Chị thư ký liên tục xin lỗi, duỗi tay định lau cho cậu, Lục Minh vội vàng tránh sang một bên, cười nói: “Không sao, em về tắm là được.”
Hai người nói vài câu, văn phòng thật sự quá yên tĩnh, chị thư ký không tiện nói thêm nữa. Nhưng thái độ đối với Lục Minh đã thân thiết hơn vài phần, dù sao thì người đàn ông dịu dàng vẫn luôn có sức hấp dẫn, đặc biệt là khi ở trước mặt Thái tử gia mặt lạnh thì nụ cười tươi đó giống hệt như một luồng gió ấm vậy.
Hàn Kiều Duật ngẩng đầu liếc qua, nhíu mày.
Chị thư ký hơi sợ anh, Lục Minh chớp chớp mặt tỏ vẻ trấn an: “Chị ra ngoài trước đi, em không sao đâu.”
Chị thư ký đi rồi, Lục Minh dùng khăn giấy lau mấy lần nhưng chẳng có mấy tác dụng. Bị quần áo dính vào người không thoải mái lắm, cậu cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, phải mấy tiếng nữa mới được về nhà. Cậu có chứng ưa sạch nhẹ, không chịu nổi cảm giác nhão nhão dính dính này.
Tâm trạng của tổng giám đốc Hàn cũng không khá hơn là bao, anh cầm bút viết mấy chữ rồi đặt bút xuống, đứng dậy đi vào phòng nghỉ bên cạnh, cầm chiếc áo lông của mình ra đưa cho Lục Minh: “Thay trước đi.”
Lục Minh do dự một lúc, cuối cùng vẫn nói cảm ơn rồi nhận lấy. Cậu cởϊ áσ lông ra, quả nhiên áo sơ mi bên trong cũng bị ướt, nếu mặc áo lông của Hàn Kiều Duật vào, e là nó sẽ dơ luôn. Lúc đã cởi được hai nút áo sơ mi, cậu ngước mắt lên vô tình trông thấy Thái tử gia ở đối diện đang nhìn mình chằm chằm, trên mặt chẳng có biểu cảm gì, nhưng tầm mắt thì lại dừng ngay trên người cậu, quang minh chính đại vô cùng.
Ngón tay của Lục Minh khựng lại một chút, cầm lấy chiếc áo lông to rộng kia rồi nói: “Tổng giám đốc Hàn này, tôi có thể dùng phòng nghỉ không? Áo bên trong cũng ướt rồi, dính lắm.”
Hàn Kiều Duật gật đầu, nói: “Được.”
Lục Minh cầm quần áo đi vào, phòng nghỉ bên trong hơi nhỏ, chỉ có một chiếc giường lớn và sô pha, lại có thêm một gian nhà tắm. Ga trải giường màu đen hơi nhăn, chắc là đêm hôm qua tổng giám đốc Hàn đã ở lại sau khi tăng ca. Căn phòng được bày biện theo sở thích của Hàn Kiều Duật, gọn gàng ngăn nắp, quần áo trong tủ chỉ có hai màu trắng đen. Lục Minh nhìn chiếc áo lông màu đen trong tay, đúng là phong cách làm việc của Thái tử gia.
Những bộ trang phục sang trọng hợp với những gam màu tối giản, muốn không đẹp cũng khó.
Lục Minh lau sơ qua chiếc áo bẩn của mình, do dự một lúc, cuối cùng vẫn cởi chiếc áo sơ mi đã ướt ra, mặc áo lông của Hàn Kiều Duật vào người. Cậu cao một mét bảy mươi bảy, lúc đi học cũng không thua kém ai, lúc này mặc đồ của Hàn Kiều Duật vào mới nhận ra cỡ của nó lớn hơn người mình. Cổ áo rộng thùng thình, xương quai xanh lộ ra hơn nửa, tay áo cũng phải xắn lên, trông cứ như là đứa trẻ lén mặc đồ của người lớn vậy.
Nhưng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, Lục Minh đành phải xắn tay áo lên rồi ra ngoài. Hàn Kiều Duật đã quay lại bàn làm việc, thấy cậu ra ngoài cũng chỉ liếc qua một cái, sau đó tiếp tục xem tài liệu, không có phản ứng gì lớn.
Lục Minh cũng ngồi lại bàn tiếp tục làm việc. Tài liệu mà Hàn Kiều Duật đưa cho cậu gồm nhiều nội dung như quy định về kỹ thuật, chính sách quản lý, an sinh y tế xã hội vân vân. Hơn nữa còn có những thuật ngữ chuyên ngành về dụng cụ y tế làm cậu hơi đau đầu, cần phải dịch từ từ.
Trong lúc đó có vài nhân viên quản lý tiến vào báo cáo công tác, tâm trạng Hàn Kiều Duật có vẻ tốt nên giọng điệu lúc nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn mọi ngày. Nhưng điều này lại làm nhân viên không quen, tò mò nhìn lén sắc mặt của Thái tử gia, còn cẩn thận hơn trong lời ăn tiếng nói.
Buổi tối, chị thư ký mang bữa tối đến cho họ, còn có ý thêm một hộp sữa bò cho Lục Minh. Cô ấy thấy chiếc áo lông trên người Lục Minh, không nhịn được mà nhìn qua nhìn lại giữa tổng giám đốc Hàn và em trai phiên dịch này mấy lần.
Hàn Kiều Duật tập trung ăn cơm, rất có tác phong của quân đội, nhanh nhưng trầm ổn. Lục Minh cũng dễ nuôi, cậu chọn một phần hamburger tàu ngầm, rẻ tiền hơn bữa ăn hôm trước một chút. Cậu vừa ăn vừa nheo mắt lại, giấu mình trong chiếc áo lông rộng thùng thình, mái tóc đen mềm mại rủ xuống che khuất vầng trán toát lên vẻ thanh tú nhẹ nhàng.
“Cảm ơn chị.” Lục Minh cầm hộp sữa bò trong tay, mỉm cười với thư ký.
“Quà xin lỗi cho lúc chiều nhé.” Thư ký cũng cười, đáp lại một câu rồi rời đi.
Hàn Kiều Duật đã ăn xong phần của mình, ngẩng đầu thấy Lục Minh vẫn đang ăn từng miếng một như chú mèo con, nói: “Thích ăn cái này à?” Tuy ăn chậm nhưng trông dáng ăn có vẻ tốt hơn bữa ăn hôm trước nhiều, còn việc ăn chậm chắc là do mất tập trung khi đang ăn.
Lục Minh nuốt miếng trong miệng xuống, nói: “Ăn hàng cũng không tệ lắm.”
Hàn Kiều Duật hỏi: “Cậu định làm việc ở bên đây lâu không?”
Nhận ra anh đang hiểu lầm nhưng Lục Minh cũng không giải thích, chỉ ậm ừ cho có. Bây giờ cậu vẫn là sinh viên, năm sau mới lên năm tư, tuy có năng lực nhưng nếu công ty biết cậu vẫn đang đi học thì khó tránh việc bị coi thường. Những người lười như cậu chỉ muốn làm tốt việc của mình, chẳng muốn giải thích gì thêm.
Hơn nữa, sau khi chị cậu sinh em bé, cậu cũng phải về nước, thời gian ở đây ngắn lắm, không nhất thiết phải nói với ông chủ về chuyện riêng tư này làm gì.
Hàn Kiều Duật nói chuyện phiếm vài câu với cậu, Lục Minh vừa gặm hamburger vừa chậm rãi đáp lại, hiếm khi nào thấy Thái tử gia ôn hoà như lúc này, thậm chí còn hỏi thăm và việc tập luyện hằng ngày của cậu.
“Gần đây có phòng tập nhu thuật Brazil, thiết bị tập và huấn luyện viên cũng tốt lắm.” Hàn Kiều Duật châm điếu thuốc, ánh mắt rơi vào phần tay áo lông được xắn lên, nói tiếp: “Cậu cần phải tập luyện nhiều hơn, cậu sợ lạnh quá.”
Lục Minh hút sữa bò, ậm ừ: “Đến mùa đông là tôi lại như vậy đấy, từ nhỏ đã sợ lạnh rồi.”
Hàn Kiều Duật gật gật đầu, nói: “Hai ngày nữa, tôi sẽ đưa cậu qua đó.”
Lục Minh cắn ống hút nhíu mày nhìn anh, Thái tử gia ngang ngược quá rồi đó, sao lại tự ý quyết định rồi? Cậu nhìn chiếc áo sơ mi màu đen trên người Hàn Kiều Duật, người này thích đồ đen thật, mặc đồ đen, áo đưa cho mình cũng là màu đen, trông vừa kiêu ngạo vừa điềm tĩnh.
Hàn Kiều Duật nhận ra, ngẩng đầu nói: “Sao vậy, đồ của tôi có vấn đề gì à?”
Lục Minh không nói ra suy nghĩ của mình: “Không ạ, màu sắc rất đồng bộ, chắc là anh Hàn bận quá nên không có nhiều thời gian cho việc này.”
Hàn Kiều Duật ngậm thuốc lá, vừa lật hợp đồng với liếc sang cậu, trong mắt mang theo ý cười: “Ý cậu là tôi lười đấy à?”
Lục Minh cũng mỉm cười, không biết tại sao mà cậu không quá sợ anh.
Lục Minh cứ tưởng người bận rộn như Hàn Kiều Duật chỉ thuận miệng nói mà thôi, không ngờ anh thật sự đã sắp xếp việc tập luyện mà anh đã nhắc tới trước đó. Chị thư ký điều chỉnh thời gian, tổng giám đốc Hàn và cậu tăng ca hai ngày, sau đó dành ra một khoảng thời gian rảnh rỗi để đến phòng tập nhu thuật Brazil.
Lục Minh theo Hàn Kiều Duật đi vào với vẻ mặt không vui cho lắm, cậu vừa cọ xát quần áo vừa nói: “Tổng giám đốc Hàn này, tôi tưởng sau khi tăng ca là có thể nghỉ phép chứ.”
Hàn Kiều Duật nhanh chóng cởi bỏ áo trên làm cơ bụng mà cánh tay cường tráng lộ ra bên ngoài, anh ném một một bộ đồng phục cho cậu, chính mình cũng mặc một bộ khác vào, thản nhiên nói: “Ông chủ không nghỉ phép.”
Lục Minh ôm đồng phục, nhìn anh.
Hàn Kiều Duật lại nói: “Cậu làm việc cho ông chủ cũng không được nghỉ phép, nhưng tiền thưởng nhiều lắm.”
Lúc này Lục Minh mới bắt đầu thay đồ, Hàn Kiều Duật duỗi tay chỉnh cổ áo cho cậu, nắm chiếc áo thun bên trong đồng phục của cậu, chỉ đạo: “Lúc tập luyện không được mặc bất cứ thứ gì bên trong cả.”
Lục Minh không hiểu gì: “Tại sao chứ?” Cậu sợ lạnh, không muốn để trần đâu.
Hàn Kiều Duật cong môi nói: “Vì lúc vận động, quần áo có thể bị rách.”
Hàn Kiều Duật nói xong, không đợi Lục Minh mà đi ra ngoài trước.
Lục Minh khó hiểu, nhưng vẫn cởϊ áσ trong ra theo lời anh. Lúc ra ngoài, Hàn Kiều Duật đã khởi động xong, nhìn thấy cậu, anh bước tới hướng dẫn cậu một vài động tác giãn gân cốt. Anh thực hiện vô cùng thành thục, nhìn là biết thường xuyên hay ghé qua đây. Hàn Kiều Duật mặc bộ đồng phục đen, đai lưng cũng đen, hoàn toàn trái ngược với bộ đồ trắng từ trên xuống dưới của Lục Minh. Động tác của anh vừa chuẩn bị mạnh, dư sức làm huấn luyện viên cho cậu, nhờ vậy mà huấn luyện viên của phòng tập cũng được nhàn rỗi hơn, vì hai người họ đã tự tạo thành tổ hai người hướng dẫn cho nhau.
Hàn Kiều Duật trầm lặng ít nói nhưng vẫn biết khống chế lực tay, anh cẩn thận chỉ dẫn cho Lục Minh. Sau khi đánh ngã cậu, anh sẽ điều chỉnh lại tư thế lại cho cậu, sau đó tiếp tục. Chữ mà anh nói nhiều nhất chính là “lên đi".
Sự háo thắng ẩn sâu trong xương cốt của Lục Minh đã bị anh khơi dậy, sau một hai lần bị đánh ngã, cậu bắt đầu thử phản công. Dù bị Hàn Kiều Duật bắt chéo hai tay ấn ngã trên mặt đất, hơi thở hỗn loạn nhưng vẫn cắn răng không nhận thua.
Hàn Kiều Duật đè lên lưng cậu, kẹp cậu vào giữa hai chân mình, thấp giọng hỏi: “Có phục chưa?”
Lục Minh cắn răng: “Không phục.”
Bụng cậu vẫn chưa chạm hẳn xuống đất, chưa bị tính là thua, cậu cố gắng lật người bằng những cách mà Hàn Kiều Duật vừa chỉ nhưng đối phương to hơn cậu nhiều. Anh có thể đè kín người cậu, không có chút cơ hội xoay người nào cho cậu nữa. Lục Minh chỉ cảm thấy giữa hơi thở của mình chỉ có mùi hương của người kia, lúc mồ hôi rơi xuống từ trên trán, cậu không chịu được chớp chớp mắt.
Hàn Kiều Duật cười khẽ, thả tay ra: “Hết giờ rồi, cậu thua.”
Sau khi anh rời đi, Lục Minh mới lật người lại, cổ áo đã bị kéo ra một đoạn, một mảng ngực đỏ bừng bị lộ ra ngoài, cậu nằm đó thở hổn hển một lúc lâu.
Hàn Kiều Duật bước tới kéo lại cổ áo rồi buộc lại đai lưng cho cậu, còn chưa kịp nói gì đã bị Lục Minh kẹp hai tay hai chân rồi vật ngã xuống sàn. Ánh mắt Lục Minh trở nên giảo hoạt, nhân lúc Hàn Kiều Duật ngây người, cậu nhanh chóng đè lên người anh, nhưng thắng chuyển bại chỉ trong một khoảnh khắc. Lưng Hàn Kiều Duật còn chưa chạm đất, anh đã nắm lấy cổ áo cậu rồi lăn một vòng, đè ngược lại cậu, ánh mắt nhìn Lục Minh cũng đen lại.
Trong trận vừa rồi Lục Minh dùng quá nhiều sức, vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, lúc nãy cậu chỉ định đánh lén thôi, bây giờ tay chân đều đã rã rời. Sau khi bị Hàn Kiều Duật nhìn chằm chằm, hai chân đang khéo eo anh của cậu mất hết lực rơi xuống sàn, cậu dùng đầu gối đỉnh vào hông anh, khàn giọng nói: “Phục rồi, phục rồi, anh xuống đi, nặng quá.”
Hàn Kiều Duật vẫn đang nhìn cậu, Lục Minh nổi cả da gà, nhịn không được nhìn sang chỗ khác, tiếp tục thúc giục: “Ngồi dậy nào.”
Yết hầu Hàn Kiều Duật trượt xuống, đứng dậy thả cậu ra, nói: “Tôi đi lấy nước, cậu ở đây chờ tôi.”