Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Quý Ngài Bánh Gừng

Chương 7: Ghen

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lục Minh chạm vào cổ áo, tuy khô ráo nhưng theo lời nói của Hàn Kiều Duật, cậu cũng có cảm giác hơi ẩm dính, vừa nghĩ vậy cậu đã thấy khó chịu, muốn về nhà thay đồ. Cậu xem đồng hồ rồi nói: “Tổng giám đốc Hàn, bây giờ vẫn còn sớm, hay là tôi về nhà một chuyến nhé?”

Hàn Kiều Duật đã hoàn toàn tỉnh táo, anh đứng dậy đáp: “Chờ tôi rửa mặt một lát.”

Lục Minh: “Tổng giám đốc Hàn khách sáo quá, tôi có thể tự đi…”

Hàn Kiều Duật quá ngang ngược, không nghe cậu nói hết câu đã đi mất. Sau khi anh rửa mặt thay quần áo trở ra đã rạng rỡ hẳn lên, trông sáng sủa vô cùng.

Lục Minh đã mặc áo khoác và khăn quàng cổ xong, đang đứng một bên tươi cười chờ anh.

Hàn Kiều Duật hơi bất ngờ vì cậu lại nghe lời như vậy, lúc quay sang nhìn đã thấy cậu đeo bao tay vào. Lục Minh nói: “Chúng ta đi nhé?”

Hàn Kiều Duật nhanh chóng cầm chìa khoá trên bàn lên, vui vẻ nói: “Đi, để tôi đưa cậu đi ăn gì trước đã.”

Hàn Kiều Duật đưa cậu tới một nhà hàng hiếm hoi mở cửa từ sáng sớm ở gần đó, lúc họ đi vào thấy có người Trung Quốc thì cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Nhà hàng này kinh doanh đa dạng món, ông chủ là người Quảng Đông, có thể phục vụ nhiều món ăn sáng khác nhau, điều này làm Lục Minh thích thú lắm, cậu nghiêm túc lựa chọn một hồi.

Hàn Kiều Duật gọi một vài món ăn trên bàn, sau đó còn nói với ông chủ: “Thêm hai bát mì nữa, đừng thêm hải sản, thanh đạm thôi.”

Nhà hàng không có nhiều nguyên liệu lắm, có gì thì làm đó, tóm lại là tay nghề và hương vị đều ở mức trung bình nên ông chủ nhanh chóng đồng ý.

Lục Minh gắp một cái bánh bao Lưu Sa, hỏi: “Anh hay tới đây lắm à?”

Hàn Kiều Duật là người thích ăn thịt, lúc ăn hiếm khi nói chuyện, chỉ gật đầu. Lục Minh cũng không nói thêm nữa, một lát sau Hàn Kiều Duật lại nói tiếp: “Trợ lý Hứa tìm được quán ăn này nên mách với tôi, tôi từng ăn thử, cũng được lắm.”

Lục Minh ngạc nhiên, sau một lúc mới hiểu ra người này đang trả lời cho câu hỏi vừa rồi. Cậu hơi buồn cười, lúc mở họp người này còn chẳng thèm khách sáo câu nào, sao bây giờ lại như vậy.

Lục Minh ăn ít, sau khi trò chuyện được vài câu đã buông đũa. Hàn Kiều Duật ăn nhiều, xử lý hết tất cả các món còn lại trên bàn, chỉ để lại hai cái bánh quá ngọt.

Dạo này hai người thường xuyên ở gần nhau, lại từng ngủ trong cùng một văn phòng, đặc biệt là sau khi nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của Thái tử gia sau khi thức dậy, lúc này Lục Minh đã không còn quá sợ anh, còn nói đùa: “Kén ăn không tốt đâu, ngày đầu tiên gặp anh đã nói vậy mà.”

Hàn Kiều Duật mỉm cười: “Thù dai thế?”

Lục Minh nói: “Tổng giám đốc Hàn nói cứ như trước đây tôi cũng thù dai lắm vậy.”

Hàn Kiều Duật cười cười không nói, vừa lấy ví ra đã bị Lục Minh cản lại, Lục Minh nói: “Để tôi, xem như là trả ơn vì hôm qua anh đã chăm sóc.”

Hàn Kiều Duật do dự một lúc rồi nói: “Được, để lần sau tôi mời, cảm ơn cậu đã cống hiến cho công ty.”

Chia sẻ đồ ăn là cách nhanh nhất để thu hẹp khoảng cách giữa người với người, sau khi ăn cơm cùng nhau, sự xa lạ ban đầu đã biến mất tăm. Hàn Kiều Duật lái xe đưa cậu về nhà, không ở lại lâu, chỉ nói cho Lục Minh nghỉ nửa ngày, dặn cậu buổi chiều đến công ty rồi đi mất.

Lúc Lục Minh vào nhà, anh rể đang đeo tạp dề giơ ngang hai tay giữa phòng khách, hình như đang tranh luận gì đó với chị hai.

Lục Minh chưa bao giờ thấy hai người họ cãi nhau nên khá tò mò, vừa thay giày vừa hỏi: “Chị, có chuyện gì vậy?”

“Còn có chuyện gì chứ? Chị chỉ muốn tập yoga, vừa mới trải thảm ra thôi mà anh rể của em đã điên lên rồi, cứ không cho chị vận động.” Lục Tĩnh Thư đỡ eo đi tới, tức giận nói: “Em cũng vậy, đi cả đêm không về, nếu đồng nghiệp của em không gọi điện thoại cho chị thì chị đã ra ngoài tìm em rồi!”

Lục Minh đang cởϊ áσ khoác chợt khựng lại, hỏi: “Đồng nghiệp của em gọi cho chị à?”

Lục Tĩnh Thư: “Phải, chắc là lúc mười giờ hơn, cậu nào đó họ Hàn. Cậu ấy tìm người giới thiệu, người giới thiệu lại tìm trường học, trường học liên hệ với chị, cũng chẳng dễ dàng gì, phải đi hỏi một vòng mới được!”

Lục Minh xụ mặt, chuyện cậu không về nhà đã bị cả cộng đồng người Hoa biết hết rồi.

Lục Tĩnh Thư có ấn tượng vô cùng tốt về Hàn Kiều Duật, liên tục khen ngợi: “Đồng nghiệp của em tốt lắm, nghiêm túc lễ phép, giải thích với chị là em phải tăng ca, còn hỏi em có dị ứng với thuốc hạ sốt không. Chị đọc tên hai loại mà em thường uống, cậu ấy nhớ kỹ lắm, hình như còn ra ngoài mua!”

Lục Minh nói: “Đó không phải là đồng nghiệp, là ông chủ của em đấy.”

Lục Tĩnh Thư chớp chớp mắt: “Hả?”

Lục Minh nhìn cô ấy: “Là ông chủ của em thật mà, nhưng đúng là anh ấy tốt thật, mấy hôm trước anh ấy cũng là người đã đưa em tới phòng tập nhu thuật.” Cậu nói đùa với Lục Tĩnh Thư: “Chị xem cánh tay của em có săn chắc không này?”

Lục Tĩnh Thư đẩy cậu ra, cười nói: “Mới đi một lần thì săn chắc gì nổi! Nhưng em cũng nên ra ngoài nhiều hơn, đến công ty cũng được, đi tập cũng tốt. Mấy ngày trước em cứ ủ rũ nằm trong nhà đọc sách làm chị lo lắng chết được!”

Lục Minh ôm vai cô ấy, thân thiết nói: “Ủ rũ đâu chứ, em vẫn tốt mà!”

Lục Tĩnh Thư dỗi: “Từ nhỏ em đã vậy rồi, chẳng chịu nói với chị và chị cả. Cứ phải nghĩ thông hết rồi mới chịu nói ra, khi nào mới chịu sửa đây? Không gánh vác được một mình thì tìm người nào đó chia sẻ, đừng buồn mãi, người khác cũng đau lòng lắm.”

Lục Minh dựa vào vai chị hai, anh rể Anson lén lút cuộn tấm thảm yoga lại, vừa mới nhúc nhích đã bị Lục Tĩnh Thư nhìn thấy chặn lại: “Đừng cử động! Em còn muốn vận động…”

“Không được!” Anson lo lắng: “Em không được vận động, không được! No!”

Lục Tĩnh Thư tức giận: “Tại sao không được? Em chỉ tập vài động tác nhấc chân đơn giản thôi, thảm của em đâu có vô dụng!”

Anson nhanh trí: “Em nằm bên trên được không? Để anh mang cho em mấy quyển sách, em nằm đọc sách nhé?”

Lục Tĩnh Thư: “Anh đang sỉ nhục yoga đấy à?”

Anson: “Hay là để anh tập cho em xem?”

Lục Tĩnh Thư: “Phụt!”

Hai người cứ đấu võ mồm như hai đứa trẻ, Anson xem Lục Tĩnh Thư như món đồ dễ vỡ, chỉ cần anh ấy thấy hành động nào hơi nguy hiểm một xíu cũng sẽ ra sức ngăn cản. Lục Tĩnh Thư bị vóc người cao lớn của chồng chắn trước mặt, tức giận cãi nhau om sòm. Trong lúc đó cô ấy vẫn không quên dặn Lục Minh ăn sáng trước, bây giờ cô ấy đang bận cãi nhau, không ăn vào.

Lục Minh đã ăn rồi, bây giờ đi thẳng lên lầu tắm rửa, thay sang một bộ đồ khác thoải mái hơn, vì được nghỉ nửa ngày nên cậu nằm lên giường một lúc. Không ngủ được nữa, cậu bèn lướt điện thoại một lúc, chẳng có gì quan trọng hay đặc biệt nên thấy khá buồn chán, không biết có phải bị Thái tử gia hành hạ quen rồi không mà lại cảm thấy bây giờ còn không bằng đến công ty làm việc.

Lục Bối Bối đã quay lại trường học, Anson cũng phải đi làm, sau khi giúp đỡ chị hai dọn dẹp nhà cửa, cậu cũng chẳng còn gì để làm, bèn sắp xếp lại đồ chơi của Lục Bối Bối. Họ dạy cô bé phải tự dọn đồ chơi của mình, con nít thường không sắp xếp gọn gàng lắm nên Lục Tĩnh Thư luôn phải chờ cô bé rời nhà để dọn lại lần hai. Nhìn con gái từng ngày thu dọn đồ đạc ngăn nắp hơn, cô ấy cũng vui vẻ.

“Lúc em chăm Cảnh Nghiêu cũng phải thu dọn như vậy đấy, chị và chị cả luôn quan sát các em từ đằng sau.” Lục Tĩnh Thư cười ha hả. “Chỉ cần cất con ngựa gỗ đi, Cảnh Nghiêu sẽ ôm chân em khóc không thở nổi, đáng thương vô cùng.”

Lục Minh cũng nhớ lại, cười nói: “Lúc đó Tiểu Bảo mới ba tuổi, em vẫn nhớ con ngựa gỗ đó, từ nhỏ thằng bé đã thích chơi với nó rồi.”

Lục Tĩnh Thư: “Nó đâu có thích bằng em, đó là món đồ yêu thích nhất của em mà. Cảnh Nghiêu vừa mở miệng em đã cho nó ngay, làm chị và chị cả đau lòng thay, em lớn hơn Cảnh Nghiêu có mấy tuổi mà cái gì cũng nhường cho nó.”

Lục Minh mỉm cười giải thích thay cho cháu trai: “Là vì Tiểu Bảo cũng ngoan mà. Có một năm em và ba ra ngoài mấy tháng không có ở nhà để đi theo chú học vẽ, chị còn nhớ không? Vừa về đã thấy thằng bé kéo ngựa gỗ lên tới phòng em ở trên lầu, lúc đó nó mới có bốn tuổi, không biết đã phải cố gắng thế nào, con ngựa cao bằng nửa người nó, không dễ chút nào.”

Lục Tĩnh Thư gật đầu: “Tiểu Bảo nhà mình không được thông minh nhưng được cái khoẻ ghê nơi.”

Lục Minh không vui: “Em thấy nó thông minh mà, chỉ là hơi ham chơi thôi, đợi hai năm nữa là được.”

Lục Tĩnh Thư chọc vào trán cậu: “Lần trước lúc gọi điện thoại về nhà, chị với chị cả đã nói em cưng chiều nó như vậy, sau này có con ruột, không biết còn cưng chiều đến cỡ nào?”

Lục Minh nói: “Sao chỉ có mỗi em? Bình thường chị cũng mua quà cho thằng bé nhiều lắm mà, còn nhiều hơn cả Bối Bối nữa.”

Lục Tĩnh Thư nói: “Vì chị nhớ họ mà. Chị chỉ có một mình ở đây, đã lâu rồi không được về nhà, lần nào gặp thằng bé cũng thấy nó cao hơn lần trước, chị khó chịu lắm. Còn ba mẹ mình nữa, năm ngoái về nhà đã thấy ba phải chống gậy rồi. Trước đây ông ấy đẹp lắm, nếu sức khỏe tốt thì đã chẳng cần dùng tới nó…” Lục Tĩnh Thư đỏ mắt, lúc mang thai, cô ấy càng nhớ nhà da diết. Thỉnh thoảng thấy con của mình lại không khỏi nhớ đến mình khi còn nhỏ, nhớ anh chị em.

“Oan cho ông cụ quá. Cây gậy đó là do em mua đấy, chị không thấy nó làm bằng gỗ sưa à? Gần đây gỗ sưa đắt lắm, ông cụ đang muốn khoe với chị đấy!” Lục Minh đỡ cô ấy ngồi lên sô pha, dỗ dành.

Lục Tĩnh Thư nắm tay cậu: “Chị và chị cả bận bịu không lo được cho gia đình, nhờ cả vào em.”

Lục Minh nói: “Em đi học xa cũng không gặp được nhiều, lại nói, chắc là Tiểu Bảo gặp nhiều hơn đấy. Lần nào ba mình đến trường cũng nhìn thấy nó, không đoạt giải thì cũng bị phạt đứng. Hay lắm, lần trước thằng bé bị phê bình, ba còn cầm gậy đuổi nó suốt hai tầng lầu.”

Lục Tĩnh Thư cũng cười, gì chứ chuyện này thì cô ấy chẳng thấy thương xót chút nào.

Giữa trưa Anson cố ý về nhà ăn cơm, lén lút nhìn tấm thảm yoga trong phòng khách, thấy nó đã được cất mới thở phào nhẹ nhõm, thế là càng thêm ân cần hơn. Lục Tĩnh Thư mắng anh ấy mấy câu mà anh ấy cũng chẳng bực chút nào, còn gọi “bà xã", cười không thấy răng đâu.

Sau khi ăn xong, Lục Minh đi nhờ xe của Anson đến công ty. Lúc xuống xe, Anson gọi cậu lại, đưa tay ra nói: “Chị em chuẩn bị cái này cho em đấy, nói là em thích ăn cái này lắm!”

Lục Minh nhận lấy, hai viên kẹo siro phong, cậu mỉm cười cất vào trong túi: “Cảm ơn anh rể, anh cảm ơn chị ấy giúp em nhé!”

Xe phía sau bấm còi hai lần, Anson vẫy tay với cậu rồi đi mất. Lục Minh chuẩn bị vào công ty lại nghe thấy hai tiếng còi xe ở xe đằng sau, âm thanh dồn dập, chắc là tâm trạng của chủ xe cũng không tốt lắm.

Cậu quay đầu lại, nhìn thấy Hàn Kiều Duật đang ngồi bên trong, vẻ mặt khó chịu.
« Chương TrướcChương Tiếp »