Chương 16: Để lộ manh mối

Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn

***

Lữ Thanh và A Khải xuống nhà ăn, thấy Từ Chân cũng đang dùng bữa sáng: “Chào buổi sáng! Hôm qua ngủ ngon không?” Từ Chân cười chào hỏi hai người.

A Khải ngáp ngắn ngáp dài, bỏ một miếng bacon vào mồm: “Buồn ngủ muốn chết đây, cảm giác như ngủ không đủ giấc ấy.”

“Bây giờ số du khách còn lại ngày càng ít. Mọi người có manh mối nào về chuyện ai là lệ quỷ không?” Câu nói của Từ Chân khiến hai người họ lên tinh thần ngay lập tức.

Lữ Thanh chau mày, xoa cằm phân tích: “Tôi không biết nhiều về Trương Hàm lắm, sau khi ông ta đến thì gần như chỉ ở lì trong phòng, vì vậy ông ta là người bị tình nghi nhiều nhất.”

“Thoạt nhìn thì hai cậu trạch nam ở 602 có vẻ óc chó, có thể loại trừ ra khỏi diện bị tình nghi.” A Khải ngậm bánh mì bổ sung.

“Sau khi bạn cùng phòng xảy ra chuyện thì Hà Tâm Mỹ vẫn luôn ở chung với chúng ta, cùng trải qua chuyện kinh dị nên có thể loại trừ khả năng cô ấy là lệ quỷ.”

“Trong những học sinh khác, chỉ có Tô Bạch và Chu Oánh là đáng phải chú ý. Dù hai người họ cũng trải qua chuyện kinh dị, tất nhiên đây cũng chỉ là cái nhìn phiến diện của tôi. Người có kinh nghiệm nhất trong chúng ta đã bỏ mình, lệ quỷ lại ẩn nấp rất kỹ nên chúng ta phải cẩn thận thăm dò tất cả mọi người.” Ba người cùng nhau phân tích. Trong lúc đó, những du khách khác cũng lục tục xuống tầng dùng bữa sáng.

“Chào buổi sáng.” Hà Tâm Mỹ mệt mỏi ngồi bên cạnh Lữ Thanh, xem ra tối qua cô cũng ngủ không ngon. Cũng chẳng trách, nếu đổi lại là bất cứ ai phải ở lại căn phòng có người chết, từng bị dọa ma như thế thì cũng sẽ sợ hãi cả đêm thôi. Huống hồ còn phải đề phòng quỷ hồn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Những người khác cũng giống vậy.

“Tất cả mọi người đã đến đông đủ cả chưa?” Lữ Thanh lên tiếng.

“Anh Thanh, hai cậu trạch nam phòng 602 không đến. Có ai nhìn thấy hai người bọn họ không?”

Tô Bạch ở kế bên phòng họ trả lời: “Tối qua sau khi họ lên tầng chín thì không về phòng nữa. Cửa phòng vẫn luôn đóng chặt.”

Trương Hàm nghe hết câu cũng gật gù đồng ý: “Tối qua tôi thức trắng cả đêm, không nghe thấy động tĩnh gì ở phòng bên cạnh cả.”

Từ Chân nhíu mày, thở dài nhìn Lữ Thanh, cả hai đều im lặng.

“Anh Thanh này, có phải họ đã bị... quỷ gϊếŧ rồi không?” Lưu Mộng Tuyết lí nhí hỏi.

Trong một thoáng, mọi người hiểu ra cái chết của hai người họ đại biểu cho điều gì: Đường sống được Lữ Thanh thăm dò ra chẳng có tác dụng gì cả!

Lúc này Lữ Thanh cảm giác đầu mình đau tưởng như nứt ra, tại sao chứ? Nước và vòng tay không phải đường sống ư? Dựa vào tình huống của mấy người đã mất trong ngày đầu tiên và đủ loại manh mối, chắc hẳn suy luận của mình phải đúng chứ! Tại sao Lưu Hạo và Ngô Quỳnh vẫn chết?! Hắn ngẩng đầu nhìn mấy người ngồi trước mắt, rốt cuộc là ai? Ai mới là lệ quỷ đang nguỵ trang đây?

“Tối qua chết ba người, lần lượt là Mã Cần, Lưu Hạo và Ngô Quỳnh.” A Khải đột nhiên lên tiếng: “Tôi nghĩ hẳn là do Mã Cần vào phòng trước nên bị lệ quỷ gϊếŧ, bởi vì ông ta đã kích hoạt đường chết. Tuy nhiên Lưu Hạo và Ngô Quỳnh không đeo vòng tay, tại sao họ vẫn bị lệ quỷ gϊếŧ?”

“Có lẽ lệ quỷ thích gϊếŧ ai thì gϊếŧ thôi, còn đường sống kia chỉ là để lừa chúng ta!” Tôn Tư đưa ra ý kiến của mình.

“Không đúng, nếu theo cách nói của cậu thì nó hoàn toàn có thể gϊếŧ hết tất cả chúng ta cùng một lúc. Mình và Chu Oánh sẽ không thể thoát khỏi tay nó.” Tô Bạch phản bác.

“Đúng vậy, tôi cũng đã nhìn thấy nó. Sau khi nó gϊếŧ Mã Cần, tôi đã trốn thoát được. Nếu quả thật là lợi hại như cậu nói thì tôi đã ngỏm củ tỏi từ lâu rồi.” Trương Hàm cũng đồng ý với Tô Bạch.

Đúng vậy, nếu quỷ hồn lợi hại như thế, tại sao vẫn để các du khách ba lần bốn lượt thoát khỏi tay nó?

“Đợi đã! Hình như tôi hiểu ra gì đó rồi...” Một linh cảm chợt lóe lên trong đầu Lữ Thanh, cảnh tượng hôm qua như một bộ phim được tua ngược... Hoá ra là vậy! Nhiệm vụ lần này đúng là quá nham hiểm!!!

“Cậu có phát hiện gì mới à?” Nhìn thấy Lữ Thanh mỉm cười như thế, Từ Chân lại tin tưởng một cách kỳ lạ, Lữ Thanh thật sự đã phát hiện ra đường sống!

Lữ Thanh lạnh lùng quét mắt qua mọi người, nói: “Trước đây để không khiến mọi người bị hoang mang nên chúng tôi đã giấu diếm một chuyện.”

“Anh Thanh, chẳng lẽ anh định nói cho bọn họ...”

“Thật ra ngay từ đầu, đã có một con lệ quỷ ẩn mình trong đoàn du khách!”

Lời vừa dứt đã dấy lên ngàn con sóng vỗ. Qủa nhiên mọi người đều bùng nổ theo dự đoán.

“Anh… anh nói xạo đúng không? Anh nói trong số những người có mặt ở đây có một người là quỷ ư?” Lưu Mộng Tuyết căng thẳng đến suýt bật khóc. Chu Oánh cũng cảm thấy không thể tin nổi: “Lệ quỷ nguỵ trang thành du khách? Không thể nào!”

Trước giờ Hà Tâm Mỹ đều đứng về phía Lữ Thanh, điều hắn vừa nói khiến cô cảm thấy quá đỗi kinh hoàng, đến khi lấy lại tinh thần thì cũng bất giác quan sát những người xung quanh.

Tiền Phong và Tôn Tư cũng kinh ngạc không thôi, vô thức nhảy dựng sang một bên hòng tránh xa những người khác. Ba người đàn ông Trương Lực, Triệu Nam và Tô Bạch có vẻ khá bình tĩnh. Trương Hàm chau mày như có điều suy nghĩ.

Sau khi quan sát hết phản ứng của mọi người, Lữ Thanh mới nói tiếp: “Không chỉ như thế, mà trong khách sạn này vẫn còn một con quỷ khác nữa. Nói cách khác, vẫn luôn có hai con quỷ thay phiên gϊếŧ du khách!”

“Cái gì?!” Từ Chân và A Khải cũng bị những lời hắn nói làm cho giật nảy mình.

Lữ Thanh vẫn bình tĩnh như thường, đứng dậy rồi đi tới trước mặt mọi người và giải thích: “Trong những người sống sót sau chuyện kinh dị vào lần đầu có tôi, A Khải, Từ Chân và Hà Tâm Mỹ. Chúng tôi nhìn thấy thi thể của Khương Bình ở phòng 605, ngay sau đó lập tức bị truy sát. Khi chúng tôi chạy trốn đến tầng hai thì không thấy thi thể đâu nữa. Lần thứ hai là Tô Bạch và Chu Oánh gặp nữ quỷ ở phòng 604, cũng thành công thoát khỏi hiện trường. Cuối cùng là Trương Hàm, sau khi tận mắt nhìn thấy Mã Cần bị gϊếŧ ở phòng 601 thì cũng trốn được ra khỏi phòng.”

“Mọi người đã để ý đến chưa? Những người sống sót của ba lần có gì giống nhau?”

“Em biết rồi! Là căn phòng! Chúng ta đều chạy thoát khỏi phòng, thoát khỏi sự truy sát của nữ quỷ!” A Khải lấy lại tinh thần ngay lập tức.

“Đúng vậy! Thật ra đường sống mà trước đây tôi phát hiện ra là đúng, điều kiện để lệ quỷ gϊếŧ người đúng là vòng tay và nguồn nước. Chẳng qua là tôi không chú ý đến một điều nữa: căn phòng. Đây là quy tắc thứ ba hạn chế lệ quỷ! Nó chỉ có thể gϊếŧ người trong phòng!”

“Rõ ràng là Mã Cần 601, Khương Bình 605, đôi tình nhân Lý Lâm Lâm và Vương Hàng 610 đều bị lệ quỷ gϊếŧ trong phòng của khách sạn do kích hoạt đường chết. Còn Hứa Điềm, lão Đào, Lưu Hạo và Ngô Quỳnh thì chết dưới tay lệ quỷ nguỵ trang thành du khách!”

“Con lệ quỷ nguỵ trang thành du khách vô cùng xảo quyệt, nó cố ý chọn cách gϊếŧ chết Hứa Điềm trong bể nước nóng, đồng thời dùng vòng tay bị mất của Chu Oánh để qua mặt tôi, khiến tôi không để mắt đến sự tồn tại của một con lệ quỷ khác. Tôi vẫn cho rằng quy tắc do mình tìm ra là để trói buộc con quỷ du khách, thật ra điều này hoàn toàn sai lầm! Những quy tắc ấy chỉ dùng để trói buộc con nữ quỷ trong khách sạn!” Nói dứt câu, Lữ Thanh cảm thấy da đầu tê rần.

Quỷ Hồn trong nhiệm vụ lần này không chỉ trâu bò, tàn nhẫn mà còn cực kỳ xảo quyệt! Vừa nghĩ đến chuyện mình sẽ phải đối mặt với vô số lệ quỷ thế này trong các nhiệm vụ tiếp theo, người vẫn luôn tự tin như hắn lại không thể không dao động. Mình thật sự có thể thoát khỏi nơi quỷ quái này ư??

Suy luận của Lữ Thanh khiến Từ Chân hiểu ra. Nhiệm vụ lần thứ tư này quả nhiên không dễ như mình tưởng! Nó chỉ nói có một con lệ quỷ ẩn nấp trong đoàn du khách, chứ không nói cho Kẻ Phá Mộng biết trong khách sạn vẫn còn một con quỷ khác đang núp lùm! Nếu không phải có nhân tài như Lữ Thanh phân tích ra manh mối bị che giấu vào sáng sớm ngày hôm sau thì chắc chắn cả đám sẽ toi mạng trong nhiệm vụ lần này!

Nghĩ vậy, Từ Chân nhìn Lữ Thanh bằng ánh mắt cảm kích. Trước đây anh và lão Đào cũng từng nói riêng với nhau, tại sao hai người mới này vừa đến đã nhận được nhiệm vụ khó của người có thâm niên. Lúc này anh đã hiểu ra, bản thân Lữ Thanh và A Khải vốn là nhân tài có tố chất cao! Nếu để bọn họ nhận nhiệm vụ của người mới thì e là sẽ nhanh chóng qua ải. Điều này tương đương với người chơi có trang bị ngon nghẻ lại vào chơi ở thôn Tân Thủ, để cân bằng thì Không Gian sẽ tự động phân cho bọn họ độ khó tương ứng. Đồng thời, anh cũng cảm thấy kích động vì Lữ Thanh và A Khải!

Đợi một thời gian nữa, chắc chắn bọn họ có thể trở thành người dẫn đầu trong nhóm người thâm niên! Cầu trời phật phù hộ, nhất định phải phân bọn họ đến khu thứ ba của anh!

Trước đây Từ Chân chưa nói với Lữ Thanh, sau khi Kẻ Phá Mộng hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên thì Không Gian sẽ tự động phân bọn họ đến từng quỷ vực. Trước mắt, Không Gian có bốn quỷ vực, trong đó khu thứ tư là mạnh nhất. Bọn họ chỉ có vỏn vẹn mười hai người có thâm niên. Nghe nói đội trưởng của khu vực thứ tư đã thực hiện nhiệm vụ tám lần, là trí giả cực kỳ ghê gớm! Anh ta cũng là một sự tồn tại vô cùng bí ẩn trong Không Gian, những Kẻ Phá Mộng ở các khu khác đều kính nể anh ta.

Sau đó chính là khu thứ hai, có chênh lệch khá lớn với khu thứ tư, chỉ có tám người có thâm niên. Khu một có năm người, yếu nhất là khu thứ ba, thêm cả Từ Chân và lão Đào là có tất cả ba người. Bây giờ lão Đào đã hy sinh, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Từ Chân bị suy sụp tinh thần trước đó.