Trong số bọn họ, ta quen biết Nghi phi sớm nhất, bởi vì nàng sinh hạ đại hoàng tử, cho nên Tề Chiêu cũng sủng ái nàng.
Hiện giờ đại hoàng tử Trọng Giác đã được năm tuổi, giống như được tạc ra cùng một khuôn với Tề Chiêu, tính cách cũng thông minh lanh lợi, ta thật sự rất thích nó.
Nghi phi là người thường xuyên đến cung ta nhiều nhất, nàng từng thì thầm với ta, hậu cung này còn khó chịu hơn Đông cung rất nhiều.
Trước đây tốt xấu gì đều có thể ngẫu nhiên gặp hoàng thượng một lần, bây giờ mặc dù đại điển sắc phong hoàng hậu cũng đã qua nửa tháng rồi nhưng hoàng thượng ngày nào cũng ở Ninh Dương cung, ngoại trừ vài lần từng tới chỗ ta dùng bữa thì những cung khác hắn còn không thèm nhìn lấy một cái.
Đế hậu ân ái, hẳn là một giai thoại mới phải.
Ta đè nén cảm giác chua xót đang dâng trào trong lòng, sai người đi lấy chút đồ gỗ được điêu khắc tinh xảo cho Nghi phi, bảo nàng mang về cho Trọng Giác chơi.
Nghi phi nhìn đồ gỗ điêu khắc, có chút ngạc nhiên hỏi ta tìm được những thứ này ở đâu.
“Là do đôi tay khéo léo này khắc ra đó.” Ta cười chỉ vào Phương Kỳ An đang đứng ở một bên: “Lúc trước ta đã hứa với Trọng Giác sẽ tặng nó vài món đồ chơi độc đáo, ta không thể nuốt lời.”
Phương Kỳ An thật sự rất khéo tay, hai ngày trước ta thấy hắn đang khắc bồ câu, trong một chốc lát hắn đã khắc xong, sống động đến nỗi khiến ta phải tán thưởng một hồi lâu.
Nghi phi nhận lấy đồ gỗ, tạ ơn ta xong rồi rời đi.
Ta nhìn Nghi phi đi khỏi Trúc Lan cung, mới ngoắc tay ra hiệu cho Phương Kỳ An lại gần.
Ta nhìn Phương Kỳ An đang đến gần, hỏi: “Ngươi đã giúp bổn cung, muốn ban thưởng gì nào?”
Ta vốn tưởng rằng hắn sẽ xin một chút tiền thưởng, không ngờ hắn trực tiếp quỳ xuống, cầu xin ta tìm cho hắn một người.
“Tìm người ở trong cung?”
“Vâng.” Phương Kỳ An nặng nề dập đầu trước mặt ta, trán va chạm với gạch đá phát ra âm thanh lụp bụp.
Dáng vẻ trịnh trọng này của hắn khiến ta hơi kinh hãi, bảo hắn đứng dậy trước rồi nói.
Phương Kỳ An đứng dậy ngay ngắn, nói tên người hắn tìm cho ta biết.
Là một nữ tử, làm cung nữ.
Cung nữ trong hậu cung đông đảo, nhưng đều được ghi chép trong sách, đối với ta mà nói thì muốn tìm cũng không có gì khó.
Ta sảng khoái đáp ứng yêu cầu của Phương Kỳ An, đổi lấy nụ cười cảm kích của hắn.
Ta nhìn sự vui mừng của hắn tràn ra trong mắt cùng vết đỏ trên trán Phương Kỳ An, chợt cảm thấy con người này cũng có chút thật thà.