Chương 11

Nhớ đến chuyện cũ giữa mình và Tạ Cẩn Chi, Hòa Linh cảm thấy, thật ra ít nhiều có liên quan đến vị đường ca Trí Tín này, nếu như không phải hắn ta giao hảo với Tạ Cẩn Chi thì người kia sao lại chọn trúng nàng. Hắn mãi vương vấn đến người đã chết, lại bị trong nhà bức hôn, nên mới lấy Sở Hòa Linh nàng thành tấm bia đỡ đạn?

Hắn đăng môn cầu hôn, lại trở mặt hối hôn ngay trong ngày thành thân, Hòa Linh không thích Tạ Cẩn Chi, nhưng lại hết sức oán hận người này. Thể diện vốn đã ít ỏi đến đáng thương nhờ “trợ giúp” của hắn mà không xót lại chút gì.

Tuy nhiên ngay cả như vậy, đời trước nàng nhằm vào phủ Thừa tướng cũng không phải vì Tạ Cẩn Chi hối hôn. Tân hoàng đăng cơ, xem phủ Thừa tướng và phủ Tướng quân đều cái đinh trong mắt! Dưới tình huống như vậy, chỉ có khi phủ Tướng quân bọn họ đứng đối lập với phủ Thừa tướng, mới có thể tồn tại lâu dài. Nhưng không ai tín nàng, hoàn toàn không có ai! Nàng đã chết, phủ Tướng quân và phủ Thừa tướng kết thành đồng minh, thật sự là ngu xuẩn nhìn không ra một chút hy vọng, Sở gia như vậy sao có thể không bị diệt vong.

Hòa Linh không kìm được nở nụ cười, Xảo Nguyệt không biết tiểu thư đang nghĩ đến chuyện gì mà vui vẻ đến thế liền thắc mắc hỏi: “Tiểu thư, từ lúc ở viện Lão phu nhân quay về người cứ nhíu mi suốt làm bọn em lo lắng gần chết! Hiện tại thấy người đã thoải mái hơn thì an tâm rồi!”.

Hòa Linh vặn vẹo người nói: “Lần này đi chùa thắp hương, hai người các ngươi cũng đi cùng đi!”.

“Vâng!”

“Linh nhi!”. Người chưa tới, nhưng tiếng đã vào đến cửa, Hòa Linh đứng dậy, nghênh đón: “Nương, sao người lại tới đây?”.

Lan thị cười ha ha ngồi vào bên cạnh, trong mắt đều là vui sướиɠ: “Linh nhi mặc thế này thật là đẹp mắt.”

Hòa Linh chu môi nói:“Mẫu thân sẽ không tới đây chỉ vì để khen con đẹp thôi đấy chứ?”

Lan thị liếc mắt nhìn sang, khẽ đáp: “Ta làm nương mà không thể khích lệ con một câu sao?” Nghĩ nghĩ một lát, Lan thị mới tiếp tục: “Có điều, một nữ hài tử mà cứ suốt ngày mặc màu đỏ tươi thế này cũng không phải tốt lắm. Ngày mai đến chùa, con nên mặc nhẹ nhàng một chút. Nữ nhi gia dáng dấp có đẹp thế nào cũng không được lòng người, ôn nhu điềm đạm thì tốt hơn!”.

Hòa Linh ngưng cười, thản nhiên lên tiếng: “Hiện tại ngay cả ăn mặc thế nào con cũng không có thể tùy ý một chút hay sao?”. Rồi nàng lại cắn môi nói: “Sắc mặt con tái nhợt, nếu như không mặc rực rỡ một chút, thì có khác gì quỷ giữa ban ngày đâu!”.

“Con đấy, nói bậy bạ gì vậy. Thôi được, nếu con muốn mặc cái gì thì mặc cái ấy! Ta cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi, thế mà nha đầu con lại còn không cảm kích. Ta nói này, ngày mai, đại ca ngươi sẽ đích thân hộ tống chúng ta đến chùa. Nghe ý tứ thì có vẻ như Cẩn Chi công tử Tạ gia cũng sẽ đến đó. Một cơ hội tốt như vậy, không thừa dịp chớp lấy, còn chờ đến khi nào? Nương đều là vì tốt cho con thôi, cao cao tại thượng như công tử Tạ gia sao có thể thích hình mẫu như thế này?”. Lan thị cảm thấy nữ nhi thật sự không hiểu lòng mình chút nào.

Hòa Linh nở nụ cười, ngọt ngào nói: “Chẳng lẽ, con mặc trùng với tâm ý của hắn thì hắn sẽ để ý đến con hay sao? Nương, đừng uổng phí tinh lực làm gì, Tạ công tử kia, người mà hắn thật sự để ý chính là vị biểu muội Dương Châu ốm yếu cơ!”.

Vì biểu muội này mà hắn thậm chí còn muốn xuất gia làm tăng! Cho dù bao nhiêu người cố ý ăn mặc như Triệu Uyển Như thì không phải vẫn cứ là không phải.

Lan thị giật mình hỏi: “Sao con lại biết được?”. Trầm mặc một lát, bà lại nhíu mày thắc mắc: “Gì Dương Châu ốm yếu! Con đang nói đến cái gì vậy! Đường đường là một tiểu thư thế gia mà sao nói chuyện lại khó nghe như vật, nếu người ngoài mà nghe thấy thì biết làm thế nào cho phải? Nhìn thử xem con có chỗ nào kém người ta chứ!”.

“Sức khỏe con không tốt chính là khuyết điểm lớn nhất!”. Hòa Linh cảm thán: “Nương, con cũng không biết mình có thể sống được bao lâu, cũng biết bản thân không phải chỉ còn có 10 năm nữa thôi, nhưng xác thực là đã trúng độc hai lần, đến tột cùng sẽ để lại di chứng gì, ai cũng không nói trước được. Thái y cũng không dám nói, đúng không? Con biết mẫu thân đối xử rất tốt với con, nhưng thân thể con như thế, cho dù có gả cho người trong sạch cũng chưa chắc sẽ có kết quả tốt. Gương mặt xinh đẹp, nếu về lâu dài, sợ là đều bị thân thể đổ nát này cùng với hiện thực không thể sinh con đánh bại. Chúng ta có thể không kết thiện duyên, nhưng cũng không thể kết ác duyên được. Lời nói khó nghe, nếu đã không thể tăng thêm trợ lực cho Trí Ninh thì thôi, đừng mang đến kẻ thù cho đệ ấy nữa. Chỉ như thế mới thỏa đáng nhất!”.

Vẻ mặt Hòa Linh thoáng cô đơn, nhưng nội tâm lại cười lạnh không thôi, nàng rất hiểu nên uy hϊếp Lan thị ở điểm nào, quả nhiên, vừa nghe được có khả năng sẽ gây thêm phiền toái cho nhi tử, Lan thị lập tức nói: “Nương đúng là còn không hiểu biết bằng con, thôi không nói nhiều nữa tất cả đều nghe theo con!”

Đồng ý nhanh đến nỗi suýt chút nữa làm cho Hòa Linh bật cười, nàng gật đầu: “Để mấy người kia thích làm gì thì làm thôi. Chúng ta đứng một bên, nói không chừng còn có thể kiếm được chút lợi!”.

Sao Hòa Linh không nhìn ra, đối với miếng thịt béo Tạ Cẩn Chi này, tiểu thư mấy phòng kia đều nóng lòng muốn thử. Kỳ thật hiện tại nghĩ lại, kiếp trước quả nhiên mình đã xem nhẹ Sở Trí Tín này, muội muội Hòa Ngọc của hắn vẫn chưa thành thân, lại vẫn luôn ái mộ Tạ Cẩn Chi, dưới tình huống như vậy lại cực lực tác hợp mình với Tạ Cẩn Chi, từ đó có thể thấy được, người này biết rõ chân tướng. Vì thế Trí Tín mới không đành lòng để muội muội mình nhảy vào hố lửa, trơ mắt nhìn đường muội bị lừa, thật đúng là ca ca quá tốt!

“Cẩn Chi công tử trẻ tuổi khí khái như vậy, tất nhiên là ai cũng đều yêu thích!”. Lan thị vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc, trong giọng nói mang theo buồn bã nồng đậm. Nhưng dù là như thế, rốt cuộc cũng không nhắc tới chuyện ăn mặc của Hòa Linh nữa.

Hòa Linh nghĩ, bị nàng đả kích như thế, phỏng chừng nương nàng sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện lập gia đình với mình nữa, cũng sẽ không lo liệu cho nàng, kể cả có người cầu thân thì cũng sẽ sợ ảnh hưởng đến tiền đồ của nhi tử. Cũng không phải thế sao? Chỉ cần thân thể này vẫn gầy yếu, thì mẫu thân tuyệt đối sẽ không để cho nàng thành thân! Nghĩ đến đây, Hòa Linh thật sự thấy cao hứng vô cùng, mong muốn của nàng đã thành công rồi.

“Ai cũng đều ái mộ hắn, nhưng không phải ai hắn cũng đều yêu.”

Lan thị nghĩ đến câu vừa rồi, tò mò hỏi: “Sao con biết Cẩn Chi công tử thích biểu muội hắn?”

Hòa Linh khẽ đáp: “Nghe lén được!”. Sau đó cũng không nhiều lời nữa, nàng dùng khăn che miệng ngáp một cái, tựa như mệt mỏi lắm rồi, Lan thị thấy thế liền nói: “Thân thể của con vẫn còn yếu lắm!”. Nói xong liền rời đi.

Hòa Linh chuẩn bị ngủ trưa, dặn: “Về sau phu nhân lại đây, phải nhớ báo cho ta biết.”

Xảo Âm liền vâng một tiếng.

Ngẫm lại thật đúng là có ý tứ, mỗi người đều muốn Tạ Cẩn Chi làm lang quân như ý, sao lại không nghĩ ngược lại rằng người này có đáng giá để mình trao thân gửi phận hay không.

................................................................................................

Sáng hôm sau, Hòa Linh thức dậy thật sớm, tùy ý để cho Xảo Nguyệt trang điểm thay y phục cho mình. Ngày thường ở nhà, Hòa Linh chỉ đơn giản buộc tóc đuôi sam, lần này xuất môn cần phải chuẩn bị cho thoả đáng một chút. Xảo Nguyệt khéo tay, búi hai búi tóc nhỏ hai bên, còn lại bện đuôi sam, Hòa Linh thấy thế cũng vừa lòng gật đầu.

Nàng mặc bộ váy đỏ thẫm, áo choàng cũng cùng màu trên mũ hai quả cầu màu trắng trông càng kiều diễm động lòng người.

Tuy rằng Hòa Linh coi như là dậy sớm, nhưng cũng vẫn đến chậm. Chờ nàng thu thập thỏa đáng, Lan thị đã cho người thúc dục hai lần, lúc ra cửa, những người khác đã ngồi lên xe hết rồi, Lan thị liếc nàng một cái, thầm oán: “Sao lại lề mề như vậy, bình thường, con đều là người đến sớm nhất mà!”.

Hòa Linh nhướng mày, Xảo Nguyệt vội vàng đưa ghế tới bên cạnh, Hòa Linh nắm tay Xảo Âm bước lên xe, cười châm chọc: “Mẫu thân, không mau lên, tổ mẫu sẽ mất hứng!”.

Lan thị luống cuống, lập tức lên xe ngựa.

Trong lúc nhất thời, hai mẹ con không có lời nào để nói. Tuy nhiên Hòa Linh cũng không vì Lan thị khó chịu mà không vui, nàng khẽ ngâm nga điệu hát dân gian, xuyên qua tấm rèm che nhìn ra bên ngoài tựa hồ thích thú vô cùng.

“Toàn tiếng kỳ quái, con đang ngâm bài gì đấy?”

Hòa Linh cười hì hì, đáp: “Đồng dao!”

“Sao ta chưa từng nghe bao giờ!”

Hòa Linh không trả lời mà đột nhiên chuyển đề tài: “Nương, có lẽ Trí Ninh sắp về rồi nhỉ?”

Lan thị lập tức vui vẻ ra mặt: “Đúng vậy, Trí Ninh cũng sắp về rồi, thoáng cái, mà thằng bé đã đi được ba tháng, cũng không biết chuyến đi này như thế nào!”.

Hòa Linh nghịch nghịch ngón tay, cười đáp: “Đi theođại nho như Triệu tiên sinh, tất nhiên là thành tựu phải khác rồi!”.

“Cũng không hẳn vậy, nhưng mà con nói cũng có phần đúng. Có điều từ nhỏ đệ đệ con đã thông minh hơn người, bằng không, Triệu tiên sinh cũng sẽ không thích thằng bé như vậy. Lại nói, hai đứa con đều thừa hưởng điểm tốt của phụ mẫu, dung mạo của con giống ta, còn đệ đệ con thì lại tài hoa giống phụ thân, không thể tốt hơn!”. Lan thị thật đắc ý lại vừa kiêu ngạo vì có một nhi tử như thế.

Hòa Linh kéo dài ngữ điệu: “Triệu tiên sinh ấy......”

Lan thị vẫn không phát hiện hàm nghĩa của câu kia, vẫn đắc ý dào dạt.

Hòa Linh cười: “Triệu tiên sinh có hai nữ nhi thì phải? Nghe nói còn là hoa tỷ muội song sinh nữa cơ đấy!”

“Đúng vậy. Nhưng đệ đệ con thật ra rất ít khi nhắc các nàng ấy. Sao con lại nói đến bọn họ làm gì?”. Lan thị hiếu kỳ hỏi. Kỳ thật mẫu thân của nàng cũng không có nhiều tâm cơ lắm.

Hòa Linh sẳng giọng đáp: “Ta hơi thắc mắc thôi, Triệu tiên sinh đối tốt với đệ đệ như vậy, nói không chừng là nhìn trúng đệ ấy, muốn hắn trở thành hiền tế của mình cũng nên!”. Nói xong, Hòa Linh lập tức đánh giá biểu tình của Lan thị, quả nhiên bà liền đen mặt, mắng: “Đệ đệ con có con đường riêng của nó, sao lại phải làm hiền tế của hắn ta. Con đừng có nói bậy bạ!”.

Hòa Linh cúi đầu, khẽ nhếch mép cười, hóa ra, từ đầu nương nàng quả nhiên là không muốn. Ai có thể ngờ được, đời trước thế mà bà lại thương nhi tức kia còn hơn cả nữ nhi ruột của mình! Không biết là vì bà quá ngốc hay là Triệu thị rất có thủ đoạn. Có lẽ, cái sau vẫn có khả năng hơn!

Hòa Linh không nói chuyện nữa, một lần nữa khẽ ngâm điệu hát dân gian......

“Con cứ con thỏ gì gì thế, ta nghe mãi mà vẫn chưa hiểu gì!”. Lan thị hỏi.

Hòa Linh nói: “Để con hát lại cho nương nghe nhé!...... thỏ lớn bị bệnh, con thỏ thứ hai chăm sóc, con thỏ thứ ba mua thuốc, con thỏ thứ tư sắc thuốc, con thỏ thứ năm chết, con thỏ thứ sau khiêng, con thỏ thứ bảy đào hố, con thỏ thứ tám chôn, con thỏ thứ chín ngồi dưới đất khóc, con thỏ thứ mười hỏi con kia vì sao lại khóc? Con thỏ thứ chín nói, con thỏ thứ năm đã đi rồi không bao giờ trở lại!......”