Chương 13: Chuyên gia tìm chết

Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn

***

Sau khi Hà Tâm Mỹ trở lại phòng thì dè dặt đi tới cửa phòng tắm.

Khương Bình đã bị gϊếŧ hại ngay tại đây, nhớ lại tình trạng lúc chết của cô ấy, hai chân của Hà Tâm Mỹ lại run lên: “Không sao hết, mày làm được mà!”

Sau khi thầm cổ vũ cho bản thân, cô lấy hết can đảm đi vào phòng tắm. Trong phòng tắm trống rỗng, trong ngăn tủ không có bất cứ thứ gì, thi thể của Khương Bình đã biến mất. Cô thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi bắt đầu kiểm tra vòi nước.

Sau khi những người khác trở về phòng đều rối rít kiểm tra nguồn nước trong phòng một lần theo chỉ dẫn của Lữ Thanh. Sau đó tất cả mọi người ở trong phòng (trừ bốn người Mã Cần và Lưu Hạo) cẩn thận lắng nghe xung quanh, không dám thở mạnh lấy một cái... Trong lúc mọi người sợ hãi chờ đợi, thời gian cũng dần tới 18 giờ.

5 phút sau, trong nhà ăn tầng hai.

Sau khi hai người Lữ Thanh, Từ Chân và Hà Tâm Mỹ cùng vào nhà ăn phát hiện đã có mấy người khác đang chờ bọn họ.

“Thầy Lữ đại sư, mấy anh tới rồi tới rồi!” Lưu Mộng Tuyết nhìn thấy bọn họ thì lập tức kích động bước tới. Trong lòng cô, nhóm người Lữ Thanh đều là kỳ nhân dị sĩ, có cách đối phó với quỷ hồn. Giống như trong mấy bộ phim cương thi vậy, Lâm Chánh Anh vừa xuất hiện thì lập tức khiến người ta cảm thấy vô cùng an toàn.

Hơn nữa biểu hiện gặp nguy không sợ hãi của ba người bọn họ trước đó lại càng khiến cô thêm tin tưởng hơn. Lữ Thanh hiểu suy nghĩ của cô, nhưng lại không đành lòng nói cho những học sinh đó biết bản thân mình cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, vì thế hắn ho khan một tiếng, lúng túng: “Các cô cậu cứ gọi tôi là anh Thanh giống như A Khải là được.”

Lữ Thanh dặn bọn họ cố gắng rời xa nguồn nước, nếu khát nước có thể lấy một ít trái cây từ nhà ăn để bổ sung nước. Về phần đi WC, tốt nhất vẫn nên rủ nhau đi chung, tuyệt đối không được đi một mình.

Nói xong thì bảo cả đám mời ngồi xuống, vừa ăn vừa nói chuyện. Trưa nay vừa chạy như điên vừa phải động não, mấy người Lữ Thanh đã đói rã ruột rồi. Cả đám cũng chú ý thấy, sau khi bọn họ rời đi thì nhà ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả bữa tối cũng đã chuẩn bị đầy đủ, lại khiến bọn họ tin vào chuyện khách sạn có quỷ hơn. Dưới sự dẫn dắt của Lữ Thanh, đám học sinh cũng mạnh dạn lấy một ít thức ăn.

“Sau khi mọi người trở lại phòng thì có gặp hiện tượng lạ nào không?” Trong lúc ăn cơm, Lữ Thanh tranh thủ hỏi chuyện.

“Không có! Chúng tôi đều làm theo lời dặn dò của anh, đã kiểm tra kỹ trong phòng rồi."

Lữ Thanh hài lòng gật đầu, chỉ vào đồng hồ trên tường: “Chúng ta đã bước vào thời kỳ an toàn, trong thời gian quỷ hồn hành động, sau khi trở về phòng mọi người đều cách xa nguồn nước và vòng tay, cũng thuận lợi vượt qua thời kỳ nguy hiểm. Từ đó có thể chứng minh rằng suy đoán của tôi là đúng.”

“Ý của anh là chỉ cần chúng tôi làm theo những gì anh nói là có thể sống sót trở về đúng không!” Cậu béo Tiền Phong kích động hẳn.

“Tôi lại cảm thấy không đơn giản như vậy đâu.” Tô Bạch xen vào một câu. Câu nói của cậu ta đã thu hút sự chú ý của nhóm người Lữ Thanh.

“Các anh cũng nói đây là trò chơi giữa du khách chúng ta và quỷ hồn, nếu mới ngày đầu tiên đã bị các anh tìm ra quy luật thì bốn ngày còn lại thật sự có thể thuận lợi như thế sao?” Tô Bạch nói ra lo lắng của hắn.

Lữ Thanh cũng phải kinh ngạc nhìn cậu ta. Cậu trai cũng là người nhạy bén đấy đấy!

“Tô Bạch, cậu đừng nói mấy câu xúi quẩy như vậy có được không!” Triệu Nam tức giận đứng phắt dậy. Bạn gái cậu ta chỉ vừa mới lấy lại bình tĩnh, cậu ta không muốn lại có chuyện gì kí©h thí©ɧ đến Tiểu Tuyết.

“Đừng cãi vã làm gì. Nghe tôi nói này, mọi người nhất định phải giữ vững cảnh giác! Tuyệt đối không thể lơ là được!” Từ Chân kịp thời khuyên can Triệu Nam, cậu ta hung hăng trừng mắt nhìn Tô Bạch một cái rồi mới không cam lòng mà ngồi xuống. Đúng lúc này, Lữ Thanh cũng nhìn thấy ba người Mã Cần, Ngô Quỳnh và Lưu Hạo xuống tầng ăn cơm.

Lưu Hạo huýt sáo với Hà Tâm Mỹ, nháy mắt mấy cái rồi bưng khay lấy thức ăn đi. A Khải nhìn thấy thì chỉ muốn nổi khùng. Lữ Thanh thấy ba người đều bình yên vô sự thì thở phào nhẹ nhõm.

Bọn họ cũng xem như may mắn, có vẻ như sau khi trở về phòng thì không hề tiếp xúc với nguồn nước, nên mới tránh được số chết.

Nhìn thấy chiếc vòng tay trên tay ba người, Lữ Thanh lại càng khẳng định: Điều kiện cần thiết để quỷ hồn gϊếŧ người chính là nước và vòng tay, thiếu một thứ cũng không được. Nếu không có vòng tay, cho dù dùng nước cũng sẽ không thành vấn đề. Nên hắn bèn nhỏ giọng nói phát hiện của mình với mọi người.

“Sao bên ấy cứ nhìn bọn mình mãi thế nhỉ?” Ngô Quỳnh bỗng thấy căng thẳng, đành thấp nói với Lưu Hạo đang ăn uống ngon lành ở bên cạnh.

Lưu Hạo đang gặm một cái móng dê, vì sợ dính nước sốt nên anh ta tháo vòng tay ra đặt lên bàn: “Xời, chắc là đang giả thần giả quỷ hòng dọa mọi người ấy mà! Cậu Mày cứ kệ xác chúng nó, móng dê này ngon thật đấy! Cho cậu mày một cái này!” Ngô Quỳnh cũng học cậu ta, tháo vòng tay ra rồi nhận lấy móng dê.

Thấy cảnh tượng trước mắt, Lữ Thanh bỗng nhiên nghĩ ra một kế. Hắn kề sát vào tai Hà Tâm Mỹ nói thầm mấy câu.

Hà Tâm Mỹ nghe xong thì gương mặt xinh đẹp lập tức nhăn xị xuống. Cô nhăn mặt nhó nhìn hai người Lưu Hạo, nhưng vẫn làm theo yêu cầu của Lữ Thanh.

“Xin chào! Làm quen được không?” Nghe thấy một giọng nữ thánh thót vang lên, Lưu Hạo vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Hà Tâm Mỹ đang đứng bên cạnh. Cô vừa nghịch tóc vừa mỉm cười nhìn hai người.

Ở trong trường, Hà Tâm Mỹ chính là hoa khôi của khối. Không giống với phong cách thuần khiết đáng yêu của Khương Bình, Chu Oánh và Lưu Mộng Tuyết, Hà Tâm Mỹ là nữ thần trong lòng của hầu hết đám trai ế —— Khí chất lãnh diễm, mái tóc đen dài suôn mượt, cộng thêm phong phạm ngự tỷchị đại lại càng khiến cho không ít cậu chàng quỳ gối dưới chân cô.

Nhìn thấy nữ thần sáp tới gần, Ngô Quỳnh lập tức đỏ mặt lắp bắp, còn Lưu Hạo thì vui đến quên cả trời đất, lia mắt nhìn đôi chân dài và bộ ngực đầy đặn của Hà Tâm Mỹ.

Hà Mỹ Tâm cố dằn cảm giác chán ghét xuống, ra sức thể hiện vẻ thân thiết. Mà bên kia, A Khải giả bộ lấy cơm đi ngang qua, nhanh tay thó mất vòng tay đặt ở trên bàn bỏ vào trong túi. Hà Tâm Mỹ thấy việc đã xong cũng thở phào một hơi.

“Hề hề, em gái, buổi tối có muốn tới phòng anh tâm sự không?” Lưu Hạo cười đê tiện.

“Ha ha, thôi miễn đi, tôi không rảnh!” Hà Tâm Mỹ sợ mình nói thêm hai câu nữa sẽ nhịn không được mà đánh người nên quăng lại mấy câu này rồi chuôn về chỗ ngồi.

A Khải làm động tác OK với Lữ Thanh, trong lòng ngầm hiểu ý nhau.

“Tâm Mỹ, cảm ơn em nhiều.” Lữ Thanh cảm ơn cô.

“Không có gì, tuy hai người bọn họ rất đáng ghét, nhưng dù sao cũng là một mạng người, có thể giúp được thì giúp thôi.”

Hóa ra vừa rồi Lữ Thanh nhờ Hà Tâm Mỹ qua đó thu hút sự chú ý của hai người kia, sau đó để A Khải trộm vòng tay của bọn họ rồi xử lý luôn. Như vậy hai người Lưu Hạo sẽ không kích phát đường chết.

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chắc anh cũng hay trộm cắp lừa gạt lắm nhỉ?” Hà Tâm Mỹ cười trêu.

“Người đẹp à, em không biết rồi. Bản lĩnh của Tiểu Bá Vương thành Tây như anh, người bình thường không thể so sánh được đâu.” A Khải không hề nói phét, ngoại trừ việc rành về eSport ra, cậu còn là kiện tướng thể thao, cũng được hoan nghênh ở trường giống như Tô Bạch.

Bên kia, Mã Cần một mình ngồi ở trong một góc nhanh chóng ăn xong bữa tối, lại lấy khai gắp một ít mỳ ý và gà quay, định mang lên cho Trương Hàm.

“Sai mình bố như oshin ấy, còn bắt bố đây mày phải lấy cả cơm tối cho. Hừ, nếu thật sự có ma quỷ thì tốt nhất cứ gϊếŧ chết cụ thằng già đấy cho rồi!” Mã Cần ác độc nguyền rủa, sau đó bưng khay rời khỏi nhà ăn.

Lưu Hạo ngấu nghiến xong bữa tối thì đánh ợ một cái, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn: “Ăn nhiều quá, no căng bụng rồi! Đi, hai anh em ta đi ngâm suối nước nóng hưởng thụ một chút đi!”

“Nhưng... Không phải tầng mười có người chết sao?”

“Đệch, đến tầng chín ngâm là được mà? Hiếm khi được tới đây chơi mấy ngày, chẳng lẽ cậu mày định ở trong phòng xem TV suốt hay sao?” Dứt lời, hai người kéo nhau đi tới thang máy. Lữ Thanh nhìn theo bóng hai người, chỉ biết bất lực thở dài.

Vòng tay đã bị hắn giấu đi, nhưng không biết vì sao, trong lòng hắn vẫn có dự cảm chẳng lành.

“Anh Thanh, anh phải bỏ cái tính hiền lành của mình đi! Em thấy bọn nó rõ là tự tìm đường chết thì có!”