Chương 50

Điều này chỉ có hai khả năng: Một là gia đình Mộc Ca có người bị động kinh nên cô phải học các biện pháp cấp cứu này; hai là y thuật của cô rất giỏi, cô có hiểu biết về bệnh động kinh.

Và sau khi chứng kiến thuốc mỡ hôm qua, An Dịch càng nghiêng về khả năng thứ hai, vì vậy mới hỏi.

Nghe câu hỏi của An Dịch, Mộc Ca ngừng lại một chút rồi mới đáp: "Cũng tạm."

"Tớ biết mà!" Khuôn mặt của An Dịch lập tức trở nên đắc ý, như thể vừa nghĩ ra điều gì đó, cô tiếp tục: "Vậy giữa y học và bói toán, cậu giỏi cái nào hơn?"

An Dịch vừa hỏi, Niệm Vũ và Văn Tĩnh cũng đồng loạt vểnh tai lên nghe.

"Y thuật." Mộc Ca khẽ mở môi, nói ra một câu khiến mọi người đều bất ngờ.

Là y thuật ư?!

"Cậu biết bắt mạch khám bệnh à?" An Dịch tò mò hỏi.

Mộc Ca gật đầu.

"Giúp tớ bắt thử được không?" Nhận được câu trả lời chắc chắn, An Dịch cảm thấy cần tự mình trải nghiệm mới có chút thực tế.

Mộc Ca liếc nhìn An Dịch, rồi đưa tay ra bắt mạch cho cô.

Một lúc sau, Mộc Ca vẫn không nói gì.

An Dịch không khỏi cảm thấy hồi hộp, chẳng lẽ cô có vấn đề gì nghiêm trọng?

"Cậu có hay bị đau lưng không?" Mộc Ca hỏi.

"Đúng rồi, bình thường lưng tớ vẫn hơi đau, mỗi khi đến kỳ kinh nguyệt thì lưng đau dữ dội hơn." An Dịch gật đầu lia lịa.

"Nguyên nhân là do tỳ khí thấp, cậu sẽ cảm thấy lưng như bị đeo vật nặng. Chỉ cần điều hòa tỳ khí, đau lưng sẽ giảm." Mộc Ca tiếp tục giải thích nguyên nhân bệnh của An Dịch.

"Thế cậu có chữa được không?" An Dịch đầy hy vọng nhìn Mộc Ca. Trước đây cô đã từng chụp phim ở bệnh viện vì đau lưng, nhưng kết quả cho thấy xương không có vấn đề gì, thế mà mỗi kỳ kinh nguyệt vẫn đau đến mức khó chịu.

"Uống vài thang thuốc Đông y sẽ ổn, nhưng sau này phải chú ý đừng ăn đồ lạnh. Thể chất của cậu vốn đã hàn, sợ rằng sau khi ăn đồ lạnh, kỳ kinh nguyệt sẽ càng đau hơn." Mộc Ca trả lời.

Sau đó, cô lấy giấy và bút từ ngăn kéo ra, nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi từ từ viết đơn thuốc.

Viết xong, cô đưa cho An Dịch: "Cậu về sắc uống nhé."

"Được." An Dịch cầm lấy đơn thuốc của Mộc Ca, hứng thú nhìn qua, sau đó cẩn thận cất giữ. Cô nói tiếp: "Chờ đến dịp Quốc Khánh về nhà, tớ sẽ nhờ mẹ sắc thuốc cho."

Ngay khi An Dịch dứt lời, Niệm Vũ nhanh chóng chen vào chỗ của An Dịch, ngồi xuống trước mặt Mộc Ca: "Tớ nữa, tớ nữa."

Mộc Ca nhìn sắc mặt khỏe mạnh của Niếp Vũ, nhưng cũng vẫn bắt mạch cho cô, sau đó nói: "Mạch cậu đều đặn, khoan hòa, có lực. Cơ thể cậu rất khỏe mạnh."

"Ha ha, đúng vậy, từ bé đến giờ tớ chẳng mấy khi uống thuốc hay tiêm chích." Niệm Vũ tự hào nói.

"Nhưng cậu bị hỏa vượng, nên hạn chế ăn các loại thức ăn chiên xào." Mộc Ca khuyên nhủ một cách chu đáo.

Nghe vậy, Niệm Vũ cười hì hì: "Tớ hay thèm ăn vặt, lúc nào cũng không nhịn được mà phải ăn vài món."

Nói xong, Niệm Vũ đứng dậy, nhìn Văn Tĩnh bên cạnh đang do dự, liền đẩy cô ấy đến trước mặt Mộc Ca, "Văn Tĩnh, cậu đừng như tên của mình mà quá trầm lặng. Đối với bạn cùng phòng thì đừng khách sáo, sau này chúng ta có một bác sĩ ngay trước mặt rồi mà."

"Nói đến đây, tớ thực sự cảm thấy việc bắt mạch rất kỳ diệu, không biết chúng ta bây giờ có học cái này không nhỉ?" An Dịch không nhịn được hỏi.

"Bây giờ, học Trung y thường là "chẩn đoán theo Tây y, trị liệu theo Trung y". Ở trường chúng ta, tỷ lệ các khóa học Trung y và Tây y là 3:7, Trung y vẫn là phần nhỏ hơn," Niệm Vũ nhanh chóng nói về những gì mình biết. Tính cách của cô ấy khá hoạt bát và nôn nóng, nên đã sớm tìm hiểu một số thứ.