Chương 2: Ăn ngon không?

Trong ngày đầu tiên tăng ca, Lục Minh đã được ông chủ lái xe đưa về nhà.

Hàn Kiều Duật trầm lặng ít nói nhưng tác phong kiên quyết, anh cầm lấy áo khoác, không cho Lục Minh nói mấy câu khách sáo đã dẫn cậu tới xe của mình luôn rồi. Lục Minh xoa xoa chóp mũi, chỉ có thể bọc mình vào chiếc áo khoác dày rồi bước lên xe.

Lục Minh ít khi ra ngoài nên chỉ biết vài tên đường, khả năng tìm đường của Hàn Kiều Duật tốt hơn cậu nhiều, chẳng mấy chốc đã đưa cậu tới dưới lầu. Lục Minh xuống xe nói cảm ơn, cậu mặc chiếc áo khoác dày có mũ bông đứng giữa tuyết, những sợi lông nhạt màu gắn trên mũ bọc lấy đầu cậu làm cậu trông trẻ hơn vài tuổi.

“Cảm ơn tổng giám đốc Hàn.”

Sau khi tan làm, Hàn Kiều Duật thoải mái hơn nhiều, anh vẫy tay chào Lục Minh rồi quay đầu xe đi mất.

Lục Minh vừa đá tuyết vừa khó khăn bước về nhà mình. Chỉ có vài bước chân ngắn ngủi mà tuyết đã phủ kín từ dưới cầu thang tới trước cửa nhà. Cậu đứng do dự một lúc, cuối cùng vẫn ngồi xổm xuống, đắp một người tuyết nhỏ dưới ánh đèn lờ mờ. Nặn hai quả cầu tuyết tròn tròn, lấy khăn tay từ trong túi ra để làm khăn quàng cổ, tiện tay nhặt mấy cành cây khô để làm mắt và miệng, trông ngây thơ ra phết.

Lục Minh đặt nó lên cửa sổ, ngón tay lạnh cóng đỏ bừng viết hai chữ lên phần tuyết bên cạnh: Cậu út.

Cậu ngắm nghía một lúc, tự cười một mình, thổi hơi nóng vào lòng bàn tay, mãi đến lúc đẩy cửa bước vào mới thấy ấm áp hơn, lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Lục Tĩnh Thư đã ngủ, anh rể người nước ngoài tâm lý để lại một tờ giấy, dán lên tấm bảng đen bắt mắt nhất ngay ở cửa nhà, trên tờ giấy là hàng chữ Anh Trung lẫn lộn: Cau nho oi! Tui anh ngu rồi!! I don’t want her to sleep alone!! Cau ve nhanh đi nhe ~ We miss you so much!

Lục Minh bật cười, nhanh chóng xé tờ giấy đó xuống. Anh rể yêu chị câu đã lâu, tiếng Trung cơ bản vốn đã bập bẹ, bây giờ thì ngay cả tiếng Anh cũng bất ổn luôn rồi. Lúc mới yêu được vài năm, về nhà ra mắt, anh ấy đã gọi ba của cậu là “ông già”, chị cậu tức giận nhéo lỗ tai anh ấy, từ đó bắt đầu phổ cập Hán ngữ, nhưng xem ra bây giờ đã hoàn toàn hết cứu được rồi.

Lục Minh rửa mặt rồi đi ngủ luôn, vốn cứ tưởng sẽ không dễ dàng ngủ như mọi ngày khác, nhưng sau một ngày mệt mỏi, cơ thể nhiễm lạnh, lúc được chui vào tấm chăn ấm áp, cậu nhanh chóng thϊếp đi. Giấc ngủ hôm nay tốt hơn mọi ngày, cả đêm không mộng mị.

Chắc là vì được ngủ ngon nên sáng hôm sau cậu thức sớm hơn mười phút so với đồng hồ báo thức, chính thức phá kỷ lục.

Lục Minh nằm trên giường, vừa xuýt xoa vừa chờ đợi đồng hồ báo thức vang lên. Lúc này cậu mới vươn tay tắt đi rồi bò dậy thay quần áo. Lúc cậu sửa soạn xong bước xuống dưới thì anh rể đang làm bữa sáng trong bếp. Mái tóc vàng cực kỳ bắt mắt nhưng vẫn kém tươi hơn nụ cười xán lạn bây giờ của anh ấy, đã làm ba lần thứ hai rồi mà vẫn còn ngây ngơ như ngày nào.

Anson nhìn thấy cậu bèn nhiệt tình chào hỏi cậu em vợ: “Chào buổi sáng!”

“Chào buổi sáng anh rể!” Lục Minh cũng đi tới giúp đỡ, cậu đi dạo phòng bếp một vòng, tự giác bắt đầu cắt nhỏ củ cải chuẩn bị làm bánh trứng, cậu không biết làm nhiều món lắm, món này được coi là sở trường của cậu.

Anson làm trứng chiên và chân giò hun khói, còn bận rộn hâm sữa bò, hai mắt sáng rực nói với Lục Minh: “Tĩnh Thư thích ăn món này, em làm nhiều chút nhé?”

Lục Minh gật đầu: “Được, em cũng định làm nhiều để mang đến công ty ăn… Chị của em nói với anh chưa, dạo này em phải làm phiên dịch cho một công ty, hơi bận nên trưa sẽ không về đâu.”

Anson nói: “Nói rồi, Tĩnh Thư nói muốn em ra ngoài thay đổi không khí, cô ấy sợ em ở nhà buồn chán. Tụi anh sẽ chờ em về ăn tối cùng.”

Lục Minh đáp: “Có lẽ tối cũng sẽ về trễ, em thấy ông chủ thường xuyên tăng ca, em cũng phải tăng ca theo.”

Anson chớp chớp mắt, chẳng hiểu tại sao lại như vậy nhưng vẫn nhún vai: “Vậy cũng được, em tự chăm sóc mình cho tốt đấy.” Nói đoạn, anh ấy cúi đầu nhìn Lục Minh thành thạo làm thêm mấy cái bánh, tò mò hỏi: “Công ty của em không ngon à?”

Lục Minh: “...” Cậu không phải thầy dạy ngôn ngữ mà còn muốn đánh người đây này.

Lục Minh: “Em ăn không quen, mang theo một chút để lót bụng ấy mà.”

Anson: “Vậy làm nhiều hơn đi, nhiêu đây không đủ đâu.”

Lục Minh: “Có phải anh cũng muốn ăn không?”

Anson hớn hở: “Đúng vậy.”

Làm bánh trứng xong, giao việc sắp xếp bàn ăn và đánh thức cho Anson, Lục Minh cầm lấy một miếng cà rốt dư ra ngoài, tìm người tuyết nhỏ hôm qua rồi tạo hình chiếc mũi cho nó. Cậu ngắm nghía một lúc mới thấy hài lòng, gật gật đầu.

Lục Tĩnh Thư được Anson cẩn thận đỡ xuống lầu thưởng thức bữa sáng ngon lành, sau đó được Lục Minh dẫn tới trước cửa sổ, nhìn người tuyết nhỏ cách một lớp kính thuỷ tinh. Cậu cười nói: “Hôm qua về trễ, chỉ có thể nặn một chú người tuyết nhỏ làm quà cho cháu ngoại thôi. Chị nhìn xem có thích không?”

Mới sáng sớm mà Lục Tĩnh Thư đã được dỗ dành cười tươi rạng rỡ, hôn lên má em trai một cái: “Thích!”

Anson xách túi chuẩn bị ra ngoài, thấy vậy thì vội vàng chạy tới như đứa con nít, chỉ vào mặt mình nói: “Anh cũng muốn!”

Lục Tĩnh Thư và anh ấy đã yêu nhau mười năm, cô ấy thoải mái hôn chồng cái chóc cực lớn, Anson cong mắt, cúi đầu hôn cô ấy: “Em đẹp quá, anh yêu em lắm.”

Lục Minh ngứa răng, lấy khăn quàng cổ bọc một nửa mặt, chớp chớp mắt với Lục Tĩnh Thư: “Em đi trước đây, không được rồi, hôm nay ăn no quá, ăn cơm chó không nổi nữa.”

“Đi mau đi, ngứa mắt chết đi được!”



Không khí trong công ty có vẻ nghiêm túc.

Thái tử gia mới đến đã để ý ngay đến lỗ hổng trong công tác quản lý và làm một việc chưa từng có trong ngành ngày, bắt toàn bộ quản lý cao cấp trong công ty phải quét dọn nhà vệ sinh.

Những người đó như quả cà tím trong gió lạnh, chỉ mới mấy ngày đã mất hết sự tự tin trong người, ai ai cũng ủ rũ, đành phải trở nên ngoan ngoãn hơn. Không ai dám ra vẻ trước mặt Hàn Kiều Duật nữa.

Hàn Kiều Duật ít khi lên tiếng nhưng chỉ mất một tuần để ngồi vững trên ngai vàng.

Lục Minh luôn phải đi kè kè bên cạnh Hàn Kiều Duật, thậm chí thời gian ở bên cạnh anh còn lâu hơn cả thư ký. Tốt xấu gì thì thư ký cũng có bàn làm việc nhỏ bên ngoài văn phòng, còn bàn làm việc của cậu lại ở sát ngay gần Hàn Kiều Duật, lúc nào cũng phải đối mặt với Thái tử gia, chỉ thiếu điều ngủ cùng nhau luôn.

Việc Lục Minh mang đồ ăn theo cũng không giấu được. Lúc đầu Hàn Kiều Duật chỉ ngẩng đầu nhìn lướt qua, lần thứ hai đã lên tiếng muốn ăn thử.

“Ăn ngon không?”

Lục Minh cầm miếng bánh trứng, ngạc nhiên không biết nên trả lời thế nào. Theo văn hoá phương Tây, cậu chỉ cần trả lời ăn ngon là được, nhưng hai người họ đều đến từ đất nước có nền ẩm thực phong phú, cậu thấy mấy ngày nay tổng giám đốc Hàn ăn không ngon chút nào, đành phải thử đưa cái hộp qua: “Cũng được, tổng giám đốc Hàn có muốn ăn thử không?”

Hàn Kiều Duật không nhận lấy chiếc hộp mà cầm lấy cổ tay kia rồi ăn luôn cái bánh trong tay cậu. Cảm xúc khi đầu lưỡi lướt qua đầu ngón tay quá mức rõ ràng, lúc thu tay lại, cậu còn không nhịn được mà chà xát ngón tay, nhìn đối phương với vẻ vừa khó hiểu vừa cảnh giác.

Hàn Kiều Duật nghiêm túc nhai miếng bánh trong miệng, ăn xong mới đáp: “Khá ngon.”

Anh không nói thêm gì nữa mà cúi đầu làm việc, vẻ mặt nghiêm túc như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

Nếu không phải trên đầu ngón tay vẫn còn cảm giác ướŧ áŧ, Lục Minh cũng nghĩ người vừa liếʍ ngón tay mình không phải người này. Cậu khó hiểu nhìn người đàn ông trước mặt, đảo mắt ba vòng, không biết hành động vừa rồi có phải là quấy rối công sở không.

Nhưng dù có muốn quấy rối thì đối tượng phải là cô thư ký xinh đẹp ngoài cửa chứ? Trời lạnh như vậy mà vẫn cố gắng mặc váy ngắn, thật dũng cảm và đáng khen.

Hệ thống sưởi trong tòa nhà đã được bật ở mức tối đa, nhiều người chỉ mặc mỗi chiếc áo thun và quần jeans nhưng cơ thể yếu đuối của Lục Minh thì chịu không nổi. Áo thun cộng thêm áo sơ mi, khoác một chiếc áo lông nữa mới miễn cưỡng chịu được. Tổng giám đốc Hàn ngồi cạnh cậu chỉ mặc áo sơ mi, hai nút áo trên cùng không đóng, tay áo cũng được xắn lên, nhìn tràn trề sức sống. Lục Minh tò mò nhìn sang cơ bắp rắn chắc trên cánh tay anh tận mấy lần.

Hàn Kiều Duật ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm mắt với cậu, dù chưa lên tiếng nhưng ý cười đã hiện rõ trong đáy mắt. “Tập trung nào, dịch tài liệu nhanh hơn một chút, chiều nay tôi phải dùng rồi.”

“Được.” Lục Minh quay đi, chăm chú đọc tài liệu trước mặt, không dám nhìn qua nữa.

Trong nước, Lục Minh cũng được khá nhiều người theo đuổi, nam nữ đều có, không thiếu những người tài giỏi. Nhưng càng là vậy thì cậu càng không dám phỏng đoán tâm tư của Hàn Kiều Duật. Nghĩ tới nghĩ lui, dù sao cũng chỉ quen biết được mấy này, làm sao mà “thích" nhanh như vậy được, chắc cậu suy nghĩ nhiều rồi. Không phải người nào có ấn tượng tốt về cậu cũng đều đang thích cậu, có một vài người đơn giản chỉ là thích đối xử tốt với người khác mà thôi.

Lục Minh cắn môi, thổi bay hình ảnh phong độ trí thức kia ra khỏi đầu, nhíu mày tiếp tục tập trung đọc tài liệu. Lúc không chịu nổi, cậu bèn dùng ngón tay xoa xoa giữa tràn, đọc thầm bằng miệng, dần dần cũng có thể bình tĩnh trở lại.

Khi Lục Minh đã tập trung làm một việc gì đó, cậu sẽ rất nghiêm túc, tiếng động bên ngoài không thể làm phiền được cậu.

Nhưng cũng có ngoại lệ, ví dụ như khi Thái tử gia đen mặt răn dạy cấp dưới chẳng hạn. Giọng nói tức giận này thành công kéo cậu ra khỏi thế giới riêng, cậu ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hàn Kiều Duật đang la mắng chị thư ký không chút thương tiếc. Người này chẳng lịch sự gì cả, xem nam nữ đều như nhau, lúc dạy dỗ người khác đều như chú sư tử đang nổi điên.

Chị thư ký cầm báo cáo mà mình đã làm sai trên tay, gương mặt đỏ bừng, vành mắt phiếm đỏ, khó khăn lắm mới nghe được tổng giám đốc mặt đen nói câu cuối cùng: “Về chỗ đi.”

Chị thư ký run rẩy đứng ở đó: “Tổng giám đốc Hàn?”

Hàn Kiều Duật nói: “Đi pha hai ly cà phê mang lại đây.”

Chị thư ký vội vàng gật đầu, nhưng cuộc phê bình vừa rồi đã có ảnh hưởng khá xấu đến cô ấy. Lúc đưa cà phê cho tổng giám đốc Hàn thì không sao, nhưng lúc đưa cho Lục Minh lại xảy ra vấn đề, cô ấy bất cẩn làm đổ ly, Lục Minh nhanh tay cản lại, may mà tài liệu không sao nhưng quần áo của cậu bị ướt, cà phê lan ra trên mặt vải, nhanh chóng làm bẩn mất một mảng.