Chương 42: Nàng muốn vươn lên

Tứ phúc tấn lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ vì bị Lý trắc phúc tấn ép buộc. Nàng nhìn Lam Yến với ánh mắt xin lỗi, sau đó nói: "Ô Tô thị thất nghi, phạm vào quy củ, không thể không phạt. Bổn phúc tấn phạt ngươi cấm túc nửa tháng, trở về ngẫm lại cho tốt, bổn phúc tấn sẽ phái người đi dạy dỗ ngươi quy củ một lần nữa."

Như ý nguyện của Lý trắc phúc tấn, Tứ phúc tấn đã trừng phạt Lam Yến.

Lam Yến cảm thấy vừa ngoài ý muốn, vừa không ngoài ý muốn. Nàng biết rằng họ không thể chấp nhận việc nàng được sủng ái, nhất định sẽ ra tay đối phó với nàng; nhưng không ngờ họ lại nóng vội đến vậy.

Hơn nữa, Lam Yến cảm thấy vô cùng ghê tởm với biểu cảm giả tạo của Tứ phúc tấn.

Rõ ràng là nàng ta đang vu khống oan uổng cho nàng, gán cho nàng tội danh vô cớ, nhưng lại giả vờ như mình bị ép buộc phải trừng phạt nàng. Hành động này của tứ phúc tấn khiến Lam Yến vô cùng ghê tởm.

Tứ phúc tấn không cho Lam Yến cơ hội giải thích, cứ thế vu khống và trừng phạt nàng. Với thân phận thấp kém của mình, Lam Yến không thể biện giải hay phản kháng, đành phải cúi đầu nhận tội.

Lam Yến hành lễ với Tứ phúc tấn: "Nô tỳ tuân mệnh." Sau đó, nàng lại hướng Lý trắc phúc tấn hành lễ: "Thϊếp tạ ơn trắc phúc tấn dạy dỗ."

Cuối cùng, Lam Yến quay sang Tứ phúc tấn: "Nô tỳ cáo lui."

Lam Yến dắt theo Lục Nha lui ra ngoài. Hai người chủ tớ đi đến chính viện. Lam Yến mặt không biểu cảm, Lục Nha thì vừa tức giận vừa lo lắng.

"Cô nương..."

"Về phòng rồi nói." Lam Yến cắt ngang lời Lục Nha. Hai người hướng về Hối Phương cư đi.

Dọc đường đi, Lam Yến vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc.

"Cô nương, các nàng ta thật quá đáng! Rõ ràng là Lý trắc phúc tấn khi dễ người, cố ý đẩy người ngã xuống đất. Phúc tấn ra đến nơi cũng nhìn thấy rõ ràng là Lý trắc phúc tấn đẩy người, nhưng nàng ta lại trợn mắt nói dối, vu oan cho người. Phúc tấn còn phạt ngài... Các nàng ấy thật quá đáng! Sao có thể bắt nạt người ta như vậy..."

Về đến phòng, Lục Nha vẫn tức giận không thôi.

"Được rồi, đừng tức giận nữa." Lam Yến an ủi Lục Nha.

Lục Nha dậm chân gấp gáp:

"Cô nương, bọn họ như vậy khi dễ người, chẳng lẽ ngài cứ chịu đựng sao?"

"Bằng không thì sao? Ta có thể làm gì? Ta chỉ là một thị thϊếp nhỏ bé, căn bản không có khả năng phản kháng. Tứ phúc tấn và Lý trắc phúc tấn muốn đối phó với ta còn dễ như trở bàn tay. Ta có thể làm gì?"

Ngoài việc chịu đựng, nàng còn có lựa chọn nào khác?

Lục Nha: "Nhưng mà cũng không thể cứ để người ta bắt nạt như vậy!"

"Không có sức phản kháng, thì chỉ có thể chịu đựng."

Lam Yến thầm nghĩ: Nàng ghi nhớ tất cả những nhục nhã, oan khuất, châm biếm và áp bức mà mình phải chịu đựng ngày hôm nay. Những gì xảy ra hôm nay khiến nàng càng nhận thức rõ ràng hơn về hoàn cảnh của bản thân.

Phân vị của nàng quá thấp, dù được Tứ gia sủng ái, nàng vẫn không thể tự bảo vệ mình. Chỉ vì phân vị và thân phận thấp kém, nàng phải chịu nhục nhã, oan khuất, áp bức mà không có sức phản kháng.

Nếu hôm nay nàng là trắc phúc tấn, hoặc là thứ phúc tấn, cho dù chỉ là thϊếp thất, nàng cũng có cơ hội phản kháng và giải thích. Đáng tiếc, nàng không phải, nàng chỉ là một thị thϊếp nhỏ bé.

Hơn nữa, nàng hiện giờ mới chỉ thị tẩm vài lần, khiến phúc tấn và Lý trắc phúc tấn không dung thứ. Con đường phía sau e rằng càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, dù khó khăn, nàng cũng muốn tiến lên.

Lúc này, lòng Lam Yến tràn đầy khát khao vươn lên. Nàng không muốn chịu nhục nhã, bị chèn ép nữa.

Lúc này, Lam Yến cũng rốt cuộc hiểu ra vì sao các nữ nhân trong hậu cung và hậu viện đều muốn vươn lên. Bởi vì chỉ khi leo lên đủ cao, có đủ quyền lực, người khác mới không dám khi dễ, nhục nhã và chèn ép mình.

Ngoài cửa vang lên tiếng động, Lục Nha vén rèm đi ra ngoài xem. Lam Yến nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài: "An cô nương đã bệnh nhiều ngày như vậy mà vẫn chưa khỏi, phúc tấn vô cùng lo lắng. Phúc tấn đích thân dặn đại phu phải chữa trị cho cô nương thật tốt. Phúc tấn còn sai nô tỳ mang đến cho cô nương những món bổ dưỡng tốt nhất để cô nương bồi bổ thân thể…"

Lam Yến trong phòng nghe tiếng động bên kia, Lục Nha vén rèm cửa bước vào.

Lục Nha: "Phúc tấn phái người đến thăm An cô nương, vừa cho đại phu đến khám, vừa mang đồ bổ đến."

"Mới vừa phạt nương như vậy, lại rùm beng chăm sóc An cô nương, rõ ràng là đang khi dễ nương."

Lam Yến cũng suy nghĩ về chuyện này: Tứ phúc tấn đột nhiên sai người đến chăm sóc An thị thϊếp, lại cho thuốc thang và đồ bổ. Tứ phúc tấn có lẽ muốn nâng đỡ An thị thϊếp.

Lam Yến nhớ lại những tình huống từng gặp trong cung, trong cung khi muốn nâng đỡ một phi tần khác, cũng chính là như vậy.

Tứ phúc tấn vừa oan uổng nàng, giam lỏng nàng, giờ lại nâng đỡ An thị thϊếp, rõ ràng là đang chèn ép nàng.

Lam Yến ở trong phòng không ra ngoài, tin tức nàng bị giam lỏng đã truyền ra. Lục Nha đi bếp lấy đồ ăn không được như trước, phản ứng của người trong phủ thật nhanh nhạy.

Họ cho rằng nàng sắp thất sủng, nên vội vàng bắt đầu hà hϊếp nàng.

An thị thϊếp biết được tin tức Lam Yến bị Tứ phúc tấn giam lỏng, tâm trạng lập tức tốt lên, bệnh cũng khỏi hơn phân nửa.

Buổi chiều, tiểu thái giám từ tiền viện lại đến Hối Phương cư, hơn nữa còn mang theo đồ vật. Tiểu thái giám bưng đồ vào phòng Lam Yến.

"Nô tài xin thỉnh an Ô Tô cô nương, đây là những thứ Bối Lặc gia sai nô tài mang đến sáng nay. Bối Lặc gia dặn nô tài truyền lời, Bối Lặc gia muốn cô nương tập trung luyện chữ, quay lại Bối Lặc gia sẽ kiểm tra."

Tiểu thái giám từ tiền viện đến tìm Lam Yến, An thị thϊếp liền không ngồi yên được, trực tiếp đi đến phòng Lam Yến.