Chương 45

"Đến gặp người, nếu tiểu đại sư không có ở đây, ta không xem vận đào hoa nữa." Câu nói vừa dứt, người thanh niên đó lập tức bỏ đi, rõ ràng là hắn chỉ đến tìm Mộc Ca.

Sau khi người đó rời đi, Cố Thu không nhịn được sờ lên mặt mình. Khi còn trẻ, ông cũng từng phong độ, giờ già đi vẫn anh tuấn phong độ như xưa, sao ông lại không có vận đào hoa chứ?

Hôm sau là ngày khai giảng của Đại học Thủ đô, Mộc An đến nhà Mộc Ca từ rất sớm.

"Em đã chuẩn bị hết mọi thứ chưa?" Mộc An hỏi, nhìn hành lý đơn giản của MộcCa, anh không khỏi nghĩ rằng cô mang quá ít đồ. Lúc anh đi học, dù trường ở gần, anh cũng mang theo khá nhiều hành lý.

"Những gì cần thiết em đã chuẩn bị hết rồi, những thứ còn lại có thể mua ở gần trường." Mộc Ca trả lời. Cô đã tìm hiểu trước, nhiều thứ có thể mua ở gần trường nên không cần phải mang nhiều đồ.

Nghe Mộc Ca nói vậy, Mộc An khẽ ho vài tiếng. "Vậy đi thôi."

Anh đã quên mất rằng thời đại bây giờ đã khác.

Sau khi lên xe, một lát sau họ đã đến Đại học Thủ đô.

Đại học Thủ đô là ngôi trường hàng đầu quốc gia, là nơi mà bao học sinh ao ước. Hôm nay là ngày nhập học của tân sinh viên, những gương mặt trẻ trung tràn đầy năng lượng khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy trẻ lại không ít.

Trong khi đó, khung cảnh trong trường vô cùng náo nhiệt, xe hơi cá nhân, xe taxi đầy kín trong và ngoài khuôn viên trường. Thỉnh thoảng, có cả những chiếc xe buýt của trường chở tân sinh viên từ ga tàu hoặc sân bay về trường.

Dưới sự chỉ dẫn của các nhân viên bảo vệ và sinh viên hội học sinh, Mộc An đỗ xe và cùng một đàn chị dẫn Mộc Ca đến khu vực dành cho tân sinh viên.

Rất nhanh chóng, họ tìm thấy bảng hiệu của Khoa Y học Cổ truyền tại khu vực tiếp đón tân sinh viên.

"Em là tân sinh viên của Khoa Y học Cổ truyền à?" Hai chị khóa trên tại khu vực đăng ký hỏi Mộc Ca.

"Vâng." Mộc Ca gật đầu.

"Em đăng ký tên ở đây, rồi lấy chìa khóa phòng ký túc xá. Sau đó, em có thể đến phòng ký túc để cất hành lý, rồi quay lại làm thủ tục nhập học và nhận đồng phục quân sự..." cô nói với giọng rất chu đáo.

Sau đó, một đàn chị khóa trên khác được phân công dẫn Mộc Ca đến khu ký túc xá.

Cô ấy tiến đến trước mặt Mộc Ca, mỉm cười dịu dàng, rồi định lấy vali từ tay Mộc An.

"Để tôi cầm lấy, bạn chỉ cần dẫn đường thôi." Mộc An từ chối ngay lập tức, anh là đàn ông, không cần thiết để cô gái phải mang hành lý.

Cô cũng không kiên trì, sau đó dẫn Mộc Ca và Mộ An hướng về phía khu ký túc xá.

Trên đường đi, cô còn giới thiệu cho Mộc Ca nhiều điểm tham quan nổi tiếng và những công trình biểu tượng của trường.

Đi bộ một lúc, nhóm người nhanh chóng đến khu ký túc xá sinh viên.

"Vận may của em cũng khá đấy, tòa ký túc xá này mới được xây không lâu, chỉ có vài khóa sinh viên từng ở đây thôi, nên cơ sở vật chất còn khá mới. Còn tòa đối diện chỗ các em thì đã có lịch sử lâu đời rồi." Chị ấy nhìn theo ánh mắt của Mộc Ca đang dừng lại ở tòa nhà đối diện, bắt đầu giải thích.

Nghe vậy, Mộc Ca liền hỏi, "Lâu đời là bao lâu rồi ạ?"

"Hơn ba mươi năm rồi." Cô ta đáp lại, trong lòng cũng thấy lạ, không hiểu sao Mộc Ca lại quan tâm đến tòa nhà ký túc xá đối diện.

"Ai biết trước đây nơi đó từng là gì rồi cải tạo lại không?" Mộc Ca tiếp tục hỏi, nơi đó khiến cô cảm thấy rất không thoải mái, ánh mắt nhìn qua cũng có chút âm u, lạnh lẽo.

Cô hiểu rằng đây là trực giác của một người làm nghề xem bói.