Xuyên thành ăn mày cũng may mắn hơn xuyên vào hậu cung, Thẩm Khanh cảm thấy vô cùng tuyệt vọng với thân phận của mình, nữ chủ phải hai năm nữa mới lên sân khấu, nàng là người có phân vị thấp phất trong hậu cung của nam chủ, phụ thân không giúp đỡ, trong tay không tiền không quyền, ngoại trừ chờ hoàng đế sủng ái thì hoàng toàn không có cách nào khác, lại còn phải mặt dảy nhìn người, tranh giành, nàng không muốn, không tranh thì mình thành kẻ bị khi dễ, nếu không thì nhẫn nhịn hai năm chờ nữ chủ đến giúp mình dạy bảo cẩu hoàng đế? Nghĩ đến ý tưởng này, coi bộ củng không tệ, chỉ là trăm triệu lần không nghĩ đến nữ chủ còn chưa tiến cung thì nàng đã trở thành phi tần được sủng ái nhất bên cạnh hoàng đế. Hmmm phải làm sao bây giờ? Bây giờ làm sao đây, nàng còn có thể đánh cẩu hoàng đế à?