568 không thể không thừa nhận, Tề Vô Tư so với nhiều nguời trên thế giới này gặp quá nhiều may mắn, được thần linh giúp đỡ, tương lai nếu gặp khó khăn cũng không ngăn được bước đi của hắn, nói chi nhân duyên tốt như vậy, y đã từng hỏi Nguyệt lão, Tề Vô Tư kiếp trước có nhiều duyên tốt hay không.
Nguyệt lão trả lời, không phải vậy, y vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi tại sao, lão nhân gia nhắm mắt nói một mình.
“Con có biết, thế gian này có nhiều người, chờ bọn họ vinh hoa phú quý, thậm chí chưa tới thời điểm đó, đã xem thường người yếu, giống như mình chưa từng như vậy.”
“Tề Vô Tư không phải người như thế, hắn sẽ bảo vệ bọn họ.”
568 nghĩ, có thể như vậy, kiếp trước y là con cháu quý tộc, hung hăng càn quấy, nhưng trên đường cứu được một cô gái, cô gái kia bị phu quân đánh không ra hình người, còn khổ sở cầu xin y dừng tay, y không biết vì sao, trách nàng lấy oán báo ơn, đánh chết nam nhân kia, ai ngờ nàng khi trở về, mặc kệ con nhỏ vẫn còn tã lót, gieo mình xuống sông tự vẫn, mà y cũng bị vây trong cung điện to lớn, chết không chuộc hết tội.
Tề Vô Tư này, là nhiệm vụ cuối cùng của y.
Y ở đây quá lâu, đã nhận không ít oán lệ, nhưng vẫn như cũ ham thích hư vinh, Nguyệt lão nói y đơn thuần, dễ bị cực đoan, nhưng khoảng thời gian ở cùng Tề Vô Tư, lại làm cho y hiểu rõ nỗi khổ trong lòng, nói đúng ra, là cái khổ của người khác, nếu không phải chó ngáp phải ruồi, sao có thể hiểu rõ, cho dù là thần linh thì cũng phải có thời gian.
568 lúc trở về trần gian, Tề Vô Tư đang cầm chén trà nóng khích lệ cấp dưới mới tới, cô gái kia tính khí như cái bánh bao, bị khinh còn giúp người ta nói chuyện, ai cũng sau lưng cười cô không có tiền đồ, Tề Vô Tư mua chút đồ ngọt dỗ cô vui vẻ, liền chạy về vị trí công tác của mình.
568 dùng thụât ẩn thân lơ lửng giữa không trung, nhìn thấy ánh mắt đầy du͙© vọиɠ tình cảm của nhà thiết kế mới tới công ty vào nhìn phòng làm việc của Tề Vô Tư miết, 568 dùng thần thức dò xét.
Phú nhị đại???
Hoàn cảnh gia đình ưu tú, tính cách tốt, tướng mạo A+, cổ họng 568 như bị nghẹn, không thể nói lời chúc mà lòng cũng chùn xuống.
Bởi vì trợ giúp Tề Vô Tư, linh lực của y bị tiêu hao quá nhiều, lúc tỉnh lại trên thiên đình đã là hai tháng sau đó, máy đầy tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ của Tề Vô Tư.
Quỷ nghèo: Tôi đã yêu rồi đó! Đối phương là phú nhị đại, gia lại có thể rồi!
Quỷ nghèo: Anh bị sao vậy? Bể bơi lâu rồi không mở cửa, bên trong trống rỗng, hù chết người, tôi tìm người qua đường hỏi, vậy mà không ai biết.
Quỷ nghèo: Anh trở về nhà rồi đi, tôi xem ra anh là công tử con nhà giàu, có phải lén đi làm công bị người nhà phát hiện tóm lại, nhanh liên hệ lại với tôi đi nha.
Quỷ nghèo: Tôi báo cảnh sát rồi, nhưng anh lại chưa từng nói tên đầy đủ, mang cảnh sát tới bể bơi, bọn họ không biết nơi đó mở khi nào, không có giấy phép hành nghề, nơi đó sẽ nhanh chóng bị hủy đi, yên tâm, tôi sẽ bảo vệ nó.
Quỷ nghèo: Tôi mua lại bể bơi đó rồi, từ người có tiền biến trở lại thành quỷ nghèo, đau xót a, chờ anh về nhất định phải bồi tôi!
Quỷ nghèo: Tôi bắt đầu cảm thấy mình bị nhân cách phân liệt, nhưng số điện thoại này là của anh không sai đâu…
Quỷ nghèo: Tôi chia tay rồi.
Quỷ nghèo: Cho dù cả hai đối xử với nhau rất tốt, nhưng tôi… Muốn tìm người khiến mình động lòng, có tiền hay không cũng không quan trọng, tôi bị đánh một trận, đau quá, nhưng đáng đời mà.
Quỷ nghèo: Huấn luyện viên à, lần đầu nhìn thấy anh, tôi đã rung động rồi.
Quỷ nghèo: Là anh khiến tôi phát hiện ra ‘bản thân’ khác, tôi cảm thấy chung ta rất thích hợp.
Quỷ nghèo: Anh có phải là… Chẳng lẽ tôi nằm mơ?
568 để điện thoại di động xuống, nhìn thấy kết quả ưu tú của khoá học ngắn hạn, thân thể dần trở nên nhàng, ý thức mơ hồ, tiến vào không gian dễ chịu.
“A a a hù chết gia rồi!”
Tiếng thét chói tai vang lên bên tai, y vô tội nhìn về phía Tề Vô Tư, nhăn mặt.
“Không được để cho, phú nhị đại bao dưỡng cậu.”