tính nên nuôi một hay hai con mèo? Cung điện lớn như vậy, nhiều người hầu hạ như thế này, nuôi hai con mèo cũng không quá đáng đâu nhỉ?
Ai nào ngờ, nàng vừa mới bước vào hậu viện chưa được một khắc* đồng hồ, một cung nữ tuổi không quá lớn đã vội vàng đi vào trong Vĩnh Thọ cung, hấp tấp nói: "Chủ tử, thái hoàng thái hậu và hoàng thái hậu phái người đến."
(*) Một khắc khoảng mười phút.
Minh Huyên gật đầu, Thu ma ma cũng vội vàng tiến lên giúp chỉnh sửa vẻ ngoài cho Minh Huyên một chút.
"Phụng khẩu dụ của thái hoàng thái hậu, Hách Xá Lý thị của Vĩnh Thọ cung đoan trang thục đức, tình tình tốt đẹp thiện lương, nên cố ý ban thưởng một cây ngọc như ý, một ghế dựa gỗ tử đàn khảm bình phong tráng men, cùng với hai khúc vải mãng* . . . "
(*) Mãng: Loại áo mãng (mãng bào)
Minh Huyên cung kính quỳ trên mặt đất, nghe thái giám cầm một danh sách truyền khẩu dụ đọc một lúc lâu, lại nâng lên vô số lễ vật, thái hoàng thái hậu vừa tặng xong, lại đến hoàng thái hậu ban thưởng . . . Không lâu sau, đại sảnh chủ điện của Vĩnh Thọ cung trông có vẻ chật chội hơn rất nhiều.
Sau khi tạ ân, Minh Huyên lập tức mang sắc mặt cảm kích cầm danh sách, rồi "vô cùng xúc động" nhìn Xuân Ny.
Xuân Ny vội vã cầm hai túi tiền đã chuẩn bị kỹ càng từ trước đưa cho hai thái giám dẫn đầu, cười hì hì nói: "Cảm ơn hai vị ca ca chạy một chuyến đến đây! Thật làm khổ cực các ngươi rồi, chúng ta mới vừa vào đây, vẫn chưa chuẩn bị xong nước trà nên thật sự ngại quá."