Tề Chiêu nói, mỹ nhân có nhiều đi chăng nữa, người hắn để trong lòng vẫn chỉ là ta.
Ta cũng hiểu, hắn thân là thái tử, không có khả năng trong ba ngàn con sông chỉ múc một gáo nước, ta thật sự không thể cưỡng cầu quá nhiều.
Ta vẫn là thê tử của Tề Chiêu, hắn vẫn như thường lệ đánh cờ cùng ta, vẽ lông mày cho ta, ta cũng cố gắng chống đỡ thân thể giúp hắn lo liệu chu đáo cho trên dưới Đông cung.
Trên con đường dẫn tới cửu ngũ chí tôn kia, ta đã không thể giúp được hắn nữa, việc ta có thể làm, cũng chỉ là trân trọng tình cảm của ta và Tề Chiêu, làm một thái tử phi không để người khác soi được khuyết điểm.
Hoa mơ ở Nam Uyển nở rồi lại tàn, tàn rồi lại nở, năm này qua năm khác.
Những mỹ nhân trong Đông cung tựa như hoa nở vào mùa xuân, có người nở một thời gian liền lụi tàn, cũng có người kết trái, gót chân đứng vững ở Đông cung.
Từ sau khi có hài tử, Tề Chiêu càng ngày càng chững chạc, hắn ở trên triều đình tràn đầy khí thế, tranh cãi với nhị hoàng tử Tề Diệp khi luận chính.
Sự vụ của Tề Chiêu càng lúc càng bận rộn, rất nhiều lần hắn phải ở lại trong thư phòng cả ngày.
Về sau hoàng hậu qua đời, hoàng đế lâm bệnh nặng, thái tử lĩnh chỉ chủ chính, năm đó Tề Chiêu cách ngôi vị hoàng đế cũng chỉ còn lại nửa bước, cũng là năm đó, hắn gặp được Mạnh Đan Khanh.
Nàng là tiểu chất nữ của thái phó, phụ thân nàng vừa mới được điều động vào kinh làm thượng thư, mà nàng cũng gặp Tề Chiêu ở phủ thái phó trong ngày đầu tiên vào kinh.
Mạnh Đan Khanh giống như một giọt chu sa, đột nhiên nhỏ xuống bức tranh thủy mặc đen trắng, làm cho đôi mắt vốn ngày càng u ám vì mưu mô đấu đá tranh giành quyền lực của Tề Chiêu lại sáng lên.
Ta nghe Tề chiêu nhắc đến Mạnh Đan Khanh vô số lần ở trước mặt ta, rằng nàng nhỏ hơn hắn tám tuổi, nhỏ hơn ta sáu tuổi, rằng nàng tươi sáng ra sao, so với những quý nữ nhà cao cửa rộng ở kinh đô này khác biệt như thế nào.
Nói đến những chuyện này, ánh mắt Tề Chiêu đều trong trẻo, hoàn toàn không giống lứa tuổi ngoài đôi mươi, mà ngược lại còn giống như một thiếu niên cẩu thả.
Chỉ khi nhắc tới Mạnh Đan Khanh, hắn mới như vậy.
Mạnh Đan Khanh vui vẻ mặc hồng y, giống như hoa đào rực rỡ giữa tháng ba.
Mạnh Đan Khanh biết cưỡi ngựa, kĩ năng cưỡi ngựa không thua kém gì nam nhi.
Mạnh Đan Khanh còn thông thạo bắn cung, bách phát bách trúng cũng không phải nói quá, giống như một nữ tướng quân trong các họa bản không thua kém gì nam nhân.
Đây đều là những thứ ta không biết, cũng là những thứ mà các mỹ nhân muôn hình muôn vẻ trong Đông cung không biết.