Chương 9

Cười chếc, toàn thân cô đều là lớp giáp bảo vệ vô hình, căn bản không hề chịu bất cứ đau đớn nào, nếu cô muốn thì mấy vết thương này chỉ cần vài phút là có thể lành lại ngay

Thật khó trách một Úc Dung ngày thường yếu yếu ớt ớt lại kích động đến như vậy

Sau khi tỉnh lại từ chỗ Hoàng đế liền lập tức chạy đến đây báo thù, mới sáng ra đã hết dùng hình đến tạt nước.

“Quý phi, à không, ngươi hiện tại đã không còn là Quý phi nữa rồi, giờ toàn thiên hạ đều biết ngươi là tội nhân dám mưu sát hoàng thượng, cho dù hôm nay ngươi may mắn giữ được mạng, nhưng ngày mai ngươi chắc chắn sẽ được lên đoạn đầu đài!

Bản cung cảm thấy Hoàng thượng đối với ngươi cũng quá nhân từ rồi, ngươi đáng lẽ phải chết từ lâu rồi! Thứ tiện nhân như ngươi, dám chiếm vị trí Thái tử phi lâu như vậy, cuối cùng còn không phải Hoàng thượng phong bản cung làm Hoàng hậu sao.

Ngươi có thể chế tạo binh khí thì làm sao chứ? Rồi lại có thể tìm ra thuốc giải thì làm sao? Cứu được nhiều người thì làm sao? Bây giờ còn không phải bị toàn dân thiên hạ chửi rủa?

À đúng rồi, người còn xây dựng cái gì mà cô nhi viện, toàn thu lưu những thứ tạp chủng, ngày ngày đều gọi ngươi là thần nữ, Hoàng thượng nhìn đến phát bực nên bản cung đã giúp người xử lý sạch sẽ đám đó rồi… hiện tại chắc cũng đã chết sạch cả lũ rồi.

Nơi đó giờ chắc tất cả đã thành tro bụi hết cả rồi… ha ha!”

Gương mặt Úc Dung vô cùng méo mó, miệng thì không ngừng chửi rủa

Vân Tranh vô cùng mất hứng

“Có bản lĩnh thì cô thả ta ra đi, cũng chỉ dám nhân lúc ta bị trói mới dám nói ra mấy lời như vậy, thứ hèn nhát.”

Giọng của cô trầm trầm, nghe không có chút cảm xúc nào, nhưng Úc Dung có thể nghe ra vài phần khinh thường cùng kiêu ngạo

Nàng ta lập tức liền nổi điên, lửa giận xông lên tận trời! Sao ả dám! Từ trước tới nay nàng ta luôn luôn tỏ ra dáng vẻ cao cao tại thượng này, không có bất kì thứ gì có thể lọt vào mắt của nàng ta! Rõ ràng nàng ta chỉ là một ả đàn bà nơi sơn dã!

Trước kia là Thái tử phi, nhưng bây giờ ả ta chỉ là một kẻ nửa sống nửa ch.ế.t, sao nàng ta dám!

“Đưa d.a.o cho ta!”

Úc Dung giật lấy con d.ao từ tay nha hoàn, mỉm cười nham hiểm bước lại gần đây

Nửa giờ sau, Úc Dung mang cả gương mặt dính máu mà mỉm cười mãn nguyện ném con d.a.o xuống đất, nhìn gương mặt đầy máu của Vân Tranh không nhịn nổi ý cười.