Chương 8

Đi gặp chính cung hoàng hậu, cũng không nên phô trương quá mức.

Thanh Uẩn mím môi, nhưng vẫn nghe lời ta nói, gỡ xuống nhiều chiếc trâm cho ta, cuối cùng đi theo ta tới Ninh Dương cung.

Mạnh Đan Khanh quả nhiên là tuyệt mỹ không thể nghi ngờ gì, bờ vai nuột nà, vòng eo thon thả, ngồi đó không nói một lời, cũng chiếm hết hơn phân nửa phong lưu trên thế gian này.

Ta nhìn khuôn mặt nàng, phải sững sờ trong chốc lát mới phản ứng lại mà hành lễ với nàng.

Ta tránh đυ.ng ánh mắt với Mạnh Đan Khanh, thay vào đó là cúi đầu nhìn xuống mũi chân của mình.

Nàng còn chói mắt hơn vài phần so với tưởng tượng của ta, thường phục phức tạp nặng nề của hoàng hậu cũng không thể che được ánh sáng rực rỡ toả ra trong xương cốt nàng.

Chỉ là nàng dường như đang cố hết sức để kiềm chế bản thân, từng chút từng chút một kiềm chế đi sự tự tại của mình trong bốn bức tường cung và ánh mắt của mọi người.

Trước sau không có chuyện gì, mọi người cũng chỉ đến để hành lễ vấn an, nói chuyện phiếm vài câu thì giải tán.

Mạnh Đan Khanh ngồi ở chủ vị, nói không nhiều lắm, người khác nói chuyện qua lại, nàng chỉ mỉm cười lắng nghe.

Ta g.iết thời gian bằng một chén trà, ta cũng không dám uống nhiều dưới ánh nhìn chăm chăm của Thanh Uẩn, nghĩ lát nữa trở về Trúc Lan cung nhất định phải nói chuyện với Thanh Uẩn một chút, cũng không thể chỉ vì một vết thương nhỏ mà khiến ta không uống trà không ăn cay suốt đời được.

Nhưng mà ta không ngờ rằng, khi mọi người tản đi định trở về các cung thì Mạnh Đan Khanh lại mở miệng yêu cầu ta ở lại.

Khi nàng gọi ta là Dung quý phi, ta đang định rời đi, nghe thấy giọng nói của nàng, ta còn có chút sửng sốt.

Ta theo tiếng gọi xoay người, đối diện với đôi mắt trong veo sáng ngời của nàng.

Theo sự ra hiệu của nàng, ta lại ngồi xuống, đợi đến khi mọi người đều đi hết, ta mới cân nhắc mở miệng, hỏi nàng bảo ta ở lại là có chuyện gì.

Khi gặp mặt Mạnh Đan Khanh, hàng chục cảnh tượng hiện lên trong đầu ta, rằng nàng sẽ ra oai phủ đầu với ta, lập uy cho chính mình.

Nhưng nàng không làm gì cả, chỉ sai người đưa cho ta một cây thất huyền cầm.

“Bổn cung nghe nói, Dung quý phi chơi đàn rất giỏi, năm bổn cung mười sáu tuổi nhận được cây đàn này từ trong tay một lão tiên sinh sơn dã. Nghe nói đây là một cây đàn tuyệt thế, nhưng bổn cung không thạo cầm nghệ, giữ lại đúng là phung phí của trời, cho nên muốn tặng cho Dung quý phi.”