Chương 10: Ấm áp

Lục Minh đẩy anh ra. Hàn Kiều Duật thuận thế đứng lên, sau đó kéo cậu dậy theo.

Mashley phấn khích bước tới, xếp hàng chờ đánh lại với Lục Minh: “Đến tôi! Đến tôi!”

Hàn Kiều Duật liếc cậu ta. “Cậu lại đây, để tôi đánh với cậu.”

Mashley lắc đầu như trống bỏi: “Không không không!” Nói liền tù tù ba lần, cứ như là sợ Hàn Kiều Duật không nghe thấy.

Có vài người trước đó vẫn luôn để ý đến tình huống bên này, một cô gái ngoại quốc với dáng người nóng bỏng nhìn chằm chằm Hàn Kiều Duật không rời mắt. Vừa nghe vậy, cô nàng lập tức bước tới, tươi cười: “Để tôi đi, tôi cũng giỏi lắm đấy. Anh chàng đẹp trai, đấu với tôi nhé?”

Cô ta vừa mới nắm lấy vạt áo Hàn Kiều Duật, còn chưa kịp làm gì khác đã bị ông chủ Hàn vật ngã xuống đất. Nụ cười trên mặt cô gái trở nên méo mó, nằm trên đất một lúc lâu vẫn chưa ngồi dậy được, cuối cùng bạn tập của cô ta phải dìu đi, bả vai cô nàng run run, không biết là đang thấy đau hay đang khóc.

Hàn Kiều Duật vỗ vỗ tay, nhíu mày hỏi: “Còn ai nữa không?”

Xung quanh có hai người không sợ chết bước lên, Hàn Kiều Duật không quan tâm họ muốn đấu với mình hay là Lục Minh, anh đều hạ đo ván. Sau khi đánh thắng Lục Minh, anh như người canh gác võ đài, người nào muốn lại gần Lục Minh cũng bị anh túm lấy đánh một trận, nam nữ như nhau, chúng sinh bình đẳng, đều bị đánh gục không nương tay,

Tối nay tâm trạng của Thái tử nhà họ Hàn cực kỳ tốt. Anh hướng dẫn Lục Minh một lúc nữa, sau đó cũng không tìm huấn luyện viên để đánh tiếp, mà xung quanh chẳng có học viên nào dám khiêu chiến, nên anh luôn ở cạnh để chỉ bảo Lục Minh.

Khi đối chiến với Lục Minh, anh không dùng lực quá nhiều, chủ yếu là so kỹ năng. Vì đã nương tay nên Lục Minh có thể phản công hai lần liền. Lúc này, Lục Minh đang cưỡi trên eo anh học theo động tác mà anh vừa dùng để đối phó với cậu, nhưng thân hình cậu quá nhỏ so với Hàn Kiều Duật trong khi phạm vị triển khai động tác lại quá lớn. Bộ đồng phục rộng thùng thình bị kéo giãn, sức trên cổ tay cũng không đủ lớn, khi đè lên cổ tay cứng rắn của đối phương đã phải run lên.

Hàn Kiều Duật nhìn lướt qua trước ngực cậu, đến lần thứ ba bị đè lên, anh không để Lục Minh lại gần mình nữa mà hơi kéo dài khoảng cách để hướng dẫn cậu. Thay vì áp chế ở khoảng cách gần, anh nắm cổ chân Lục Minh rồi xoay một cái, nhìn Lục Minh nằm yên bất động, anh hả hê cong môi.

“Chẳng có gì khác…”

Lục Minh thở hổn hển bị đè trên mặt đất, thấy anh vẫn chưa thả mình ra bèn lên tiếng thúc giục: “Chẳng có gì khác cả, lại bị đè, bực mình quá!”

Lúc này Hàn Kiều Duật mới thả tay ra.

Lục Minh vẫn không phục: “Lần sau anh đừng chạm vào eo tôi nữa, eo tôi sắp bị anh bẻ gãy rồi.”

Hàn Kiều Duật nhìn thoáng qua vòng eo nhỏ nhắn bị lộ ra vì chiếc đai lưng bị lỏng, anh vô thức sờ tay lên, còn nhéo một cái.

Lục Minh ngẩng đầu, nhếch mày nhìn anh.

Trên mặt Hàn Kiều Duật chẳng có tí cảm xúc nào, nhéo thêm một cái rồi xoay người đi vào phòng thay quần áo. “Quá yếu.”

Lục Minh: “...”

Tuy ngoài miệng thì ghét bỏ nhưng tổng giám đốc Hàn vẫn kiên trì đưa Lục Minh về nhà, trên đường về còn xuống xe mua cho cậu một ly cà phê nóng.

Lục Minh hơi ngạc nhiên, hỏi: “Mua cho tôi à?”

Hàn Kiều Duật khó hiểu: “Cậu thấy lạnh mà?”

Lục Minh bọc mình trong bộ đồ dày, miệng nhỏ hút cà phê nóng, mỉm cười. Thật ra sau khi vận động cậu đã không thấy lạnh nữa, nhưng có thứ làm ấm tay cũng không từ chối. Cà phê được bỏ gấp đôi sữa và đường, Lục Minh cong mắt, khuôn mặt ẩn sau hơi nóng cũng mềm mại hơn, như là chàng thư sinh tuấn tú.

Hàn Kiều Duật đưa cậu tới dưới lầu, lần này anh không đi ngay mà cực kỳ lịch sự chờ Lục Minh đi vào cổng.

Lục Minh bật đèn, đứng ở cửa nhìn ra ngoài, chắc là vì đèn trong nhà đã sáng nên chiếc xe ở dưới lầu đã nổ máy rồi chạy đi mất.

Lục Tĩnh Thư vẫn chưa đi ngủ, cô ấy khoác áo len đi tới, thấy Lục Minh đang đứng trước cửa sổ bèn hỏi: “Mới về à?”

Lục Minh kéo màn vào, nói: “Đúng vậy, sao chị không bật đèn lên, xuống lầu như vậy không an toàn chút nào.”

“Nhà của mình, sao mà dễ ngã thế được?” Lục Tĩnh Thư được cậu cẩn thận đỡ lấy, hỏi: “Vẫn là ông chủ đưa em về à?”

Lục Minh hỏi ngược lại: “Chị đang làm gì vậy, sao còn chưa ngủ? Anh rể đâu rồi?”

Lục Tĩnh Thư: “Anh ấy đi công tác rồi. Chị hơi đói ngủ không được nên dậy nấu mì ăn.”

Lục Minh xắn tay áo lên: “Để em, chị ngồi chờ đi.”

Lục Tĩnh Thư cũng vào bếp đứng bên cạnh xem em trai nấu ăn. Bây giờ cô ấy đã không còn sợ mùi dầu khói nữa, một hai tháng nữa là tới ngày sinh, lần mang thai này dễ dàng hơn lần mang thai Bối Bối nhiều. Nhưng chồng và người nhà vẫn bảo vệ cô ấy rất kỹ càng, còn cẩn thận hơn cả lần đầu.

“Anh rể của em cũng thật là, lần trước chị nói muốn ăn ngọt, suy nghĩ chỉ mới nhen nhóm thôi mà anh ấy đã đưa mẹ mình tới. Mẹ chồng nhiệt tình lắm, làm một lúc bốn năm hũ mứt trái cây cho chị, ngọt lắm luôn, răng sắp rụng tới nơi luôn rồi.” Lục Tĩnh Thư dở khóc dở cười.

Lục Minh: “Em thấy anh rể làm đúng đó chứ.”

Lục Tĩnh Thư và Lục Minh trò chuyện vài câu, chủ đề bắt đầu hướng tới ông chủ của cậu. Cô ấy nói bóng gió vài câu: “Sếp của em họ Hàn phải không? Cậu ấy cũng là người Trung Quốc, bình thường ở công ty thế nào? Cậu ấy quan tâm đến cấp dưới lắm phải không, chị thấy đã đưa về nhà mấy lần…”

Lục Minh nhìn sang, cười hỏi: “Chị, có phải chị đang hỏi em và anh ấy có quan hệ gì phải không?”

Lục Tĩnh Thư cũng không né tránh, xấu hổ cười cười: “Hơi tò mò thôi. Minh Minh, nếu em chịu tìm người yêu, nam nữ gì chị cũng sẽ ủng hộ em, thật đấy. Ở Canada có thể lấy giấy kết hôn, chị cũng có vài người bạn trong giới này. Nếu kết hôn, chắc chắn chị sẽ khuyên em phải căng mắt ra mà nhìn nhưng bây giờ em vẫn còn nhỏ, không cần phải vội, có thể yêu đương trước, khi nào vui vẻ mới…”

Lục Minh nhanh tay vớt mì ra, cắt đồ ăn kèm rồi bày ra bàn cho cô ấy. Cậu ngồi bên cạnh chống cằm nhìn cô ấy ăn mì: “Bây giờ vẫn chưa là gì cả.”

Lục Tĩnh Thư ăn một miếng, hỏi: “Chưa là gì là sao?”

Lục Minh nói: “Thật ra em tới đây cũng chỉ nghĩ sẽ ở cạnh chị hai tháng, không định yêu đương.” Cậu nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: “Nhưng nếu gặp được người thích hợp, em cũng sẽ tranh thủ thử xem.”