Chương 1: Gặp nhau

Nữ nhân xinh đẹp như hoa, đôi mắt đỏ bừng sáng lấp lánh như những ngôi sao già nua trên bầu trời khẽ rung động trước cơn gió hè nóng bỏng. Bàn tay ngọc ngà trắng nõn nhẹ nhàng đưa lên gạt đi từng sợi tóc con, ánh mắt một chút lơ đãng nhìn người nữ nhân thuần thục giặt đồ gần giếng nước.

Đã hai ngày kể từ lúc Hạ Dương nàng xuyên vào thân thể nữ nhân cùng tên với mình. Nàng vẫn chưa thể hiểu được chuyện xảy ra mấy ngày nay rốt cuộc là tại sao, liệu rằng có phải là giấc mơ hay chỉ là một thí nghiệm như mọi khi vẫn làm?

Theo lời Tiểu Lạc kể lại, nàng là nữ nhi của Tể tướng Hạ Bính người nắm phân nửa quyền lực trong triều. Nhưng điều đó là của mười năm về trước, trước khi Dạ Hành Quân chưa lên ngôi Hoàng Đế.

Hiện tại nói ra chức vị Tể tướng chỉ là cái ghế ngồi dùng để chặn lại quyền lực của Trần Tướng Quân, người đã có công cùng Thái Thượng Hoàng bảo vệ thành công vùng biên cương phía Bắc. Chính vì quyền lực chỉ có thể dựa vào Dạ Hành Quân nên phụ thân nàng mới không thể ngăn cản được việc Hoàng Đế hạ chỉ truất ngôi vị Phi của nàng.

Hắn ta đày nàng vào lãnh cung chỉ vì lý do mơ hồ vô căn cứ rằng nàng hại chết Hoàng Tự của Liễu Quý Phi trong khi nàng vẫn còn nằm trên giường bệnh suốt một tuần. Kể ra cũng lạ, Hạ Dương của quá khứ thực sự không có một chút ý tứ muốn tranh giành ngôi vị nào cả.

Nàng đã đọc lại toàn bộ kí ức của người này, nàng ta khá nhút nhát và có cả chút cảm mến với vị Liễu Quý Phi kia thì có lý do gì để bỏ thuốc độc vào trà lộ liễu đến thế?

Có thể là kẻ nào đó đã hãm hại nàng ấy hoặc cũng có thể là kế hoạch do Hoàng Đế hoặc chính Liễu Quý Phi kia. Nàng nghĩ thế bởi vì từ trước tới nay trong hậu cung này chỉ có mình Liễu Quý Phi được sủng hạnh, để bảo vệ vị trí của mình nàng ta cũng gạt đi vô số người. Nhưng một kẻ nhỏ bé như chim mất cánh này lại dùng cách hiểm nhất.

- Nương nương, người đói rồi ạ? Nô tỳ sẽ đi lấy bánh ngay thôi ạ. Người đợi nô tỳ, nô tỳ phải phơi cao chút không mấy người kia sẽ giựt xuống mất. - Tiểu Lạc quay lại thấy nương nương đứng đờ như tượng gỗ cười tươi hớn hở nói to.

Hạ Dương giật mình buông thõng tay xuống vội gật đầu lại lắc đầu. Mọi truyện cũng qua rồi, giờ nàng phải tìm cách trở về nhà thôi, nghĩ tới những kẻ đó chỉ thêm phiền não.

- Không, ta không đói! Để ta phơi đồ giúp ngươi.

Tiểu Lạc thấp như thế có với nổi nấc treo đó đâu. Tiểu Lạc muốn nàng giúp cứ nói thẳng một câu đi, nàng đâu phải Hạ Dương kia mà ngại khó.

- Nương nương, không được đâu!

- Cứ để ta giúp ngươi! - Nàng cầm áo từ tay Tiểu Lạc đứng lên ghế gỗ cách dây phơi đồ cả thước rồi nhẹ nhàng xong việc. - Chắc mai ta sẽ làm thấp nó lại cho ngươi. Đưa cái áo nữa đây ta treo lên cho ngươi, ngươi thấp sao treo được.

- Dạ?!

Tiểu Lạc tròn mắt xua xua tay cố giành lại công việc, bàn tay của Du Phi là sen là ngọc, sao có thể vì mấy thứ này mà tổn hại được. Với lại Du Phi cũng chưa bao giờ làm những thứ này, mọi khi nàng chỉ phụ mấy việc lặt vặt như ăn, ngủ và chăm sóc nhan sắc tại sao hôm nay lại trở nên vậy?

- Nương nương, người cẩn thận.

- Nương nương, đừng đừng. Từ từ thôi nương nương, dây sẽ cứa vào tay người lỡ để lại sẹo thì sao!

-Nương nương...

Một câu nương nương hai câu cẩn thận, việc có khó đến nỗi nàng làm không nổi đâu. Hạ Dương trừng mắt Tiểu Lạc mới im lặng thôi lải nhải đưa đồ cho nàng...

Nàng đứng dậy giữa vườn hoa đầy cỏ dại, khó khăn nói:

- Còn gì nữa, cần ta phụ không? Cũng muộn rồi, đi ăn đi.

Hạ Dương nhận khăn tay, ngẩng đầu nhìn lên trời. Đoán ra cũng tầm 11 giờ trưa, sáng không ăn gì nàng và Tiểu Lạc bụng cũng đói đến vô lực. Nghe thấy câu này, Tiểu Lạc mới hoàn hồn, nàng còn chưa thoát nổi cú sốc lớn vậy. Hoàng Hậu yêu quý của nàng nhổ cỏ, đóng lại cánh cửa sổ bị vỡ do mưa đêm qua, làm bẫy chuột và tất cả thuần thục không một chút chậm trễ. Công việc ba ngày liền làm xong trong hai canh giờ, Tiểu Lạc kinh ngạc đến nỗi run hết cả người nhưng nỗi lo cho thân thể nương nương còn lớn hơn.

- Nương nương người không thấy mệt sao? - Nàng hỏi thật đấy.

- Bình thường. - Hạ Dương ngồi trên hiên cầm bánh bao cắn một miếng lớn đầy thoả mãn. Khi đói ăn là tuyệt nhất nhưng mà... - Nay bánh ngon thật đấy họ cho thêm đường này ngươi thấy vậy không?

- Dạ. Thế nương nương có thể ăn phần của nô tỳ. - Thấy Hạ Dương ăn ngon, Tiểu Lạc cũng không tiếc dâng đồ ăn của mình. Một cái sao nương nương đủ no.

Nàng nhìn bánh bao lại nhìn đôi mắt sáng ngời mong đợi của Tiểu Lạc, thân mình còn chưa lo xong đi lo cho người khác. Đám nô tỳ trong cung đầu bị úng nước hả? Nàng thấy ngon thì khen ngon thôi chứ có ý xin của họ?

- Ta không cần, ngươi ăn đi. Ta đi ngủ trước, có gì cần gọi ta.- Hạ Dương trực tiếp từ chối bánh bao rồi đứng phắt dậy bước vào căn phòng sập sệ. - Tý vào nhớ đóng chặt cửa!

- À... Dạ?

Nàng nằm lên cái phản nhỏ một lúc thật lâu nhưng cũng bộn bề đầy suy tư, tay đặt lên trán tay đặt lên bụng rồi chậm rãi chìm vào giấc ngủ trưa. Bao giờ nàng mới có thể trở về Las Vegas yêu quý của mình đây, nàng muốn gặp lại chị Cố Lãng. Nàng đã hứa sẽ đến tham dự lễ cưới của chị mà.

- Cố Lãng, em nhớ chị nhiều lắm, nhớ rất nhiều, rất rất nhiều... Cố Lãng... Đã mười năm... Rồi...

Kịch!

- Liễu Quý Phi đến! - Tiếng hét the thé của Tần công công vang lên kinh hô cả một lãnh cung yên tĩnh.

- Tần công công, ngươi có cần ngậm vài viên than không?!

Tần công công vừa nghe được âm thanh lạnh lẽo phát ra từ người ngồi sau tấm rèm trên kiệu phía sau lưng cơ thể sợ hãi liền đổ mồ hôi.

- Dạ, nô tài không dám thưa nương nương?!

- ...

Liễu Quý Phi Vương Ngọc xuống khỏi kiệu, tóc đen xoã tung, từng nhịp dao động theo bước đi của nàng. Dưới cái nắng chói chang môi đỏ càng trở nên hấp dẫn ánh nhìn, đôi bông tai tinh xảo leng keng như tiếng âm vang từ trời cao gõ vào lòng người.

Nàng khoác trên mình một chiếc áo lụa mỏng bên ngoài, so với tất cả đám nô tỳ càng nổi bật hơn trăm lần. Trong nét quyến rũ mê hồn đó lại rắn rỏi hớp hồn bao trái tim.

Nàng ấy như một viên ngọc quý hiếm giữa đống sỏi đá tinh tế, toả ra ánh sáng tôn quý khiến người khác ngước nhìn. Đúng là phong tình vạn chủng.

Chẳng trách nào Liễu Quý Phi luôn được coi như báu vật ngàn năm của Hoàng Đế.