Chương 26: Nhớ em

Chương 26: Nhớ em

Sau lời đảm bảo là tiếng hôn khe khẽ khiến vành tai Lục Minh đỏ bừng. Bà Lục đã chạy tới cửa chính, cậu vội vàng cúp máy, nhét đại điện thoại vào túi quần.

Năm nay bà Lục đã hơn sáu mươi nhưng được chăm sóc rất kỹ, lúc cười lên trông giống một bà cụ hiền hậu. Bà ấy để Lục Minh đi ăn trước, rất muốn nói cậu gầy đi rồi nhưng nhìn trước nhìn sau vẫn thấy cậu không khác gì mấy so với trước khi đi Canada, thậm chí sắc mặt còn tốt hơn. Bà Lục múc một chén canh xương sườn hầm củ sen cho cậu, hỏi: “Chị hai và anh rể của con vẫn khoẻ chứ?”

Lục Minh uống mấy ngụm canh, dạ dày được lấp đầy mới trả lời: “Khá tốt, bây giờ anh rể đang nghỉ hậu sản để chăm sóc chị hai. Thằng nhóc béo tròn lắm, chị cũng hơi mập lên, ngày nào cũng than phải giảm cân, nói sinh con xong bị béo phì.”

Bà Lục đau lòng lắm: “Giảm cái gì mà giảm, người có dư miếng thịt nào đâu mà giảm. Bối Bối giống nó, ăn cỡ nào cũng không mập, thương ghê.”

Lục Minh đáp: “Mẹ nói sai rồi, giờ Bối Bối cũng tròn lắm. Cả nhà ai cũng thích ăn món canh hầm của mẹ. À, Bối Bối còn làm thiệp tặng mẹ nữa, lát nữa con đưa cho.”

Ông cụ Lục ngồi ngoài phòng khách không vào cùng, nghe vậy cũng đứng ngồi không yên, ngẩng đầu nhìn cậu nói: “Bối Bối làm gì vậy?”

Lục Minh giả vờ ăn canh không nghe thấy.

Ông cụ Lục nhịn không được nữa: “Ba có không?”

Lục Minh bật cười: “Có có, ai cũng có!”

Cậu thong thả uống hết hai chén canh trong sự hối thúc của hai người lớn, sau đó mới mở va ly lấy quà ra. Hai ông bà chẳng thèm nhìn đống đồ trong đó, chỉ chăm chăm vào tấm thiệp của đứa cháu gái cưng. Bà cụ Lục còn khen: “Hay quá, Bối Bối học ghép vần rồi à? Mẹ tưởng nó chỉ biết tiếng nước ngoài thôi chứ!”

Ông cụ Lục trầm tĩnh hơn nhưng cũng khen luôn miệng: “Mấy chữ này viết được đấy chứ, cả chiều ngang lẫn dọc đều ổn. Xem ra Tĩnh Thư dạy dỗ rất tốt, có tâm lắm.”

Lục Minh chống cằm mỉm cười nhìn hai người họ, cảm thấy ông cụ bà cụ này thật đáng yêu.

Bà Lục cẩn thận cất tấm thiệp đi, nói với Lục Minh: “À, Minh Minh, con cũng có quà đấy, gửi từ bưu điện nước ngoài, con xem thử đi.”

Lục Minh nhớ ra trước đó cậu đã nhờ một đàn anh mua giúp một ít nước màu, nghe vậy cậu bèn đứng dậy đi lấy. Cái hộp quá lớn, còn được cố định bằng khung gỗ, khối lượng cũng không hợp lý. Lục Minh nửa tin nửa ngờ mở ra, thì ra bên trong không phải thuốc màu mà là một bức tranh.

Một bức tranh sơn dầu, mặt trên vẽ một người đứng giữa một thiếu niên và một thanh niên. Nét mặt người đó gương mặt tuấn tú, nét mặt kiêu ngạo đang ngước mắt nhìn lên, nụ cười như có như không. Đó chính là cậu.

Lục Minh im lặng nhìn một lúc rồi nhét bức tranh trở lại hộp giấy, tranh hơi lớn, chiếc hộp bên ngoài hơi móp do vận chuyển đường dài. Có thể nhìn thấy một con số trên bức tranh, là số báo danh dự thi. Lục Minh ném vào tầng hầm, không thèm ngắm thêm lần nào.

Lục Minh nghỉ ngơi ở nhà hai ngày, chỉ làm hai việc là giúp cháu trai làm bài tập và bầu bạn với người nhà.

Ông cụ Lục đã về hưu từ lâu, không yêu thích gì khác ngoài viết chữ và chơi cờ. Bình thường cậu vẫn thường nhường ông ấy, nhưng hôm nay cậu bị phân tâm khi đang trả lời tin nhắn của Hàn Kiều Duật nên đã chiếu tướng. Ông cụ chơi hai ván với cậu, tức giận chống gậy đứng dậy nói đi tìm người khác chơi cùng, sau đó không để ý tới Lục Minh nữa.

Lục Minh chỉ có thể xem tivi với bà Lục.

Bà Lục hỏi cậu: “Khi nào con quay lại trường?”

“Ngày mai con sẽ thu dọn, tối sẽ đi xe lửa về trường.”

Thấy cậu đã lên kế hoạch đâu vào đấy, bà Lục không quản nhiều. Đứa con trai út của bà ấy rất tự giác, không cần bà phải chăm sóc. Trên tivi đang chiếu chương trình đời sống bản địa mà bà Lục yêu thích nhất, chuyện nhà, tìm chó tìm mèo gì cũng có. Tập lần này là câu chuyện của một chú chó được nuôi ngoài ban công, một lần đầu của nó bị kẹt bên ngoài lan can không chui ra được mà chủ nhà lại đang đi công tác. Chú chó kêu ư ử cả ngày trời, đến khi hàng xóm gọi cứu hoả tới mới được cứu ra.

Bà cụ đau lòng lắm: “Chủ nhà cũng thật là, đi công tác sao lại bỏ nó ra ngoài ban công như vậy? Nếu nhà hàng xóm không phát hiện được thì làm sao? Nếu không thể chăm sóc thì nuôi nó làm gì? Cứ nhốt cả ngày như vậy không bị trầm cảm mới lạ.”

Lục Minh: “...”

Lục Minh ho một tiếng, nói: “Mẹ, con hơi mệt, lên ngủ trước nhé.”

Bà Lục xua tay: “Đi đi.”

Lục Minh lên lầu vào phòng mình rồi gọi điện thoại cho Hàn Kiều Duật. Lúc nhấc máy đầu bên kia vẫn còn đang ngái ngủ, giọng nói cực kỳ quyến rũ: “Lục Minh à?”

Lục Minh nằm trên giường nói: “Là em, anh mới dậy à?”

Hàn Kiều Duật ừ một tiếng, nói: “Mới sáu giờ thôi, còn sớm.”

Lục Minh: “Hay là anh ngủ thêm đi?”

Hàn Kiều Duật bật cười: “Không, vừa rồi anh chỉ… Tưởng mình vẫn đang mơ, anh mơ thấy em đang ở cạnh anh.”

Lục Minh ăn mềm không ăn cứng, nghe vậy không khỏi mềm lòng. Cậu trò chuyện với anh một lúc, đa số là cậu nói còn Hàn Kiều Duật nghe. Lúc này cậu đang ôn lại chuyện ở võ quán trước kia với anh, bỗng nghe thấy âm thanh kỳ lạ ở bên phía Hàn Kiều Duật, cứ như là đang đè nén gì đó, tiếng thở dốc càng lúc càng nặng. Cậu cảnh giác hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”

Hàn Kiều Duật: “...Không có gì.”

Không có gì mới lạ! Huyệt thái dương của Lục Minh giật tưng tưng, cậu cắn răng hỏi nhỏ: “Tay anh đang để ở đâu? Hả Hàn Kiều Duật?”

Bên kia bị vạch trần chỉ có thể bật cười, giọng nói thả lỏng hơn nhưng vẫn khàn khàn vì không được thoả mãn: “Anh đang nhớ em.”

Lục Minh mắng anh, thế mà tiếng thở bên kia càng thêm dồn dập. Lục Minh mặt đỏ tai hồng muốn cúp máy nhưng Hàn Kiều Duật xin cậu chờ mình thêm một lúc. Đây là lần đầu tiên anh hạ mình như vậy, Lục Minh do dự cầm điện thoại, dường như có một dòng điện đang chạy xuyên qua người cậu. Cậu thẹn quá hóa giận: “Anh đã bình thường lại chưa?”

Giọng nói ở đầu bên kia cũng nhỏ lại giống cậu, hổn hển đáp: “Một chút nữa thôi, anh đang nghĩ…”

“Nghĩ gì?”

“Nghĩ đến cảnh em mặc võ phục cưỡi trên eo anh.”

“...”

Khả năng kéo dài của Thái tử gia vẫn bền bỉ như trước. Lục Minh cầm điện thoại nghe anh làm một hồi, cậu càng nói đối phương càng hăng, dù không nói thì anh cũng có thể tự lực cánh sinh, cuối cùng mới kết thúc.

Lục Minh chịu thua, nhìn lên trần nhà không thèm nói gì.

Một lát sau Hàn Kiều Duật bỗng lên tiếng: “Anh hối hận rồi.”

“Cái gì?”

“Lúc ở sân bay, anh nên bắt em ở lại.”

Anh nói quá nghiêm túc làm tim Lục Minh đập thình thịch. Người bên kia đã bình tĩnh lại, nói với cậu: “Em ngủ đi, bây giờ bên em đang là buổi tối mà, khi nào em dậy anh sẽ gọi em.”

Lục Minh cất điện thoại lên đầu giường, bỗng thấy khó ngủ. Tuy điện thoại đã cúp, Hàn Kiều Duật cũng không dây dưa nhưng Lục Minh vẫn cảm thấy mình giống một người chủ vô lương tâm đã vứt bỏ chú cún của mình.

Sau mấy ngày ở nhà, Lục Minh đã quay lại trường học.

Thời gian cậu về trường muộn hơn những người khác trong ký túc xá.

Sang năm mới, rất nhiều đặc sản từ các nơi được mang tới. Một phòng ký túc xá hội tụ nhiều người từ nhiều nơi. Giường dưới Lục Minh là một cậu trai người Nội Mông tên Mạnh Húc. Thấy Lục Minh tiến vào, cậu ta lập tức nhét một túi thịt bò phơi gió vào ngực cậu, nhếch miệng cười nói: “Này, để cho cậu một phần. Mẹ tớ mới làm năm nay, thơm lắm.”

Lục Minh không khách sáo, cầm một miếng lên ăn, hỏi cậu ta: “Mọi người đâu rồi?”

Mạnh Húc: “Nhóm lão Lâm đi chơi bóng rổ rồi, Lư Vĩ chắc tới hội chợ việc làm.”

Lục Minh sắp xếp hành lý rồi đưa cho cậu ta một hộp tôm nướng. Mạnh Húc vừa ăn vừa thở dài: “Haizz, đã là năm cuối rồi, thời gian trôi nhanh quá. Tớ còn nhớ mấy ngày đầu nhập học, tớ vẫn còn nhớ những ngày đầu nhập học. Ăn tôm nướng của cậu bốn năm, sang năm là hết được ăn rồi.”

Lục Minh nhanh nhẹn dọn giường, nghe vậy cười nói: “Làm gì mà phải buồn đến thế? Sau khi tốt nghiệp chúng ta vẫn sẽ làm việc ở đây…”

Đang nói, cửa ký túc xá bị đẩy ra, một cậu trai cao gầy đeo kính bước vào. Cậu ta nghe được cậu nói này của Lục Minh, ngẩng đầu nhìn cậu nói: “Ở đây? Phải coi số phận sao đã.”

Mạnh Húc: “Lư Vĩ, sao rồi, hôm nay có tiến triển gì không?”

Lư Vĩ chỉnh kính mắt trên mũi, nói: “Cậu cũng biết tìm công việc thuần nghệ thuật khó tìm thế nào mà. Chúng ta chạy gãy cả chân cũng không bằng người ta nói một cậu, hay là cậu nói cậu chủ tìm một công việc ở thủ đô cho cậu đi.”

Cậu chủ là biệt danh mà họ đặt cho Lục Minh. Gia đình Lục Minh thuộc tầng lớp trung lưu nhưng cậu thật sự rất xuất sắc. Dù có cầm một cây quạt giá năm đồng giống họ thì trông vẫn giống cậu chủ của một gia tộc lớn, toát ra khí chất hơn người, tinh thông nhiều thứ, có thể mỉm cười trò chuyện với bất kỳ ai. Trông cậu có vẻ biếng nhác nhưng có thể viết có thể vẽ, chưa từng thua kém ai trong chuyện chuyên môn nên rất dễ thu hút thù hận.

Gia cảnh Lư Vĩ không tốt lắm, ba mẹ không thể giúp được gì. Cậu ta muốn ở lại thành phố lớn nên hơi nóng lòng, luôn ở lì trong các hội chợ tuyển dụng, ngay cả trong dịp Tết thì cậu ta cũng thuê phòng bên ngoài trường để ở lại.

Mạnh Húc cũng xuýt xoa: “Lão Lâm tốt số thật, đã tìm được việc trước rồi.”

Lư Vĩ độc miệng, nghe vậy bèn châm chọc: “Cậu thấy tốt thật à? Chẳng khác nào ký khế ước bán thân cả, vì chút tiền học phí mà bán rẻ sức lao động của mình mà cũng không biết.”

Mạnh Húc nóng tính, cũng thuộc đội bóng rổ với lão Lâm, nghe vậy suýt nữa đã đánh nhau với cậu ta: “Cậu có ý gì? Lão Lâm làm trong công ty lớn, lương thưởng hậu hĩnh nên cậu ghen tị hay gì mà nói vậy hả?”

Lục Minh tiến lên cản lại: “Được rồi được rồi, đừng đánh nhau.”

Lư Vĩ vốn yếu nhớt, Mạnh Húc cao hơn cậu ta một cái đầu, cậu ta bị đẩy lùi lại một bước, nhìn Lục Minh nói: “Cũng đúng, chẳng đáng đánh, cậu chủ nào đó mới đúng là chuột rơi bị gạo.”

Cậu ta nói xong, mở cửa đi thẳng ra ngoài.

Mạnh Húc khinh thường nhìn theo, mắng: “Thằng yếu đuối ẻo lả.”

Lục Minh: “Đủ rồi. Sắp tốt nghiệp còn làm loạn, muốn bị phạt à?”

Mạnh Húc tức giận: “Tớ ngứa mắt, lúc nào cũng như đàn bà, bốc mùi gay lọ!”

Lục Minh: “...”

Để cậu ta ở một mình trong ký túc xá cũng không ổn. Lục Minh thay đồ thể thao rồi kéo Mạnh Húc ra ngoài, nói: “Đi thôi, chúng ta vận động một chút, tìm bọn lão Lâm chơi bóng rổ đi. Tớ nói cậu nghe, trong kỳ nghỉ đông tớ đã tập nhiều lắm đây, nay không như xưa nữa đâu.”

Mạnh Húc nóng tính mà dịu cũng nhanh, xoa dịu mấy câu đã giúp cậu ta quên đi chuyện cũ.

Tới sân bóng rổ, Lục Minh nhìn từ xa đã thấy nhóm lão Lâm đang thi đấu. Thấy hai người họ, lão Lâm la to: “Mạnh Húc, Lục Minh, tới thêm người đi.”