Chương 6: Chăm sóc

Lục Minh đã trở lại công ty sau kỳ nghỉ phép, thái độ của Hàn Kiều Duật vẫn giống y như trước, không quá chú ý nhưng luôn đặt cậu trong tầm mắt của mình, lúc nào cũng thuận tay giúp đỡ Lục Minh. Thỉnh thoảng, dù đang nói chuyện với thư ký thì anh vẫn có thể vừa nói vừa đưa một cây bút bi mới cho Lục Minh.

Lục Minh đang mở hộp bút bi mới: “...”

Chị thư ký đỡ mắt kính trên sống mũi: “Vậy tôi sẽ đưa thông báo xuống dưới, nếu tổng giám đốc Hàn không còn chuyện gì thì tôi xin phép ra ngoài trước.”

Hàn Kiều Duật gật đầu, chị thư ký đi thẳng ra cửa, sau khi ra ngoài còn tận tâm đóng cửa văn phòng tổng giám đốc lại.

Lục Minh đã chứng kiến những chuyện như thế này vô số lần nên cũng chẳng thấy ngạc nhiên, tiếp tục làm việc của mình.

Sau khi viết xong câu cuối cùng trong tài liệu của ngày hôm nay, cậu đặt bút xuống định đứng dậy đưa cho Hàn Kiều Duật xem thì nghe được tiếng nói từ sau lưng: “Xong rồi à?”

Lục Minh giật mình, ngẩng đầu nhìn thấy Hàn Kiều Duật, không biết anh đã lại đây từ khi nào, lúc này đang đứng ngay sau và đọc tài liệu trong tay cậu.

“Tổng giám đốc Hàn?”

Hàn Kiều Duật một tay cầm thuốc, chống lưng ghế cùng cậu đọc tài liệu. Một người anh tuấn như thế này mà lại có ánh mắt cực kỳ nguy hiểm, dù đang rủ mắt cũng toát lên vẻ sắc bén khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Lục Minh lặng lẽ giãn khoảng cách, nói: “Tổng giám đốc Hàn, đây là tài liệu cần dùng hôm nay, đã xong hết rồi, có hai chỗ không được chi tiết lắm, tôi đã đánh dấu lại, anh có thể xem qua.”

Hàn Kiều Duật duỗi tay nhận lấy tài liệu, cánh tay anh vốn dài, lúc đưa lại gần trông cứ như đang ôm lấy Lục Minh vào ngực. Mùi thuốc lá nhàn nhạt thoảng qua, sau đó khoảng cách nhanh chóng được kéo giãn. Hàn Kiều Duật vừa lật tài liệu vừa nói: “Được đấy, chữ của cậu rất đẹp.”

Lục Minh xoay xoay cây bút bi trong tay, cúi đầu mỉm cười không nói gì. Đây là lần đầu tiên có người khen chữ cậu đẹp một cách thản nhiên như vậy, năm đó khi đi thi vẽ, giáo sư đã khen chữ cậu không dứt lời. Nếu chữ cậu không đẹp thì đã uổng công tập luyện bao nhiêu năm trời rồi.

Hàn Kiều Duật còn định nói gì đó thì điện thoại vang lên, anh đứng dậy nghe máy, vừa nói nhỏ gì đó với người ở đầu dây bên kia vừa cầm áo khoác, trông có vẻ sắp ra ngoài.

Lục Minh thở hắt ra, đợi đến khi anh nghe xong điện thoại mới nói: “Tổng giám đốc Hàn, tài liệu hôm nay đã xong rồi, nếu chiều nay không còn chuyện gì khác thì tôi về trước nhé?”

Hàn Kiều Duật nhìn cậu, nói: “Để tôi sai người khác lấy thêm tài liệu.”

Lục Minh hơi khó hiểu, tuy cậu không làm trong ngành sản xuất nhưng sau nhiều ngày đi theo Hàn Kiều Duật cậu cũng nhận ra được, lần này Thái tử nhà họ Hàn tới Canada là để tiếp quản chi nhánh công ty nên hơi bận, lại còn vướng chuyện thu mua dụng cụ ở bên Nga. Bây giờ công việc đã sắp hoàn thành rồi, còn tài liệu nào để dịch đâu chứ?

Lục Minh suy nghĩ một hồi, cuối cùng hỏi ra miệng, Hàn Kiều Duật nói nhanh: “Tài liệu của năm trước, năm trước nữa cần phải được chỉnh sửa lại.”

Nói đoạn anh ra ngoài ngay, chỉ để lại Lục Minh ở trong văn phòng một mình.

Một lát sau, chị thư ký bê một chồng tài liệu vào, không dám nhìn thẳng vào mặt Lục Minh.

Lục Minh: “...”

Lục Minh hít sâu một hơi, hỏi: “Hết rồi phải không?”

Chị thư ký lắp bắp: “Đúng vậy cậu Lục, phiền cậu rồi.”

Lục Minh xắn cổ tay chiếc áo lông lên, không định làm khó cô ấy: “Không sao, là nhiệm vụ của tôi.”

Những tài liệu này còn rất mới, nhìn là biết vừa được đóng dấu gần đây. Tuy Lục Minh không biết khi nào Hàn Kiều Duật cần chúng nhưng chắc là càng nhanh càng tốt, thế là cậu vùi đầu vào làm quên cả thời gian, lúc mệt mỏi lắm cũng chỉ xoa xoa trán rồi tiếp tục. Bình thường cậu hay tỏ ra lười biếng nhưng không phải là lười thật, nếu vậy thì đã không luyện chữ suốt mười mấy năm. Cậu luôn tỏ ra thờ ơ với mọi thứ, trừ những lúc luyện chữ thì chẳng có gì có thể khiến cậu hao tổn nhiều công sức như vậy.

Hiếm khi nào Lục Minh có thể tập trung vào tài liệu mà Hàn Kiều Duật giao cho như lúc này. Cậu đọc lướt qua một lần, hiểu được đại khái, sau đó bắt đầu tra cứu một vài từ mới, dù cậu đã cố nhanh nhưng đến lúc tối cũng chỉ mới được hơn nửa, lại còn buồn ngủ cực kỳ. Cậu xem đồng hồ, suy nghĩ có nên ngủ một giấc rồi mới về không, dù sao cậu cũng đã phải tăng ca với Thái tử gia liên tục nhiều ngày, chắc là chị hai cũng chẳng phần cơm tối cho cậu đâu.

Nghĩ vậy, cậu thả lỏng hơn, mơ màng ghé vào bàn ngủ say sưa.

Ngủ một lúc, Lục Minh cảm thấy hơi lạnh nhưng càng lạnh lại ngủ càng sâu hơn, mí mắt nặng vô cùng. Trong lúc đó, cậu có cảm giác mình được bế lên nhưng vẫn không thể mở nổi mắt, chỉ biết ôm lấy nguồn nhiệt nóng hổi như than, thoải mái chết đi được. Nhưng hơi ấm nhanh chóng tách cậu ra, cậu nhíu máy ra vẻ bất mãn, sau đó cơ thể lại được đặt lên giường rồi được bao bọc bởi một đám mây mềm nhẹ. Trạng thái thoải mái làm cậu cất hết phòng bị, nhanh chóng thả lỏng người, nhưng có một thứ gì đó đang đến gần, một hơi lạnh đậu lên môi cậu, Lục Minh nghiêng đầu né tránh, ưm một tiếng.

Lần thứ hai không còn được may mắn, má cậu bị giữ chặt, sau đó một viên thuốc đắng ngắt được nhét vào miệng, một đầu ngón tay của người nào đó đẩy viên thuốc vào sâu bên trong, cứ như là thú cưng bị ép uống thuốc vậy. Sau đó cậu được cho uống nước rồi ngủ thϊếp đi, nhưng ngón tay kia vẫn không rời đi mà ở lại vuốt ve cậu hồi lâu.

Thuốc nhanh chóng phát huy tác dụng, Lục Minh nặng nề chìm vào giấc ngủ sâu.

Lúc tỉnh lại, cậu cảm nhận được vị đắng trong khoang miệng, lúc mở mắt ra thì thấy tối đen, ngây người một lúc lâu mới nhận ra đây là đâu. Căn phòng nghỉ của Hàn Kiều Duật chắn sáng cực tốt, không gian tối tăm không thấy năm ngón tay. Đầu Lục Minh đau vô cùng, cậu vừa xoa thái dương vừa sờ soạng tìm đồng hồ báo thức bên mép giường, lần trước lúc vào đây thay quần áo, cậu đã chú ý tới nó.

Cầm được đồng hồ báo thức, cậu nhấn nút mở, ánh sáng dịu nhẹ được bật lên, mới hơn sáu giờ.

Lục Minh bước chậm rãi ra ngoài, cực kỳ yên tĩnh, cậu cứ tưởng chỉ còn mình cậu trong văn phòng, ai ngờ lại có cả Hàn Kiều Duật. Thái tử gia đang nằm trên sô pha, bọc thảm quanh người, nhíu mày, dù đang ngủ cũng toát lên vẻ kiêu ngạo không thể xem thường, mái tóc đen ngắn được phủ bởi ánh mặt trời. Ánh dương nhàn nhạt khắc hoạ hai sườn mặt góc cạnh, trông đẹp trai cực kỳ.

Cái nhíu mày của anh làm cậu nhớ tới lúc anh đánh người không chớp mắt trong phòng tập nhu thuật. Nhưng bây giờ anh đang cuộn tròn người trên sô pha, giống như một con gấu hung dữ.

Lục Minh cất bước nhẹ nhàng để rót nước uống nhưng vẫn đánh thức người trên sô pha. Lúc nhìn thấy Lục Minh, anh cũng ngạc nhiên lắm, nhưng đã nhanh chóng vươn tay chặn lại ánh sáng chiếu vào mắt mình, cất giọng khàn khàn: “Mấy giờ rồi.”

Lục Minh vừa uống nước vừa nói: “Chưa đến bảy giờ, còn sớm.”

Hàn Kiều Duật ngồi dậy, chiếc áo sơ mi trên người đã nhăn nhúm, anh cũng chẳng quan tâm, nhíu mày nói với Lục Minh: “Hôm qua cậu bị sốt, trán nóng lắm.”

“À, không sao đâu.” Lục Minh cũng rót một ly nước cho anh. “Lúc đọc sách trong thời gian lâu tôi thường hay bị như vậy, nghỉ một đêm là ổn. Hôm qua anh bế tôi vào à?”

Hàn Kiều Duật gật đầu, uống hết nước trong ly rồi nói tiếp: “Định đưa cậu đến bệnh viện nhưng cậu sợ lạnh, cứ ôm… Ôm chăn không chịu buông.” Anh tạm dừng một lát. “Nên tôi đã cho cậu uống thuốc.”

Lưỡi Lục Minh run lên như đang nhớ lại cảm giác ban sáng. “Ai dè sáng nay miệng tôi đắng thế. Anh cho tôi uống thế nào vậy, có cho nước không?”

Hàn Kiều Duật bật cười, thấy Lục Minh nhìn mình khó hiểu, anh quay sang chỗ khác, đáp: “Có, nhưng cậu chỉ uống hai hớp rồi không chịu uống nữa, nước còn rớt xuống cổ áo.” Anh chỉ vào muỗng cà phê gần đó. “Chỉ có hai muỗng nhiêu đó thôi, còn lại thì không chịu nuốt xuống.”