Chương 21: Cuộc sống mới

Không đợi Từ Chân nói xong, các đội viên khác đã nhào lên vây quanh hai người Lữ Thanh và A Khải.

“Anh Thanh, anh thật là lợi hại! Nếu ở giây phút cuối cùng mà không có anh thì cả đội đã bị gϊếŧ hết rồi.” Dương Đình giơ ngón tay cái lên với hắn.

“Anh Thanh, nhiệm vụ tiếp theo mà có may mắn được cùng đội với anh thì anh nhớ bảo vệ em nhé!” Hàng Quang cũng vuốt đuôi nịnh bợ.

“Sao mấy người lại biết được chi tiết nhiệm vụ của chúng tôi thế?” Lữ Thanh cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

“Tại thấy được từ cái này á.” Tạ Vũ Hiên chỉ ti vi ở phía sau lưng. Thì ra lúc Kẻ Phá Mộng đi chấp hành nhiệm vụ trong khu vực của mình, những Kẻ Phá Mộng khác có thể tới chỗ tivi trong biệt thự để quan sát được nhất cử nhất động của bọn họ, giống như xem chương trình truyền hình vậy.

“Con bà nó, thế mấy người có nhìn lén tôi tắm không đấy!”A Khải bỗng nhiên che ngực lại, rất giống gái nhà lành bị sàm sỡ.

Mọi người...

“Yên tâm đi, hình ảnh trong tivi không phải thứ mà chúng tôi có thể quyết định được.” Phạm Hoàn giải thích với vẻ bất đắc dĩ.

“Được rồi, đội trưởng, vậy lúc mọi người về thế giới thực thì làm sao để liên lạc với nhau đây?” Lữ Thanh vội dời trọng tâm câu chuyện đi.

“Ha ha, giờ internet phát triển mạnh như thế mà còn sợ không tìm được nhau sao? Khu thứ ba chúng ta có nhóm chat rồi, tôi sẽ viết mã nhóm lên tay mọi người. Ngủ dậy rồi thêm vào nhóm là được.”Nói xong, Từ Chân lấy bút ra, viết một dãy số ở trên tay hai người: 256821343.

Từ Chân viết xong thì liếc nhìn đồng hồ trên tường của biệt thự rồi nói: “Thời gian cũng không còn sớm nữa, sắp 6 giờ rồi, chúng ta sắp bị Không Gian truyền tống về hiện thực đấy. Hẹn mai gặp lại mọi người sau!”

Sau khi tiếng đồng hồ báo thức vang lên sáu lần, mọi người từ từ biến mất khỏi biệt thự.

Khi Lữ Thanh mở mắt ra thì đã nằm ở trên giường rồi. Hắn vói mò tìm điện thoại rồi mở ra xem, bây giờ đúng là 6 giờ sáng. Điều khiến hắn cảm thấy kỳ lạ là ở bên gối lại có một xấp tiền mặt lẳng lặng đặt ở đó.

“1, 2, 3, 4...”

Có đến khoảng mười nghìn đồng liền! Đếm xong tiền, hắn giơ bàn tay ra xem, ngơ ngác nhìn dãy số trong lòng bàn tay: Hắn đã hy vọng tất cả mọi chuyện chỉ là một giấc mơ! Nhưng cuối cùng hắn đành chán nản vò tóc, sau đó đi đăng ký nick rồi xin vào nhóm chat.

Tít tít tít, nhắc nhở của hệ thống: Bạn đã thông qua chứng nhận của quản trị viên, chào mừng bạn tham gia vào nhóm chat “Khu thứ ba”.

“Đội viên trí giả” đã gia nhập nhóm.

Chỉ lát sau, trong nhóm đã có người nhắn tin: Hoan nghênh!

Lữ Thanh nhanh chóng gõ chữ trả lời lại: Chào mọi người, tôi là Lữ Thanh. Tôi sẽ sửa biệt danh lại một chút.

Sau đó hắn cầm máy bấm gọi cho A Khải, đợi hơn mười giây bên kia mới bấm nghe: “Alo... Anh Thanh, mới sáng ra, có để người ta ngủ ngon giấc không hả.”

“Mày là lợn à? Trải qua những việc như thế kia mà lúc về vẫn còn ngủ được á? Mau tỉnh lại để vào nhóm chat đi.”

“Biết rồi...”

Nghề nghiệp của Lữ Thanh là nhà thiết kế, giờ vào làm việc của công ty hắn khá muộn, bình thường 8 giờ hắn mới làm việc. Nên nhân lúc đang còn sớm, hắn cũng nằm xuống định chợp mắt lần nữa. Nhưng lúc này hắn lại không buồn ngủ chút nào, nên quyết định vào nhóm chat xem thế nào.

Thông báo hệ thống: “Người đỡ đầu triết học” đã gia nhập nhóm.

Tiếp theo sau, A Khải với cái ảnh đại diện anh chàng cơ bắp cũng trồi lên. Trong nhóm, tất cả mọi người đều dùng tên thật, làm như vậy sẽ dễ nói chuyện hơn.

Dương Đình: “Anh Thời Khải, tấm ảnh đại diện này của anh… không phải anh là gay đấy chứ?”

A Khải: “Em gái à, em không thể nói lung tung thế được, anh đây là trai thẳng tưng như sắt thép đấy nhá!”

Phạm Hoàn: “Làm gì có tên trai thẳng nào dùng cái tên và cái ảnh thế kia.”

Quý Thành Huy: “+ 1”

Tạ Vũ Hiên: “Người nước ngoài này là ai vậy ạ?”

Đường Thiên: “Mọi người đang nói chuyện gì vậy?”

Hàng Quang: “Vũ Hiên, anh cả, hai người không biết thì tốt hơn.”

Lý Văn Kiều: “Ha ha ha, thì ra anh trai cũng mồm mép ghê ha. Đừng có tranh Lữ Thanh với tôi đấy nhá ~”

A Khải: “... Tôi chỉ cảm thấy như thế sẽ vui hơn thôi mà! Mọi người hãy nghe tôi giải thích, tôi không phải, tôi không có...”

Lữ Thanh: “...”

Từ Chân: “Lâu lắm rồi không được vui vẻ như vậy.”

A Khải: “Lúc tôi tỉnh dậy thì thấy hơn mười nghìn đồng, đây là gì thế?”

Từ Chân: “Đây là bồi thường mà Không Gian dành cho Kẻ Phá Mộng. Bởi vì sau khi bị kéo đến đây, sinh hoạt hàng ngày của mọi người cũng bị chịu ảnh hưởng, ví dụ như tôi, giờ đã từ chức rồi. Số tiền này chính là nguồn kinh tế của tôi. Số lần hoàn thành nhiệm vụ càng nhiều thì càng nhận được nhiều tiền hơn. Mỗi tháng đều sẽ có số lương cứng xuất hiện ở trên tay mọi người. Trong các nhiệm vụ sau này, Không Gian cũng chuẩn bị xong xuôi cả tiền mặt lẫn thẻ ngân hàng cho chúng ta, đây cũng là điểm khá nhân tính hóa của Không Gian.”

Lữ Thanh: “Thì ra là thế, vậy thì tôi muốn hỏi một chút, mọi người là người ở đâu vậy? Tôi và A Khải đều ở Đế Đô.”

Phạm Hoàn: “Tôi cũng vậy.”

Quý Thành Huy: “+ 1”

“Gõ thêm vài chữ sẽ chết à.” A Khải phàn nàn về chuyện tích chữ như vàng của Quý Thành Huy.

Dương Đình: “Em ở Phất Lan.”

Từ Chân: “Nguyên quán của anh cũng ở Phất Lan, có điều bây giờ định cư ở Hàng Châu rồi.”

Lý Văn Kiều: “Tôi ở Tô Châu!”

Tạ Vũ Hiên: “Em ở Nghê Hồng.”

“Không tệ không tệ, có phải các chị gái ở Nghê Hồng đều rất đẹp không?”A Khải vội vã truy hỏi.

Hỏi một vòng xong, thì ra mọi người đều đến từ khắp nơi ở Trung Quốc, chỉ có Lữ Thanh, A Khải, Phạm Hoàn và anh cả là sống trong cùng một thành phố. Xem ra tạm thời không thể gặp nhau ở ngoài hiện thực được rồi, mọi người chỉ có thể đi ngủ, sau đó gặp nhau ở trong Không Gian.

Lữ Thanh tiếp tục hỏi: “Cuộc sống bây giờ của mọi người có bị ảnh hưởng không?”

Câu hỏi của hắn lập tức gợi ra một cuộc thảo luận sôi nổi.

“Đương nhiên có rồi, bệnh viện chúng tôi có nhiều ca mổ lắm, công việc thì nặng nhọc. Qua đợt này tôi đã lao tâm lao lực quá độ rồi. Lúc trước tôi còn từng làm một ca phẫu thuật xuyên đêm, nhưng giờ vì Không Gian mà tôi không thể không xin nghỉ. Do tôi đã dời mấy ca phẫu thuật nên lãnh đạo đã có ý kiến với tôi.” Phạm Hoàn bộc bạch nỗi khổ của mình.

Hàng Quang: “Vì để toàn tâm toàn ý tập trung vào nhiệm vụ, tôi đã không đi tìm việc làm. Bây giờ đang viết bài tự do, lúc không có chuyện gì làm thì nhận vài bài, cũng tự nuôi sống bản thân được.”

Những người khác cũng phàn nàn đủ điều. Người chịu ảnh hưởng nhỏ nhất là Dương Đình, Lý Văn Kiều và Tạ Vũ Hiên. Vì họ không có công ăn việc làm, nên trọng trách trên vai cũng sẽ nhẹ hơn một chút. Sau đó, Từ Chân nhắc nhở mọi người là bình thường nhất định phải chăm chỉ rèn luyện, nỗ lực tăng cường tố chất cơ thể của mình một lần nữa.

Tiếp theo, mọi người lại nói sang những chuyện khác, đồng thời cũng chia sẻ nhiệm vụ mình từng thực hiện.

Mấy giờ nhanh chóng trôi qua.

Lữ Thanh đứng dậy rời giường, đánh răng rửa mặt rồi xuống tầng dưới ăn sáng, sau đó hắn chen chúc trong tàu điện ngầm đến công ty. Do dùng máy vi tính trong thời gian dài, hơn nữa lại thức dậy sớm nên không bao lâu sau thì Lữ Thanh cảm thấy hơi buồn ngủ.

“Lữ Thanh, ngoài kia có người tìm.” Một đồng nghiệp tốt bụng đẩy Lữ Thanh vài cái, gọi hắn dậy.

“A Khải, sao lại là mày?” Lúc Lữ Thanh nhìn thấy người ngoài cửa thì cũng phải giật mình

A Khải thoải mái đi đến, miệng thì nói: “Anh Thanh, sáng sớm nay em đã gọi điện thoại cho quản lí xin nghỉ hẳn rồi! Nếu bây giờ chúng ta đã rơi vào tình trạng như vậy rồi thì mạng quan trọng hay là tiền lương quan trọng đây? Anh nhìn lại anh đi, trông mệt rũ luôn kìa, nếu cứ tiếp tục thế này chẳng phải sẽ mệt chết hay sao? Anh cũng đừng làm nữa, từ chức đi.”

“Cái con khỉ! Mạng quan trọng, tiền đương nhiên cũng quan trọng! Ông nội ơi, nhà mày có tiền không lo ăn lo mặc, tao làm sao mà so sánh với mày được.”

Đừng thấy Đới Thời Khải cà lơ phất phơ mà lầm, thật ra điều kiện gia đình của cậu ta rất dư dả. Lúc đầu cha mẹ cậu chỉ làm ăn buôn bán nhỏ, mở một nhà hàng nhỏ, sau đó làm ăn càng ngày càng phát đạt, cái nhà hàng nhỏ ngày xưa bây giờ đã là một chuỗi nhà hàng rồi. Cha mẹ của cậu ta đặt kỳ vọng rất lớn vào con trai, nhưng ai ngờ cái tên không có chí tiến thủ này lại dồn hết tâm tư vào game, thậm chí còn muốn đi thi đấu chuyên nghiệp. Đương nhiên, chắn chắn họ sẽ không cho phép con trai mình “u mê” như thế, nên sau khi cãi nhau một trận với người trong nhà đến mức bị cắt tiền, cuối cùng A Khải cũng chịu thỏa hiệp. Nhưng sau đó cậu ta lại giận gia đình, chạy ra ngoài tìm một công ty nhỏ để làm nhân viên quèn.

“Năm đó ở quán thịt nướng, mày khóc lóc nức nở nói với tao kiếp sự nghiệp của mày còn chưa bắt đầu đã chết yểu, tao thật sự không đành lòng nên mới từ chối lời mời vào chiến đội. Kết quả, sau này tao mới biết thì ra nhà mày lại có nhiều tiền vậy! Nếu không phải vì mày, thì giờ bố đã nghỉ thi đấu đi bán bánh nướng nhân thịt rồi, sao lại phải ở chỗ này làm công cho người ta!” Lữ Thanh nói đến đây thì tức muốn nổ phổi. “Thất nghiệp thì tao chỉ có thể uống gió Tây Bắc thôi! Nhà mày thì có bố mẹ mở công ty nuôi, tao thì lấy ai nuôi tao!”

“Không phải có bồi thường của Không Gian à... Mặc dù không nhiều, nhưng cũng đủ cho anh rồi.” A Khải nhìn ánh mắt như sắp ăn thịt người của Lữ Thanh mà thấy hơi chột dạ.

Suy nghĩ một lúc, cậu lại đưa ra một quyết định. A Khải bắt lấy cánh tay của Lữ Thanh, cười gian nịnh nọt (ở trong mắt Lữ Thanh thì nó là như vậy): “Được rồi! Đúng lúc mấy hôm trước bố mẹ em có mua cho em một căn nhà mới, vốn định để cho sau này em cưới vợ thì ở. Nhưng giờ em nghĩ là nếu cho thuê hai căn nhà cũ của chúng ta thì tiền kiếm được sẽ cao hơn lương hàng tháng của hai đứa nhiều. Nhà mới của em khá rộng rãi, hay anh cũng chuyển đến đó ở với em đi!”

“... Được thôi, giờ cũng không còn cách nào khác.” Lữ Thanh cũng không khách sáo với cậu nữa, đương nhiên hắn cũng có quyết định của riêng mình. Cha mẹ hắn qua đời sớm, chỉ để lại cho hắn một căn nhà cũ ở đây. Lữ Thanh định sẽ cho thuê căn nhà đó sau khi từ chức, dù nhà cửa đã cũ nhưng ăn tiền ở chỗ đường xá thuận tiện, bản thân xem như có được một khoản thu nhập không tồi.

“Tao không khách sáo với mày nữa đâu, đây là mày bồi thường cho giấc mơ chuyên nghiệp đã bị chôn vùi của tao.”

“Hì hì, tất nhiên rồi.”A Khải đắc ý quàng vai Lữ Thanh, nói:“Đi thôi, em đi từ chức với anh, từ chức xong thì mời anh ăn một bữa ngon.”

Lúc làm thủ tục nghỉ việc, cô em nhân sự còn mỉm cười đầy mờ ám với hai người: “Xong rồi, đây là giấy xác nhận nghỉ việc của anh. Chúc hai người hạnh phúc nhé.”

Lữ Thanh: “Cô nghe tôi giải thích, tôi không... Tôi không có...”

Kể từ giây phút này, đường ray vận mệnh của hai người bọn họ cũng bắt đầu chệch hướng.