Cảnh sát nhìn thấy cảnh tượng rối ren trước mắt, một người trong nhóm cảnh sát lên tiếng: "Mang hết về đồn, làm biên bản."
Thế là, một nhóm người bị đưa đi.
Lúc này, ở bên trong,Cố Thu vừa chợp mắt nghỉ ngơi một lát rồi tỉnh dậy, định ra xem đồ đệ của mình coi bói thế nào rồi. Nhưng khi bước ra, ông lại thấy đại sảnh trống không.
Cố Thu: "Người đâu hết rồi??
Sau khi Mộc Ca và Mộc An hoàn thành ghi chép tại đồn cảnh sát, họ bước ra ngoài.
“Thật không ngờ…” Ngồi trong xe, Mộc An cười khổ.
Thực sự là không thể ngờ được, hai mẹ con này lại lưu manh khắp nơi trong cả nước, chuyên lừa đảo tiền sính lễ của người khác. Trong các đám cưới, họ luôn viện đủ mọi lý do để trốn tránh trách nhiệm.
Chỉ riêng việc lừa đảo hôn nhân cũng đủ để hai mẹ con này phải chịu một hậu quả không nhỏ rồi.
Không biết có phải do lòng tham làm hại họ hay không, nhưng nếu sau khi Mộc An đề nghị chia tay mà họ chịu dừng lại, có lẽ thân phận trước đây của họ sẽ không bị phát giác.
Hoặc có lẽ là số mệnh đã định sẵn mọi thứ.
Nghĩ đến đây, Mộc An quay sang nhìn Mộc Ca: “Sao em biết được hai mẹ con đó trước đây lừa đảo hôn nhân?”
“Nhìn ra thôi!” Mộc Ca đáp.
“Em học được khả năng này từ khi nào vậy?” Nghe thế, Mộc An im lặng một lát. Anh tự hỏi, liệu mình có hiểu quá ít về Mộc Ca không? Từ khi anh ra ngoài làm việc, liên lạc với gia đình đã thưa dần.
Nếu không phải vì vậy, anh cũng sẽ không biết gia đình mình đã trải qua biến cố lớn như thế nào.
Cả cha mẹ anh nữa.
“Là sư phụ vừa mới bái.” Mộc Ca trả lời.
Nghe thế, Mộc An không khỏi nhíu mày. Trước khi những chuyện này xảy ra, anh không tin vào việc xem bói, nhưng sau những gì đã diễn ra, anh buộc phải có một chút tôn trọng đối với điều này.
Tuy nhiên, dù là trước đây hay bây giờ, anh vẫn không nghĩ rằng việc học cái đó phù hợp với Mộc Ca.
Nhưng Mộc An hiểu rằng nếu nói ra suy nghĩ của mình, mối quan hệ giữa hai người có thể sẽ trở nên xa cách. Nghĩ vậy, anh không nói thêm gì nữa, chỉ hỏi: “Anh đưa em về nhé, bây giờ em định đi đâu?”
“Về chỗ cũ.” Mộc Ca trả lời dứt khoát.
Mộc An gật đầu, khởi động xe và nhanh chóng quay trở lại con phố cổ quen thuộc.
“Mộc Ca, khi em vào học, nhớ tìm anh. Anh sẽ đưa em đi.” Mộc An nói chắc nịch. Sau khi ông nội qua đời, lẽ ra cha mẹ anh phải là người gánh vác trách nhiệm chăm sóc Mộc Ca, nhưng giờ họ không thể, nên anh sẽ phải thay họ.
Nhìn ánh mắt kiên định của Mộc An, Mộc Ca cuối cùng cũng không từ chối, chỉ khẽ đáp: “Ừm.”
“Còn nữa, lần này, thật sự cảm ơn em.” Sau khi Mộc Ca xuống xe, Mộc An hạ cửa sổ, chân thành nói lời cảm ơn, rồi nhanh chóng lái xe rời đi.
Chỉ khi bóng xe của Mộc An khuất hẳn, MộcCa mới quay người bước vào sân nhà Cố Thu.
Khi vào trong đại sảnh, Cố Thu đang ngồi trước bàn xem tướng cho vài vị khách.
Mộc Ca không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống một bên.
Một lúc sau, khi tất cả khách đã ra về, Cố Thu mới nhìn sang Mộc Ca, chăm chú quan sát rồi nói: “Người thân của con vừa gặp nạn, nhưng đại họa đã qua, sau này chắc chắn gặp dữ hóa lành. Con vừa rồi tính ra người thân có nạn à? Nói thử xem, con tính kiểu gì?”
Ông cũng muốn xem Mộc Ca đã học được đến đâu.
“Con thấy được thôi.” Mộc Ca đáp nhẹ nhàng.
“Thấy? Ý con là sao?” Cố Thu sờ cằm, tỏ vẻ tò mò.
Mộc Ca không trả lời ngay, chỉ liếc nhìn cuốn "Trung cấp tướng thuật" đặt bên cạnh.
Thấy vậy, Cổ Thu cầm cuốn sách lên, nhìn một lượt trang mở sẵn, rồi mắt ông lập tức mở to, ngẩng đầu lên nhìn Mộc Ca với vẻ không thể tin nổi: “Con... con có thể thấy được quá khứ và tương lai của một người sao?”