Quyển 2 Chương 2: Có nhiệm vụ mới

Hai tháng đã trôi qua, hôm nay Lữ Thanh đang chạy bộ ở phòng tập gym thì trong đầu bỗng hiện lên dòng chữ bằng máu: Nhiệm vụ mới đã có, vui lòng đến Không Gian Quỷ Mộng lúc 00:00 đêm nay để xem nội dung nhiệm vụ.

“A Khải, tao có nhiệm vụ mới!”

“Cái gì? Anh đã có thông báo nhiệm vụ rồi á? Em có thấy đâu!” A Khải tạm dừng chạy bộ, hai người vội vàng mở điện thoại ra gửi tin.

Lữ Thanh: “Tôi vừa mới nhận được nhiệm vụ mới, có ai giống vậy không?”

Phạm Hoàn: “Tôi cũng nhận được.”

Hàng Quang: “Em cũng vậy!”

Lý Văn Kiều: “Người ta cũng vậy nè.”

Dương Đình: “Cả em nữa.”

...

Thành viên trong khu thứ ba tham gia nhiệm vụ lần này có năm người. Từ Chân gửi tin: “Lần này là nhiệm vụ lần thứ hai của mọi người, đừng lo lắng nhiều. Đợi buổi tối gặp mặt nói rõ rồi tính tiếp. Lữ Thanh, hy vọng em có thể dẫn dắt mọi người thành công trở về. Cố gắng lên nhé!”

Ban đêm, sau khi Lữ Thanh và A Khải trở lại phòng của mỗi người, vừa nằm xuống không bao lâu thì đã tiến vào mộng đẹp. Chẳng bao lâu sau, cơ thể của hai người đã bị một lớp sương mù đen dày đặc bao trùm.

“Chào mọi người!”

“Anh Thanh, A Khải, hai người mau tới đây. Sắp thông báo nhiệm vụ rồi!” Dưới sự thúc giục của Dương Đình, hai người tò mò đi tới trước tivi.

“Ơ? Tôi cứ tưởng thông báo nhiệm vụ sẽ là bức tường máu kia chứ. Giờ lại biến thành đẳng cấp thông báo trên tivi, lạ thế.” A Khải tò mò hỏi Từ Chân.

“Bức tường và máu đỏ kia là cách chơi xấu của Không Gian, bình thường nó được dùng để dằn mặt người mới trong nhiệm vụ đầu tiên. Sau khi kết thúc vòng chơi, nó sẽ không xuất hiện nữa. Sau này nhiệm vụ của chúng ta đều hiện lên tivi này.”

“Lẽ nào Không Gian phát triển theo từng thời kỳ, cách nó thông báo nhiệm vụ cũng đang thay đổi?” Lời nói của Lữ Thanh làm cho mọi người sởn cả tóc gáy.

“Ý cậu là cái Không Gian này đã tồn tại từ trước đây rất lâu rồi?” Quý Thành Huy chẳng mấy khi mở miệng nói chuyện.

“Đây chỉ là suy đoán của cá nhân tôi thôi. Nhưng cũng không loại trừ khả năng này, có thể trước chúng ta cũng từng có rất nhiều người bị kéo đến đây để làm nhiệm vụ, nói không chừng đã có người thành công rời khỏi rồi cũng nên.” Câu này của Lữ Thanh quả nhiên đã mang đến hy vọng cho mọi người.

“Nhiệm vụ tới rồi kìa!” Hàng Quang nhìn thấy tivi sáng lên, không khỏi căng thẳng nuốt một ngụm nước miếng. Trong ánh nhìn chằm chằm của mọi người, màn hình tivi chuyển thành màu trắng lóa như tuyết, một dòng chữ đỏ tươi hiện ra:

Kẻ Phá Mộng, chào mừng đến với Không Gian Quỷ Mộng. Sau đây, các vị Kẻ Phá Mộng hãy dùng thân phận chuyên viên khai phá của nhà nước đến thôn Xuất Vân.

Yêu cầu của nhiệm vụ: Tìm ra nơi giấu xác của cô dâu Miêu Ngọc Tuyết đã đột tử trong vòng 5 ngày thì nhiệm vụ thành công.

Lưu ý: Trong nhiệm vụ lần này, số lượng Kẻ Phá Mộng thiệt mạng không được vượt quá ba người, nếu không sẽ xem như nhiệm vụ thất bại!

Từ Chân xem xong: “Nhìn mặt chữ thì nhiệm vụ lần này là loại tìm kiếm và giải mã điển hình. Thời gian nhiệm vụ đã cho cũng không ít, cộng thêm lần này đều là người mới chỉ chấp hành nhiệm vụ lần thứ hai, nên cũng không đến nỗi quá khó.”

Lời của anh ta làm cho mấy người tham gia nhiệm vụ thở phào nhẹ nhõm.

Lữ Thanh bổ sung: “Đáng lưu ý chính là điều kiện kèm theo: số lượng Kẻ Phá Mộng thiệt mạng không được vượt quá ba người, nên chúng ta không chỉ phải tự bảo vệ bản thân mà còn phải đoàn kết. Nếu như số người chết vượt quá quy định thì đồng nghĩa với việc bị xóa bỏ.”

Từ Chân nói: “Tôi đề nghị mọi ngưỡi hãy để Lữ Thanh làm đội trưởng trong nhiệm vụ lần này.”

Đám người Phạm Hoàn đều tán thành với biểu hiện của Lữ Thanh ở nhiệm vụ trước, nên tất cả mọi người đều đồng ý với lời đề nghị của Từ Chân.

“Nhiệm vụ lần này nhờ cả vào anh đấy nhé ~” Lý Văn Kiều làm động tác hôn gió với Lữ Thanh.

“Anh Thanh, mấy lời buồn nôn quá thì em không cần nói, anh hiểu đấy!” A Khải đấm một cú vào ngực Lữ Thanh.

“Yên tâm, chờ tao trở lại!”

Nhiệm vụ sắp bắt đầu, tiếp theo sẽ bắt đầu dịch chuyển... Màn hình tivi biến thành màu đen, đoàn người Lữ Thanh cũng theo đó mà biến mất ngay tại chỗ.

Lúc 5 người mở mắt ra lần nữa thì bọn họ đã bị Không Gian đưa đến một dốc núi nhỏ vắng vẻ, cách thôn Xuất Vân vài cây số. Điều khiến Lữ Thanh cảm thấy kinh ngạc chính là có thêm hai người mới trong nhiệm vụ lần này. Đó là một nam một nữ đang ngủ say, thoạt nhìn có vẻ khá trẻ. Sau khi bị Lữ Thanh đánh thức thì cả hai hoảng sợ ôm lấy nhau.

Người đàn ông run rẩy hỏi: “Mấy người là ai? Chúng tôi không muốn làm cái nhiệm vụ quỷ quái gì đó đâu, xin các người thả tôi và vợ tôi về đi! Tôi có thể cho các người tiền...” Xem ra người mới lần này là một đôi vợ chồng, hơn nữa họ cũng đã nhận được gợi ý của nhiệm vụ. Người phụ nữ nép trong ngực chồng run lên bần bật, cô không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào mấy người trước mặt.

Lữ Thanh hiểu rõ tâm trạng của hai người, vì người bình thường mà gặp phải tình huống không thể tưởng tượng nổi như vậy, đều sẽ cảm thấy khủng hoảng. Vì vậy hắn tiến lên giải thích cho họ: “Chúng tôi cũng giống hai người, cũng bị Không Gian cưỡng chế kéo vào đây tham gia nhiệm vụ. Vừa rồi chắc hai người đã được Không Gian nhắc nhở rồi nhỉ? Nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng vậy thì hẳn hai người cũng hiểu đây không phải do con người làm, mà là đến từ loại sức mạnh kỳ lạ nào đó.”

Hiển nhiên, người chồng vẫn không thể chấp nhận được tất cả thông tin, nhưng người vợ ở bên cạnh anh thì lấy lại bình tĩnh trước. Người phụ nữ bước lên, nói với mọi người: “Chúng tôi là vợ chồng mới cưới, tối hôm qua đi ngủ sớm như mọi ngày, nhưng ai biết vừa mở mắt đã thấy mình nằm ở chỗ này với các cậu. Hai chúng tôi còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã bị kéo vào trong bóng tối rồi nhìn thấy bức tường máu kia, lại còn thông báo nhiệm vụ thứ nhất cho chúng tôi, yêu cầu chúng tôi phải hoàn thành trong vòng 5 ngày.”

Cô vợ xinh đẹp đoan trang này đã để lại ấn tượng không tồi cho Lữ Thanh, hắn còn tưởng phụ nữ sau khi tỉnh lại sẽ bị dọa sợ, nhưng không ngờ tố chất của người phụ nữ trước mắt này cũng không tệ lắm.

Dương Đình thấy người phụ nữ vẫn còn căng thẳng trong khi nói chuyện thì đứng ra an ủi cô: “Chị đừng lo lắng quá. Chúng em đều là Kẻ Phá Mộng bị Không Gian Quỷ Mộng chọn trúng. Trong nhiệm vụ lần này, anh Thanh đã phân tích là độ khó cũng không cao lắm. Chỉ cần chúng ta có thể đoàn kết thì em nghĩ là có thể an toàn vượt qua nhiệm vụ.”

Sau đó đám người Dương Đình và Phạm Hoàn bắt đầu giải thích cho hai người về một vài vấn đề có liên quan tới Không Gian. Sau khi hai người kia nghe xong, cuối cùng cũng hoàn toàn tin tưởng, bắt đầu giới thiệu bản thân với cả nhóm. Người chồng tên Ngụy Miện, là một cổ cồn trắng, cô vợ Đường Thi Vũ là đồng nghiệp của anh ta, hai người mới vừa kết hôn không được bao lâu.

Thấy tâm trạng của cả hai đã ổn định, Lữ Thanh đứng ra nói: “Tôi thấy trong túi có một tấm bản đồ về thôn Xuất Vân, từ nơi này đi về phía Đông hai cây số là đến thôn Xuất Vân. Mọi người phải nhớ kỹ, thân phận mà Không Gian sắp xếp cho chúng ta là công chức nhà nước. Dựa theo những gì trong tài liệu này viết thì chắc là chính phủ đã cho ra chính sách mở đường cho thôn này, còn chúng ta được phái tới để khảo sát địa hình. Mọi người tuyệt đối đừng để bị lộ, vì một khi thân phận bị hoài nghi, thậm chí bại lộ thì sẽ bị Không Gian xóa sổ! Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta tranh thủ lên đường đi.”

Đám người Dương Đình gật đầu tỏ ý tán thành. Đường Thi Vũ thì sùng bái ra mặt: “Đội trưởng tính toán rất chu đáo, may mà nhiệm vụ lần này có anh ở đây!”

Đường Thi Vũ là một người thông minh, sau khi quan sát cô đã phát hiện Lữ Thanh là người có địa vị cực cao trong những người ở đây, là thủ lĩnh của cả đội này. Cô lặng lẽ nói với anh chồng Ngụy Miện của mình: “Xem ra người thanh niên tên Lữ Thanh này cũng có chút bản lĩnh nên mới có thể khiến người khác nghe theo anh ta như thế. Sau này chúng ta cũng phải nghe theo sự chỉ huy của anh ta đấy.”

“Được rồi, Thi Vũ. Em cứ yên tâm, anh sẽ bảo vệ em! Chúng ta nhất định có thể sống sót rời khỏi nơi này!” Ngụy Miện nắm tay của vợ thật chặt.

Sau một giờ đi bộ, cuối cùng mọi người cũng tới được thôn Xuất Vân. Thật ra đi bộ hai cây số với đoạn đường bình thường thì chỉ cần hơn 20 phút là đến. Thế nhưng địa hình sườn núi rừng cây xung quanh thôn Xuất Vân rất phức tạp, làm đám người Lữ Thanh phải bỏ ra rất nhiều công sức mới tìm được đường đi.

”Cái thôn này đúng là ngăn cách với đời! Chân của người ta bị trầy cả da rồi đây nè.”

Nhìn vào đã biết Lý Văn Kiều là kiểu yếu ớt, nên chuyến đi đường núi lần này khiến cô than vãn không ngớt. Nhưng hai cô nàng Dương Đình và Đường Thi Vũ thì chỉ thở gấp thôi chứ không than vãn câu nào.

Phạm Hoàn nói với Lữ Thanh: “Nếu cô dâu trong nhiệm vụ kia mà bị chôn xác trên núi thì chẳng phải chúng ta sẽ khó mà tìm ra thi thể của cô ta sao?”

Lữ Thanh lắc đầu bác bỏ suy đoán của anh: “Nếu đúng là như vậy thì độ khó của nhiệm vụ lại quá lớn, gần như không thể hoàn thành. Chắc là nhiệm vụ lần này không biếи ŧɦái đến vậy đâu, nên tôi kết luận, thi thể nhất định đã bị giấu ở đâu đó trong thôn.”