Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Quý Ngài Bánh Gừng

Chương 9: Chúng ta đấu một trận đi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hàn Kiều Duật khi ở trong văn phòng dễ tính hơn nhiều, sau khi giải quyết một vài công việc, anh đứng dậy pha trà, đưa cho Lục Minh một ly. Lục Minh cầm trong tay không uống ngay, hơi ngạc nhiên vì có thể thấy được trà ngon ở nơi này.

Hàn Kiều Duật nói: “Tôi mang từ nhà tới đây, một người lớn trong nhà có nghiên cứu về trà đạo nên thích mày mò này kia.”

Lục Minh nhấp một ngụm, hậu vị ngọt ngào, đúng là trà ngon.

Hàn Kiều Duật thu dọn tài liệu trên bàn, lại cầm tài liệu trên bàn Lục Minh lên xem, tập trung đọc.

Lục Minh ngồi không nên hơi buồn chán, vừa xoay bút vừa chờ anh. Hôm nay chị thư ký đã sắp xếp lại chồng tài liệu hôm qua rồi mang đi mất, sau đó mang cho cậu hai trang tài liệu, cứ như là nhà trẻ đang chia từng miếng bánh nhỏ vậy. Trong tài liệu thì bản vẽ chiếm đa số, chỉ có lèo tèo mấy chữ làm Lục Minh dở khóc dở cười, rất nhanh đã dịch xong.

Hàn Kiều Duật cầm hai tờ giấy một hồi lâu, nói: “Cậu làm tốt lắm, tôi sẽ chú ý tới những chỗ được đánh dấu.”

Lục Minh hỏi: “Hôm nay chỉ có nhiêu đó thôi à? Tổng giám đốc Hàn đã nói là đang cần gấp mà?”

Hàn Kiều Duật im lặng một chốc rồi đáp: “Cũng không gấp lắm, cứ từ từ thôi. Số tài liệu cậu dịch trước đã tạm thời đủ dùng rồi, có vài số liệu còn phải kiểm tra, hơn nữa hôm qua cậu mới bị bệnh, không thể quá mệt mỏi.”

Chỉ có mấy chữ ít ỏi, Lục Minh chẳng mệt mỏi chút nào. Cậu không thể rời đi khi ông chủ vẫn đang làm việc nên chỉ có thể buồn chán ngồi yên một chỗ chờ anh hoàn thành công việc. Họ đã rủ nhau đến phòng tập nhu thuật, chắc là đã lâu rồi Hàn Kiều Duật không có bạn tập, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn cậu, cứ như là sợ cậu chạy mất vậy.

Lục Minh là người khá kén chọn trong vài khía cạnh, nhưng sau vài lần trải nghiệm, cậu đã nhanh chóng làm quen với nó.

Một ví dụ là vấn đề tăng ca. Trước đây cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình chăm chỉ như thế, nhưng có Hàn Kiều Duật, một người luôn vững vàng như bàn thạch làm gương, cậu cũng dần thích nghi. Một ví dụ khác là lúc ăn cơm, trông Lục Minh có vẻ kén ăn nhưng chỉ cần một chiếc hamburger tàu ngầm cũng đủ làm cậu no bụng. Thay vì nói là kén chọn thì dùng từ “cẩn thận" có vẻ hợp lý hơn, vì cậu có tâm lý đề phòng với đồ ăn lạ nên không dễ dàng chấp nhận chúng.

Thật ra Lục Minh cũng không quá lười biếng, chỉ là thích ở yên một chỗ không thích ra ngoài. Bây giờ cậu chỉ đổi địa điểm từ sô pha trong nhà chị gái thành sô pha của tổng giám đốc Hàn mà thôi.

Sau khi kết thúc công việc, Hàn Kiều Duật đưa Lục Minh đến một nhà hàng để ăn cơm, cũng chẳng biết tại sao anh lại làm vậy. Tự nhiên nghĩ thông không bắt người ta ăn cơm hộp nữa mà lương tâm trỗi dậy, đưa cậu đến một nhà hàng Tây có không gian khá đẹp.

Trong nhà hàng rất yên tĩnh, không có nhiều khách, cách đó không xa còn có một cây đàn dương cầm, có một cậu thanh niên tóc nâu đang đánh đàn. Cậu thanh niên có đôi mắt màu xám xanh cực kỳ cuốn hút, chỉ với gương mặt anh tuấn đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Lục Minh ngồi đối diện với Hàn Kiều Duật, cũng đối mặt với cậu chàng đang đánh đàn. Vị trí của họ khá đẹp, gần đàn dương cầm nên có tiếng nhạc quẩn quanh bốn phía, ngay cả ánh nến trên bàn cũng đang nhảy múa. Nhưng Lục Minh lại chẳng thưởng thức được bao nhiêu vì cậu nhanh chóng bị Hàn Kiều Duật lôi kéo vào màn trò chuyện về kỹ thuật trong bộ môn nhu thuật, nào là lấy ít đánh nhiều, lấy nhu thắng cương vân vân và vân vân, không gian lãng mạn cũng chẳng có đất dụng võ. Thái tử gia chỉ nghiêm mặt nói về những vấn đề mang tính bạo lực.

“Đừng tuỳ tiện dùng chiêu kẹp cổ, nếu đối thủ dùng sức ở phần lưng thì vẫn có cơ hội lật ngược tình thế. Để xử lý các khớp xương nhỏ thì đầu gối và khuỷu tay phải đồng thời đánh vào điểm yếu của họ…”

Lục Minh bị ép xem kênh “thanh niên nhiệt huyết" nên không thể tập trung thưởng nhạc, cậu bèn ngẩng đầu nhìn Hàn Kiều Duật.

Hàn Kiều Duật ngồi nghiêng sang một bên, một tay đặt lên ghế bên cạnh, chiếm hơn phân nửa tầm mắt của Lục Minh, anh hỏi: “Hồi nhỏ cậu đã từng đánh nhau chưa?”

Lục Minh cũng thả lỏng người ngồi tựa ra sau: “Nhiều lắm đấy. Nói ra chắc anh không tin, hồi nhỏ tôi đánh nhau giỏi phết. Nhưng sau này phải tập thư pháp nên không ra ngoài quậy phá được nữa.”

Hàn Kiều Duật cười nói: “Khi còn nhỏ tôi gầy yếu lắm, cứ đánh nhau là thua.”

Lục Minh khó tin nhìn anh từ trên xuống dưới: “Không thể nào, nghe khó tin lắm.”

Hàn Kiều Duật cong môi: “Trước năm mười ba tuổi, tôi ngã bệnh vài lần, người thì cao gầy mà không có sức gì cả. Sau đó tôi chăm chỉ tập luyện thì mới đỡ hơn.” Anh gọi người phục vụ tới để thanh toán, cầm áo khoác lên rồi nói tiếp: “Đi thôi, cậu cũng phải tập luyện nhiều hơn.”

Lục Minh đi theo anh thẳng đến đó, đến đây một hai lần cậu cũng đã hơi quen thuộc. Hàn Kiều Duật đứng cạnh chờ cậu thay đồ tập xong bèn lấy cho cậu một cái đai lưng màu xanh lam, còn tự tay thắt nó lại.

Lục Minh đùa: “Tôi được lên đai rồi à? Cứ tưởng người sẽ đưa đai cho tôi là huấn luyện viên chứ.”

“Tôi cũng làm được.” Hàn Kiều Duật cúi đầu mỉm cười. “Chúc mừng, thoát khỏi cấp trẻ em rồi nhé.”

Lục Minh: “Cấp trẻ em gì chứ, đây là thôn Tân Thủ, sau này có thể đến nơi khác để đánh quái đấy.” Cậu duỗi tay móc lấy chiếc đai lưng màu đen trên hông Hàn Kiều Duật, ngón tay vuốt ve mấy cái. “Trông cái này đẹp hơn của tôi nhiều.”

Hàn Kiều Duật túm cổ tay cậu, nói: “Đừng có đυ.ng lung tung.”

Lục Minh đã được đổi đai lưng, cậu đi theo Hàn Kiều Duật khởi động như thường lệ. Thái tử nhà họ Hàn thích làm theo ý mình, lúc chăm sóc người khác cũng chẳng dịu dàng, thậm chí nói chăm sóc cũng không đúng vì lúc anh ra tay chẳng nể nang chút nào.

Dáng người Hàn Kiều Duật cao lớn tráng kiện như một người mẫu nam. Lúc mặc đồng phục võ, trầm mặc ít nói lại toát ra khí chất cuốn hút người khác. Có lẽ là anh đã quen với việc bị người khác săm soi nên không thấy có gì không ổn, tầm mắt chỉ tập trung vào Lục Minh, xem những người còn lại như vô hình. Bình thường anh đã ít nói, lúc này càng ít nói hơn, có nói cũng chỉ là hướng dẫn Lục Minh nên thực hiện động tác như thế nào.

Thỉnh thoảng Lục Minh tập không đúng, Hàn Kiều Duật vẫn kiên nhẫn ở cạnh chỉ dẫn cho cậu.

Có vài người thấy vậy còn tưởng Hàn Kiều Duật là huấn luyện viên của phòng tập, việc tập luyện bị xao nhãng, có một cô gái lớn gan bị bạn bè xúi giục đã đỏ mặt bước tới, cất giọng nói mềm mại: “Xin chào, anh có thể hướng dẫn cho tôi không? Tôi không biết làm động tác này…”

Hàn Kiều Duật đang ngồi xổm đỡ đầu gối cho Lục Minh, anh gõ lên đầu gối ý nói cậu phải dùng sức ở đó. Anh không buồn ngẩng đầu lên mà nói luôn: “Tìm huấn luyện viên đi, đừng làm phiền tôi.”

Cô gái đỏ bừng mặt, quay đầu chạy mất dạng.

Lục Minh trông sang cô gái đó, Hàn Kiều Duật không vui nhéo đầu gối cậu, lạnh giọng nói: “Nghiêm túc đi.”

Lục Minh từng chứng kiến lúc anh phát hỏa trong công ty nên thái độ bây giờ chẳng thấm vào đâu cả, cũng chẳng sợ anh chút nào, còn cười nói: “Anh vô tình quá đây, sao lại khó tính với con gái như vậy, doạ người ta chạy hết rồi kìa.”

Hàn Kiều Duật nhíu mày: “Tôi khó tính lắm à?”

Lục Minh nói: “Hơi hơi, lúc mới quen tôi còn không dám nói chuyện với anh.”

Hàn Kiều Duật vặn eo cậu, sức Lục Minh nhỏ nhưng vòng eo lại cực kỳ mềm dẻo, có thể cong thẳng xuống, một lúc sau trán cậu đã thấm đầy mồ hôi: “Hàn Kiều Duật!”

Hàn Kiều Duật bật cười, bàn tay to đặt lên eo cậu, nhiệt độ nóng bỏng xuyên qua đồng phục tập võ thấm vào da thịt làm Lục Minh run người. Người nọ vẫn hỏi tiếp: “Tôi khó tính lắm à?”

Lục Minh bị anh nhìn xuống từ trên cao, cậu không hé răng, vòng eo đang bị gập nhanh chóng run lên.

Hàn Kiều Duật ngắm nghía một lúc, thấy trán cậu đổ đầy mồ hôi bèn đỡ người dậy, nói: “Được rồi, khởi động đã xong, chuẩn bị tập đối kháng thôi.”

Lục Minh đỡ eo một lúc lâu vẫn chưa hết đau, cậu vừa cắn răng vừa nghĩ người này chính là một phần tử bạo lực.

Hàn Kiều Duật tìm một người đai trắng để đánh với cậu, còn anh thì đừng một bên quan sát. Khi việc tập luyện đã ổn định, anh bèn tìm huấn luyện viên trong đạo quán để tranh tài. Trình độ của những người đến đây tập không đều nhau, đa phần đến để rèn luyện sức khỏe. Xét về thể lực lẫn kỹ thuật, Hàn Kiều Duật đều bỏ xa bọn họ, khi đấu với huấn luyện viên, anh cũng chẳng yếu thế chút nào, thỉnh thoảng phải đấu hai ba trận mới đã tay.

Dường như Hàn Kiều Duật tới đây không phải để tập mà là để phát tiết năng lượng dư thừa trong cơ thể, phải đối chiến với huấn luyện viên mới đã nghiền, để chính mình được thoải mái. Cũng không biết là công việc ở công ty quá áp lực hay là do ngọn lửa trong anh quá mạnh mẽ.

Khi giải lao, Lục Minh cũng sẽ để ý tới bên đó, lúc hướng dẫn cho cậu, Hàn Kiều Duật đã không nhẹ tay là bao nhưng khi đối tượng là huấn luyện viên, Lục Minh mới nhận ra người này đã nể tình mình lắm rồi.

Tính cách của Lục Minh tốt hơn Hàn Kiều Duật nhiều, lúc cười trông cực kỳ dịu dàng, mặt mày tuấn tú, tóc đen mắt đen mang đến cảm giác thần bí của người phương Đông, rất được người khác yêu thích, dần dần đã có vài người đến mời Lục Minh cùng nhau tập luyện. Lục Minh không đủ sức nên những kỹ thuật mà Hàn Kiều Duật dạy cậu đều là cách để đánh vào khớp xương. Cậu đã quen tập với cao thủ nên khi đấu với người mới cũng khá thuận buồm xuôi gió.

Có một cô gái hơi thấp bé còn đeo niềng răng, trông chỉ mới mười mấy tuổi đầu, khi luyện tập khá cứng nhắc. Lúc Lục Minh đứng đối diện với cô bé, cô bé luôn tạo thế phòng thủ theo bản năng, thỉnh thoảng còn run người, khi làm sai còn ứa nước mắt xin lỗi: “Xin lỗi, em, em làm không tốt…”

Lục Minh đứng gần cô bé nên có thể nhìn thấy mái tóc được cột đuôi ngựa của cô bé, độ dài ngắn không đồng đều, rõ ràng là không phải được cắt ở tiệm. Đến khi nhìn thấy những vết hằn dài trên cổ tay, cậu mới hiểu ra, đúng là bạo lực học đường ở đâu cũng có. Đa số người bị bắt nạt sẽ im lặng chịu đựng, những cũng có vài người trông yếu đuối vẫn muốn tự bảo vệ mình.

Cô bé vẫn đang xin lỗi, vành mắt đỏ hoe: “Em thấp quá, làm không tốt, xin lỗi anh.”

Lục Minh dừng động tác tay, cười nói: “Không sao, anh làm mẫu cho em nhé?”

Cô bé ngạc nhiên, trên gương mặt vẫn thấm mồ hôi.

Lục Minh nhìn quanh một vòng, trông thấy Mashley, người từng tập luyện với mình. Bây giờ Mashley cũng đã lên đai xanh, vì vóc dáng cao ráo nên động tác cực kỳ có lực, rất có dáng.

Lục Minh đi tới vỗ vai Mashley, nói nhỏ gì đó với cậu ta. Mashley lập tức gật đầu đồng ý rồi đi theo cậu quay lại chỗ vừa rồi.

Lục Minh cột chặt đai lưng, nói: “Cẩn thận đấy.”

Mashley hớn hở: “Yên tâm đi!”

Mashley có ưu thế về chiều cao, trước đó còn từng thắng Lục Minh nên vừa bắt đầu đã đắc ý túm lấy cánh tay cậu, định xoay người đè cậu lại. Lục Minh ra tay nhanh lẹ, xoay người dưới rồi đưa chân đá tới, chặn ngay đầu gối đối thủ làm cậu ta suýt thì té lăn ra đất! Mashley theo bản năng né tránh, ngay sau đó đã bị Lục Minh dùng cổ tay đè lên cánh tay trái rồi dùng sức vặn một cái, đồng thời, Lục Minh dồn lực vào vai, nhắm khuỷu tay mình vào ót của Mashley. Tuy cậu ta không nhìn thấy nhưng cũng bị tiếng gió dọa sợ đổ mồ hôi, người bên cạnh đã hét lên phấn khích.

Lúc khuỷu tay chỉ còn cách ót Mashley hai centimet, Lục Minh bật cười đứng dậy thả cậu ta ra: “Được rồi, đã nói là phải cẩn thận rồi mà.”

Mashley xoay cánh tay, đau đớn kêu lên: “Ui da! Cẩn thận gì chứ, Lục, cậu mạnh tay quá đấy, y như anh trai của cậu vậy!”

Lục Minh đá cậu ta: “Nói bậy, đó không phải là anh trai của tôi.” Sau đó cậu cười nói với cô bé kia: “Có thấy không? Thấp bé không phải là vấn đề, chỉ cần học động tác này là có thể khống chế được đối phương. Quan trọng là phải bình tĩnh, tin tưởng vào bản thân và cũng đừng sợ đối thủ.”

Cô bé đỏ mặt, phấn khích nhìn Lục Minh, còn chưa kịp nói gì thì Mashley đã bò dậy, vừa xoay cánh tay vừa liên tục truy hỏi: “Lục, động tác này là gì vậy, tuyệt thật! Bây giờ cánh tay tôi vẫn còn tê đây này, lúc nãy cậu đã làm thế nào vậy?”

Lục Minh cười: “Không phải là động tác chuyên nghiệp gì đâu, chiêu xoàng thôi. Chỉ có thể đánh nhau với người cao hơn mình một chút, còn phải ra tay bất ngờ, nếu đối thủ đã có đề phòng thì chiêu này vô dụng.” Cậu nhìn cô bé, nói tiếp: “Khi đã hạ gục được một người, những người còn lại sẽ sợ, lúc này em không được lúng túng. Nếu đối thủ có đông người, em chỉ cần đánh ngã một người, những người còn lại sẽ thua thôi. Em cứ đứng thẳng người, chắc chắn họ sẽ sợ ngược lại em.”

Cô bé nghiêm túc lắng nghe, Mashley cũng đã hiểu ra, liên tục gật đầu.

Ở bên kia, một huấn luyện viên thổi còi dừng trận đấu, Hàn Kiều Duật dùng hai tay bảo vệ đầu. Trong những phút cuối anh chỉ có thể phòng thủ, cuối cùng để thua một lần hiếm hoi.

Huấn luyện viên thắng trận duỗi tay kéo anh lên, cười cười muốn đập tay với anh nhưng Hàn Kiều Duật chỉ đẩy anh ta ra rồi đi nhanh về phía Lục Minh. Tầm mắt anh đặt trên người Lục Minh, hai mắt phát sáng.

Lục Minh bị anh nhìn thì thấy mất tự nhiên, cười nói: “Anh làm gì đấy, tôi không đánh với anh đâu. Chiêu này vô dụng với anh, tôi không đánh lại.”

Trên người Hàn Kiều Duật có mồ hôi, vạt áo xộc xệch để hở một mảng, mồ hôi trượt xuống theo từng thớ cơ bắp màu đồng như hạt sương sớm rơi trên kim loại cứng cáp. Bình thường anh cực kỳ quan tâm tới hình tượng của mình nhưng lúc này lại chẳng hề để ý. Con ngươi màu đen mang ý cười, trầm giọng nói: “Không thử sao biết được, Lục Minh, chúng ta đấu một trận đi.”

Lục Minh không muốn đánh với anh chút nào nhưng Hàn Kiều Duật lại cực kỳ cứng đầu, anh túm lấy cậu rồi tìm một góc sân rồi ném cậu vào đó.

Một điểm uy tín mà Lục Minh vất vả lắm mới kiếm được từ trận đấu với Mashley đã hoàn toàn biến mất sau cú ném này.

Chiêu vừa rồi cũng không dùng được với Hàn Kiều Duật, cậu chỉ vừa nắm lấy cổ tay Hàn Kiều Duật là anh đã nhanh chóng tránh né và túm lấy đai lưng của cậu. Anh dồn lực xuống chân, chuyển động eo rồi ấn mạnh cậu xuống đất, đừng nói là xoay người mà ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.

Hai tay Lục Minh bị anh ấn trên đỉnh đầu, toàn bộ cơ thể đều bị bao lấy. Đến khi đối phương đè người xuống, cậu chỉ có thể bực bội gõ cổ tay xuống đất, nói: “Tôi thua, thua rồi được chưa? Thả ra!”

Tâm trạng của Hàn Kiều Duật cực tốt, anh cười một tiếng, khoảng cách giữa hai người khá gần, lúc anh cười, l*иg ngực Lục Minh cũng rung theo. Trong lòng cậu ngứa ngáy, Lục Minh quay đầu né tránh, vành tai phiếm hồng.

Hàn Kiều Duật nói vào tai cậu: “Lần này tôi thắng rồi.”
« Chương TrướcChương Tiếp »