Tay ta bị hắn bọc lấy, tuy rằng lòng bàn tay hắn ấm áp, nhưng đầu ngón tay ta vẫn toát ra cảm giác lạnh lẽo.
“Không trách.” Ta kìm nén nỗi đau trong lòng, mỉm cười nói: “Hoàng thượng muốn làm cái gì, Vân nhi sẽ cùng hoàng thượng làm cái đó.”
Đây là những gì ta nói với hắn trong đêm tân hôn khi ta gả vào Đông cung năm ta mười lăm tuổi.
Ngày đó Tề Chiêu nắm lấy tay ta, vui mừng hớn hở tránh né những người bên ngoài, dẫn ta đi ngắm trăm cây hoa mơ mà hắn đã trồng cho ta dưới ánh trăng.
Trong vườn hoa mơ tràn ngập ở Nam Uyển trong Đông Cung, Tề Chiêu nói hắn muốn cùng ta nương tựa nhau đến khi bạc đầu, mang tất cả những thứ tốt nhất trong thiên hạ đến trước mặt ta, lúc đó ta nói: “Sau này điện hạ muốn làm cái gì, Vân nhi sẽ cùng điện hạ làm cái đó.”
Khi ấy Tề Chiêu còn là thái tử, từ khi vén chiếc khăn trùm đầu màu đỏ của ta ra, trong mắt hắn cũng chỉ có một mình ta.
Ta là ấu nữ của Chinh Tây đại tướng quân, hắn là nhi tử duy nhất của hoàng hậu, hắn vì ta mà không nạp thê thϊếp, cùng ta ước hẹn bạc đầu, cùng ta cử án tề mi.
Cử án tề mi (举案齐眉): Vợ chồng tôn trọng lẫn nhau.
Quang cảnh tốt đẹp khiến người ngoài ghen tị này tiếp tục kéo dài rất lâu, mãi đến năm thứ tư thì đột nhiên tan vỡ.
Năm đó phụ thân và các huynh ta lần lượt chết trận sa trường, nghe được tin dữ, ta trực tiếp ngã xuống từ trên bậc đá ở Đông cung.
Thai nhi năm tháng tuổi ở trong bụng ta vì cú ngã này mà không còn, thái y cũng khẳng định rằng cả đời này ta không thể mang thai được nữa.
Tề Chiêu mời danh y khắp nơi cho ta, hắn sợ ta bị những chuyện đau lòng liên tiếp này làm suy sụp nên ngày nào cũng ôm ta thì thầm an ủi, nói chỉ cần có hắn ở đây, không ai có thể ức hϊếp được ta.
Ta hiểu ý tứ trong lời nói của Tề Chiêu, cũng hiểu hoàng hậu nương nương đã phảng phất có ý định muốn thái tử bỏ rơi ta.
Một nữ tử không có gia tộc chống đỡ phía sau, sau này cũng không thể có thai, không gánh nổi vị trí chính phi của thái tử, càng không gánh nổi vị trí hoàng hậu tương lai.
Phủ Chinh Tây tướng quân từng đạt vinh quang ở kinh đô một triều bị đánh bại, Tề Chiêu vì ta mà cố gắng hòa giải, lao lực quá độ, cuối cùng vẫn bảo toàn được vị trí chính phi của ta.
Nhưng vì nhi tử nối dõi cho hoàng gia, mỹ nhân do hoàng hậu đích thân lựa chọn cũng được đưa vào Đông cung như nước chảy, ta nhìn những gương mặt xinh đẹp kia, kinh ngạc nhận ra mình cũng chỉ mới mười chín tuổi mà thôi.
Các nàng đều là những nữ nhi được lựa chọn kĩ lưỡng, xuất thân từ gia môn xuất chúng, mỗi lần thấy ta đều cung kính hành lễ, sớm tối đều chăm chỉ thăm hầu một lần, làm ta tiết kiệm không ít tâm tư.