Chương 7

Cô thậm chí còn nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ

Chính là phía trước, cô đã đứng trước giường rồi

Cô mau chóng nín thở, nhè nhẹ vén chiếc rèm giường màu vàng lên

Ngay khoảnh khắc cô rút bả đ.ao ra, một ánh sáng vàng kim đột nhiên loé lên, sau đó trước mắt cô liền tối sầm.

“Quý phi đã tỉnh lại chưa?”

Vân Tranh mơ mơ hồ hồ nghe thấy một thanh âm lạnh băng truyền đến, vội mở mắt nhìn xung quanh, lại phát hiện bản thân mình đang nằm trong Hàm Quang điện.

Đây là tẩm cung Cố Mộ ban cho cô khi hắn vừa mới đăng cơ.

“Hoàng thượng, nương nương còn chưa tỉnh ạ.” Có thanh âm từ phía bên ngoài cung điện đáp lại, hiển nhiên là một vị cung nữ.

“Được, trẫm tiến vào xem xem, các ngươi lui hết đi.”

“Vâng.”

Vân Tranh sợ hãi, lập tức nằm xuống giả bộ vẫn đang ngủ.

Cô cảm thấy một trận gió nhẹ thổi qua trước mặt mình, sau đó có một bóng người đứng trước mặt cô.

Cố Mộ phức tạp nhìn nữ nhân đang nằm ngủ trước mắt mình.

Nữ nhân này quả thực đã giúp đỡ hắn rất nhiều, nhưng điều đó không phải do bản thân hắn có năng lực.

Trước kia hắn cần một người phụ nữ như vậy giúp hắn tranh quyền đoạt vị, thế nhưng hiện tại hắn không cho phép một kẻ mà ở trong lòng của bách tính, có vị trí vượt trên cả Đế vương như hắn, có thể tồn tại ở vương triều này.

Cho dù sau này không có nàng ta, hắn chắc chắn có thể vẫn ngồi vững ngôi vị này

Thế nhưng… nàng đã nhiều năm như vậy ở bên cạnh hắn.

Cho dù hắn có phong Úc Dung làm hoàng hậu, nàng cũng chỉ tức giận biến mất vài ngày liền quay về.

Cố Mộ nhìn nữ nhân trước mặt có làn da trắng như tuyết, trong lòng cảm thấy vô cùng buồn bực.

Hắn cũng chưa từng muốn sẽ lấy mạng nàng.

Hắn đã bịt miệng mấy kẻ đầu têu tung lời đồn rồi, dự định sau khi Vân Tranh quay lại sẽ cấm túc nàng một tháng để trừng trị

Kết quả không biết tại sao nàng lại lén quay về, còn lén lút đột nhập vào tẩm điện của hắn, còn lặng lẽ nằm ngủ bên cạnh hắn. Nữ nhân này…. Có lẽ đã yêu hắn đến khắc cốt ghi tâm.

Thôi vậy, đợi nàng tỉnh lại rồi nói tiếp vậy, tệ lắm thì để nàng ta sống nốt nửa đời sau ở lãnh cung là được.

Để nàng ta nửa đời sau an phận mà ở lại đây, hắn có thể giữ lại mạng sống cho nàng.

Hắn quay về cạnh bàn, tự rót cho mình một chén trà

Vân Tranh cảm thấy bóng hình trước mặt mình đã đi rồi, vội he hé mắt nhìn một cái