Chương 8: Quân sư tình yêu

Lục Minh đi tới gõ cửa xe, Hàn Kiều Duật hạ kính xe xuống, anh vẫn đang dõi theo chiếc xe vừa mới rời đi không lâu trước đó. “Bạn của cậu à?”

Lục Minh khom lưng ghé lại gần cửa sổ xem, cười nói: “Anh rể của tôi, tiện đường nên đưa tôi tới công ty, à, chia cho anh một nửa này.”

Hàn Kiều Duật duỗi tay ra theo phản xạ, Lục Minh không đeo găng ta nên ngón tay hơi lạnh. Sau khi tay chạm tay, một viên kẹo siro phong vẫn còn mang hơi ấm được đặt lên lòng bàn tay anh.

Lục Minh nhét tay vào túi, cười cười: “Mời anh ăn kẹo, hút thuốc ít thôi nhé.”

Hàn Kiều Duật nắm lấy viên kẹo trong tay, nói: “Được, tối nay có muốn đến phòng tập nhu thuật không?”

Đây cứ như là trao đổi có điều kiện thường thấy trong nhà trẻ. Lục Minh mỉm cười sau lớp khăn quàng cổ, nói: “Đi, đã làm thẻ rồi, không tập thì uổng lắm.”

Biểu cảm trên mặt Hàn Kiều Duật đã dịu xuống, anh nói với cậu: “Một lát nữa tôi có việc phải ra ngoài, tôi đã nói thư ký đưa tài liệu cho cậu rồi, nhưng đừng cố quá.”

Lục Minh gật đầu rồi bước vào công ty.

Tháng này ra mắt sản phẩm mới, Hàn Kiều Duật phải liên tục làm việc để kịp kế hoạch, đúng là bận bịu vô cùng. Chỉ một buổi trưa thôi đã phải ra ngoài tham gia hai ba hội nghị liên tục, anh xoa trán, lúc thấy bọn họ cãi nhau cũng đủ bực bội trong người.

Nhưng mệt mỏi chỉ là phụ, chủ yếu vẫn là do những tranh cãi với nhóm lãnh đạo cấp cao trong công ty, những người làm lâu năm đó cứng đầu hơn anh nghĩ. Tuy Hàn Kiều Duật đã tạm thời áp chế được những người này nhưng nếu không đạt được thành tích kịp thời, anh sẽ mất đi tiếng nói. Ở Trung Quốc, công ty chỉ tập trung vào thị trường tầm trung, từ trước đến nay các sản phẩm y tế cao cấp đã được nắm giữ bởi các ông lớn, các chi nhánh công ty ở nước ngoài đang hợp tác với họ để kinh doanh các thiết bị trích xuất hình ảnh, chủ yếu là hàng tiêu dùng. Lần này Hàn Kiều Duật tung ra sản phẩm mới là để thay đổi hướng đi, tránh đi những sản phẩm ban đầu và sản xuất các thiết bị y tế thông minh, chúng khá thú vị, nhưng trông giống như đang là một cuộc thử nghiệm hơn.

Lãnh đạo cấp cao của công ty không quá xem trọng quyết định này của anh, công ty vốn đang xuống dốc, bây giờ càng giống sắp phá sản. Có vài kỹ thuật viên cao tuổi đã chìm nổi trong công nghệ nửa đời người đã tìm đến chủ tịch Hàn để tố cáo, không muốn dùng kinh nghiệm mình tích lũy nhiều năm để tham gia vào kế hoạch của Thái tử gia, chỉ thiết điều viết mấy chữ “làm xằng làm bậy" trong báo cáo mà thôi.

Chủ tịch Hàn luôn phải trò chuyện, làm dịu dư luận nhưng không hề có ý định rút quân về.

Hàn Kiều Duật đã mở ra chế độ chuyên chế độc tài, nhất quyết làm theo ý mình, chẳng thèm để những lời dèm pha trong lòng, tiếp tục đẩy sản phẩm mới ra thị trường. Anh tranh thủ làm xong việc của mình, không đợi mấy ông già kia tóm lấy mình để lải nhải, nói một câu “tan họp" rồi ra ngoài ngay. Dáng người một mét chín vừa cất bước đã bỏ xa người khác.

Sau khi đi lòng vòng vài chỗ, tài xế không quen đường, giữa chừng phải tạm dừng một lúc, ông ấy lo lắng nhìn ông chủ qua tấm gương chiếu hậu. May mà không anh đang cúi đầu nghịch điện thoại nên không chú ý, tài xế thở hắt ra một hơi.

Hàn Kiều Duật đang xem tin nhắn Wechat. Anh mở nhóm chat ba người, một người là chính anh, dùng họ tên thật, nghiêm túc giống y như bản thân anh vậy. Hai người khác đều đã được Hàn Kiều Duật sửa lại nickname, một người là anh cả Hàn Kiều Dương, một người là em trai Hàn Kiều Dã.

Trong nhóm chat ba anh em chẳng có nhiều tin nhắn, chủ yếu là tin nhắn của Hàn Kiều Dã. Thằng ba thường nhắn một câu, anh cả Hàn thỉnh thoảng đáp lại, người im lặng nhất là người tạo nhóm chat, Hàn Kiều Duật.

Thằng ba: “Anh hai đừng có giành trả tiền, lần đầu tiên là lịch sự nhưng lần thứ hai là thằng ngốc rồi. Anh cứ để người ta trả, như vậy mới có cớ mời lần sau! Trả qua trả lại rồi sẽ thành đôi thôi!”

Thằng ba: “Còn nữa, lý do phải hợp lý, đừng có đen mặt nữa! Anh hai, mỗi lần anh sầm mặt là em lại sợ toát mồ hôi. Anh phải cười lên, đừng có dọa chị dâu tương lai của em, cứ dỗ dành trước đã, lừa người ta về nhà rồi tính!”

Anh cả: “Kiều Dã, anh thấy vậy không ổn đâu. Anh nghĩ hai người phải thành thật nói chuyện với nhau, như vậy sau này mới có tiếng nói chung…”

Thằng ba: “Có gì mà không tốt chứ? Anh chỉ mới tán tỉnh một người thôi, không phải em chém gió chứ em đã nói chuyện với ba bốn người rồi, kỹ thuật theo đuổi của em tốt hơn anh nhiều!”

Anh cả: “Ừ, nhưng anh đã kết hôn rồi, em đã kết hôn chưa?”

Thằng ba: “...”

Thằng ba: “Sao anh hai không nói gì, anh có trả tiền không đấy? Sắp qua ngày rồi, anh phải trả lời em đi chứ!”

Hàn Kiều Duật đọc một lượt, mỉm cười rồi gõ phím trả lời: “Không trả, cậu ấy mời, tối nay sẽ đi tập với nhau, đã nói là lần sau đến lượt anh mời rồi.”

Thằng ba lập tức trả lời: “Đúng đúng, anh hai làm tốt lắm, phải vậy chứ! Anh phải cố gắng mới tán được người ta, bây giờ đừng có ngủ quên trên chiến thắng, phải tặng quà nhiều vào, hay tặng túi đi? Để em giới thiệu vài thương hiệu cho anh nhé?”

Anh cả: “Quá thô tục, chi bằng tặng thú cưng đi, hai người có thể cùng nhau chăm sóc, dễ thương ghê, đúng lúc có thể vun đắp tình cảm với nhau. Đúng rồi, để anh gửi cho em số điện thoại của bên cứu trợ, em liên hệ người ta để nhận nuôi thay vì mua bán. Được đấy, bé nào cũng là thiên thần, hôm qua anh còn gặp một bé mèo lông vàng nhỏ nhắn, đáng yêu cực.”

Sau đó là một chuỗi hình ảnh, cậu út nhà họ Hàn gửi qua mấy thương hiệu túi xách, nhanh chóng đẩy hình mèo lên trên. Hàn Kiều Dương cực kỳ thích động vật nhỏ, thích từ lâu lắm rồi.

Anh cả: “Đúng rồi, lần trước em bảo anh tìm tài liệu về triển lãm ở Nhật phải không? Đã lâu lắm rồi mà, bây giờ em cần mấy thứ đó làm gì, là ý của ba à? Ba muốn thâm nhập vào thị trường bên đó? Dù muốn thì phòng kỹ thuật cũng không theo kịp đâu, thể chất của người ta khác hẳn, muốn hợp tác với bệnh viện lớn cũng khó lắm. Lần trước em may mắn thành công, nhưng anh thấy thị trường bây giờ đã khác, vẫn nên cẩn thận thì hơn.”

Hàn Kiều Duật: “Em biết rồi, anh cả đừng lo, em chỉ muốn sắp xếp lại thôi.”

Anh cả: “Vậy được, em biết là tốt rồi, em rành chuyện này hơn anh nhiều. Bây giờ anh chỉ muốn về hưu, sau khi thằng ba về là chúng ta có thể hưởng phúc rồi.”

Hàn Kiều Duật: “Thằng ba, khi nào em tốt nghiệp?”

Thằng ba: “...”

Hàn Kiều Duật nói chuyện với họ thêm vài câu, hai anh trai kết bè kết phái bắt nạt em út, trong lòng vui vẻ lắm.

Sau khi quay lại công ty, Hàn Kiều Duật về văn phòng của mình trước. Vừa đẩy cửa đã thấy Lục Minh đang gọi video với ai đó, thấy anh thì ngẩng đầu nhìn một cái, cậu cười nhẹ, hai mắt cong cong, nốt ruồi son dưới mắt cũng khiến người ta thích thú. “Về rồi à?”

Hàn Kiều Duật đứng gần cửa văn phòng, yết hầu hơi siết lại.

Lục Minh nhìn anh, sau đó nói nhỏ với người trong điện thoại: “Không có nói cháu, ông chủ đã về rồi, cậu không nói chuyện với cháu nữa. Cháu phải thi tốt đấy, có nghe không hả?”

“Nếu thi tốt cháu cũng không cần quà đâu, cậu về nhanh đi!” Giọng nói ở đầu bên kia hơi ngắt quãng, không nghe được rõ ràng lắm nhưng vẫn nhận ra là giọng của một cậu thiếu niên.

Lục Minh bị vẻ mặt đáng thương của cháu trai chọc cười. “Quà thì vẫn phải có, không bạc đãi cháu được. Mau vào phòng học đi, đừng để thầy cô thấy cháu dùng điện thoại, không là lại bị phạt đứng đấy.”

Phương Cảnh Nghiêu giơ tay đặt lên trán, ra vẻ ngầu lòi để tạm biệt cậu: “Được rồi, cậu mau nhìn cháu đi!”

Lục Minh chờ cuộc gọi kết thúc mới đặt điện thoại xuống. Hàn Kiều Duật nới lỏng cổ áo, tầm mắt vẫn luôn hướng về màn hình điện thoại của cậu, nhưng chỉ nhíu mày chứ không nói gì. Lúc Lục Minh chụp ngón tay của mình để gửi cho người kia, anh mới hỏi: “Tay cậu bị sao vậy?”

Lục Minh vẫn vẫn ngón tay, nói: “Không có gì nghiêm trọng, sáng nay dọn thùng nên ngón tay bị thương một chút. Thằng nhỏ trong nhà thấy, bắt tôi phải chụp lại để nó xem.”

Hàn Kiều Duật bước lại gần để nhìn rõ vết thương hơn, thấy cậu xử lý tốt rồi mới quay sang chỗ khác, giả vờ thuận miệng hỏi: “Cậu có con rồi à?”

Lục Minh nói: “Không được nói bậy đâu tổng giám đốc Hàn ơi, tôi còn chưa kết hôn mà. Đó là con trai của chị cả của tôi, cháu ngoại trai đấy, từ nhỏ đã bướng bỉnh, tính cách cứ như quỷ vương nhỏ vậy, không dỗ dành là không chịu đọc sách, cứ nhảy nhót lung tung nên phải giám sát kỹ càng.”

Hàn Kiều Duật suy nghĩ một lúc, nói: “Tôi cũng có em trai, cũng không chịu nghe lời.”

Lục Minh ngẩng đầu, người này nói nghiêm túc cứ như đang báo cáo vậy. “Năm ngoái nó trốn nhà chạy ra nước ngoài chơi một chuyến, về nhà bị tôi đánh cho một trận.” Anh đích thân ra tay, không nhân nhượng chút nào.

Lục Minh không khỏi cảm thấy đồng cảm với em trai của Hàn Kiều Duật, người tay xuống tay nặng lắm, chắc là người em trai đó đã bị đánh bầm dập.