Thấy tình hình nguy cấp, Mộc Ca lập tức lao tới, tay nắm chặt cổ tay cầm dao của gã đàn ông, mạnh mẽ kéo hắn ra, rồi tung một cú đá khiến hắn bay đi.
Gã đàn ông bị đá văng, nhưng vẫn cố gắng lồm cồm bò dậy, tay cầm con dao dính máu tiếp tục lao về phía La Thiên nằm dưới đất.
Mộc Ca lại tiến tới, chỉ trong vài đòn đã cướp được con dao khỏi tay gã đàn ông, rồi đánh ngã hắn xuống đất. Cô nhanh chóng điểm vào người hắn, khiến hắn không thể cử động được nữa.
Nam sinh còn lại trên xe cũng nhanh chóng chạy tới, thấy cảnh tượng trước mắt, anh run rẩy hỏi La Thiên: "Lớp trưởng..."
"Mau gọi cảnh sát, gọi xe cấp cứu!" Mộc Ca lạnh lùng nói với nam sinh đó.
Nghe giọng nói trấn tĩnh của Mộc Ca, nam sinh run rẩy cầm điện thoại lên gọi cấp cứu và cảnh sát, mắt không rời khỏi La Thiên đang nằm trên mặt đất, mặt mày tái nhợt.
Mộc Ca tiến tới bên La Thiên, cẩn thận vén áo anh lên kiểm tra vết thương.
Thấy một vết thương đang chảy máu rất nhanh, cô lập tức dùng ngón tay điểm vào vài huyệt đạo trên người La Thiên.
Chỉ sau vài động tác, máu từ vết thương của La Thiên chảy ra chậm lại đáng kể.
Xử lý xong vấn đề này, Mộc Ca nhanh chóng đến gần đầu La Thiên đang nằm dưới đất, dùng tay vỗ nhẹ vào mặt anh: "Lớp trưởng..."
Một lúc sau, La Thiên từ từ mở mắt, cảm nhận cơn đau trên cơ thể mình, anh cố gắng mở miệng nhưng không thể nói nên lời.
Thấy La Thiên tỉnh lại, Mộc Ca thở phào nhẹ nhõm: "Lớp trưởng, đừng ngủ, nghe tôi nói, đừng ngủ!"
Nghe lời Mộc Ca, La Thiên cố gắng giữ đôi mắt mở to.
Mộc Ca liên tục nói chuyện với anh để giữ anh tỉnh táo.
Một lát sau, xe cảnh sát và xe cứu thương cùng đến hiện trường. Khi nhìn thấy cảnh tượng đầy máu, cả cảnh sát lẫn các nhân viên y tế đều sững sờ, tự hỏi: "Người này còn sống không?"
Các nhân viên y tế nhanh chóng khiêng La Thiên lên xe cứu thương, Mộc Ca và nam sinh kia cũng đi theo lên xe.
Trên xe, sau khi kiểm tra nhóm máu của La Thiên, các nhân viên y tế lập tức truyền máu cho anh, rồi liên lạc với phòng cấp cứu bệnh viện để báo cáo tình hình.
Mộc Ca nghe thấy nhân viên y tế nói không phát hiện vết thương chảy máu nhanh, liền vội vàng nói: "Tôi đã dùng một phương pháp đặc biệt để cầm máu cho anh ấy, gan của anh ấy bị đâm trúng."
Nghe vậy, nhân viên y tế liếc nhìn Mộc Ca một cái, sau đó báo cáo tình hình về trung tâm cấp cứu.
Chẳng mấy chốc, xe cứu thương đã đến bệnh viện.
La Thiên nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, Mộ Ca ngồi bên ngoài, thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ lớp trưởng đã qua khỏi nguy hiểm rồi.
"Vừa rồi cậu đã làm gì với lớp trưởng vậy?" Nam sinh ngồi bên cạnh, sau khi nộp tiền viện phí, thấp giọng hỏi, trong lòng đầy do dự. Anh ta tận mắt chứng kiến Mộc Ca điểm huyệt La Thiên, làm cho máu từ các vết thương chảy chậm lại.
Chính nhờ vậy mà La Thiên mới cầm cự được đến bệnh viện.
Mặc dù biết rằng gia đình Mộc Ca có truyền thống đông y, và cô cũng học ngành đông y, nhưng anh ta thật sự không ngờ cô lại có khả năng như vậy.
Quả nhiên, bác sĩ có thể cứu mạng người trong những thời khắc quan trọng!
Nghe vậy, Mộc Ca liếc nhìn nam sinh ngồi bên cạnh. Nếu cô nhớ không nhầm, anh ta tên là Minh Hành? Cô suy nghĩ một lát rồi đáp: "Ông nội tôi dạy cách cầm máu này."
"Vậy còn người đàn ông kia, cậu chỉ điểm một cái mà ông ta không thể cử động nữa?" Minh Hành tiếp tục hỏi.
"Đó là võ công."
"Cậu còn biết võ công sao!" Minh Hành kinh ngạc nhìn Mộc Ca. Trong thời đại này mà vẫn còn tồn tại thứ cổ xưa như vậy sao?
Hơn nữa, bình thường nhìn cậu không hề giống một cao thủ!