Lục Minh đang lười biếng nằm trên sô pha đọc sách, dường như lúc này không thứ gì có thể khiến cậu thấy hứng thú. Cậu vừa lật sách vừa ủ mình trong chăn ngáp một cái, sau khi đọc xong một trang, hai mắt đang nheo lại đã bắt đầu ứa nước mắt. Nốt ruồi son ngay dưới khóe mắt nổi bật vô cùng, cơ thể đang cuộn tròn lại càng trông có vẻ gầy gò yếu ớt.
Thời tiết ở Canada không giống với ở Trung Quốc, trời lạnh hơn, đặc biệt là vào mùa đông. Lục Minh vừa mới tới đây nên vẫn chưa quen, không muốn rời khỏi ổ chăn ấm áp một chút nào.
Cậu đọc được nửa quyển thì lỗ tai đã bị chị gái nhéo lấy: “Đọc sách, đọc sách, em tới đây chỉ biết đọc tiểu thuyết thôi!”
Lục Minh la làng: “A u đau chị ơi! Sách này có phải của em đâu, mẹ sợ chị chán nên bắt em mang nó đến đây mà. Quyển tiểu thuyết tình yêu thời Liên Xô mà năm đó chị xem là bảo vật đó thây.” Cậu giơ quyển sách lên cho Lục Tĩnh Thư xem, trong cuốn sách cũ kỹ vẫn còn những lời bình luận mà Lục Tĩnh Thư viết vào ngày trước, bên cạnh còn có vệt nước mắt mà cô thiếu nữ để lại khi quá xúc động.
Lục Tĩnh Thư đỏ mặt cướp lại quyển sách, dù bụng đã to nhưng vẻ mặt vẫn như thời con gái, nhìn là biết được gia đình chồng chăm tốt như thế nào. Cô ấy giận lẫy: “Ai cho em đọc hả? Cả ngày chỉ biết lười như mèo, mau đứng lên giúp chị ra ngoài làm việc này đi. Ngày hôm qua bạn của chị tìm người phiên dịch đấy, gấp lắm, yêu cầu biết tiếng Anh và tiếng Nga. Chị không tiện từ chối lời nhờ vả của bạn nhưng bụng to rồi chẳng làm gì được, em đi giúp chị chuyến này đi.”
Lục Minh giấu mình vào trong chiếc chăn lông to rộng, chỉ để gương mặt thanh tú ra bên ngoài, nhưng gương mặt lúc này đã nhợt nhạt hơn so với bình thường, cậu nở nụ cười lười biếng, lời nói cũng thiếu đánh lắm: “Em chẳng đi đâu, mẹ sai em đến đây chăm sóc chị. Anh rể đi làm, nếu em cũng ra ngoài, chị ở nhà một mình lỡ có chuyện gì thì sao? Không đi.”
Tuy Lục Minh lười biếng nhưng từng cái nhướng mày giương mắt đều mang theo vẻ kiêu ngạo, dù đang nằm cũng như đại thiếu gia hất cằm sai bảo người khác. Nếu là người khác thì đã xấu hổ rời đi rồi nhưng Lục Tĩnh Thư lại không sợ cậu chút nào. Đứa em trai của cô ấy đã mười mấy tuổi, cô ấy lớn lên cùng cậu, cái tính này của Lục Minh cũng là do được cô ấy và chị cả nuông chiều mà ra. Thế là Lục Tĩnh Thư bèn kéo cậu dậy rồi đẩy vào trong phòng thay quần áo luôn.
Lục Tĩnh Thư vừa chọn quần áo của cậu vừa lải nhải: “Chị khoẻ lắm, đâu phải lần đầu tiên sinh con đâu mà sợ. Ngày dự sinh cũng còn lâu mới đến, chị có thể tự lo cho mình, em đi ra ngoài cũng giúp chị vui lòng rồi.” Cô ấy chọn một bộ đồ, khoa chân múa tay bắt Lục Minh phải đi thay, cách một cánh cửa, nói với Lục Minh rằng: “Nửa tháng nay ngoài siêu thị ra thì em đã đến chỗ nào khác chưa? Chẳng giống người trẻ gì cả.”
Lục Minh cười nói: “Nói bậy, trông em trẻ lắm đấy.”
Lục Tĩnh Thư cũng cười, sau đó cố nén lại, nói: “Cũng đúng, nhưng mà em xem lại đi, ngoại trừ gương mặt xinh trai này thì em còn cái gì…”
Cô ấy còn chưa nói hết câu, Lục Minh đã đẩy cửa bước từ trong ra, bộ tây trang vừa người ôm gọn lấy vòng eo thon chắc, những ngón tay thon dài trắng nõn đang thắt cà vạt, những lọn tóc rối được vén ra sau làm lộ phần trán nhỏ nhắn trơn bóng. Lông mi dài, mắt đào hoa, nốt ruồi nhỏ nhạt màu dưới mắt càng hấp dẫn hơn. Cậu nhìn Lục Tĩnh Thư, đắc ý nói: “Em cái gì cũng tối, chỗ nào cũng giỏi.”
Lục Tĩnh Thư khen ngợi luôn mồm, từ nhỏ em trai của cô ấy đã xinh trai, lớn lên càng khiến người khác thêm yêu chiều muốn nâng niu trong lòng bàn tay. Cô ấy bước lên giúp Lục Minh sửa sang lại một chút, nói: “Mặc như vậy đẹp này, em nên sửa soạn hơn, ra ngoài đi dạo có khi còn có thể dắt một cô con dâu ngoại quốc về ra mắt mẹ đấy.”
Lục Minh chỉ cười cười không đáp.
Lục Tĩnh Thư đưa một chiếc túi hồ sơ cho Lục Minh, dặn dò vài câu, lúc tiễn cậu ra cửa còn nói cậu đừng gây chuyện, cứ như cậu là một đứa trẻ vậy.
Lục Minh cũng dỗ dành ngược lại: “Em biết rồi mà, chị về đi, bên ngoài trời lạnh lắm.” Cậu giơ tay ra nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng tròn vo, cong mắt cười nói: “Bé cưng ngoan nha, tối nay cậu sẽ về mang quà cho cháu.”
Công ty cần người phiên dịch gấp cách nhà cậu không xa. Lúc tới nơi, có người nói rằng ông chủ đang họp, để cậu đợi trong phòng khách, nhân lúc này cậu xem tài liệu trong túi hồ sơ trước để làm quen.
Gần một nửa là tiếng Anh, còn lại là tiếng Nga, trong đó có khá nhiều từ ngữ y học chuyên ngành, nhìn mà đau cả đầu, đọc sơ qua thì có lẽ là đang nói về việc thu mua thiết bị y tế. Lục Minh vừa tra cứu vừa đánh dấu, cậu học tiếng Nga từ người lớn trong nhà vì trước đây người dân học tiếng Nga và tiếng Nhật là chủ yếu. Cậu và chị hai Lục Tĩnh Thư thích tiếng Nga nên đã học từ nhỏ, lúc thi đại học cậu cũng đã nghĩ tới việc thi vào chuyên ngành ngôn ngữ, nhưng cuối cùng vẫn thấy yêu thích giấy mực hơn nên cậu chọn thi vào ngành hội hoạ. Còn chị hai Lục Tĩnh Thư thì kiên trì hơn, học tới ba thứ tiếng, còn ra nước ngoài dạy đại học, gả cho người nước ngoài tóc vàng, giúp chồng dạy con, cuộc sống viên mãn.
Lục Minh đang đọc tài liệu thì cô thư ký vội vã chạy vào, mời cậu đi vào phòng họp: “Xin lỗi cậu, bây giờ ông chủ muốn cậu vào họp luôn, mời cậu đi theo tôi.”
Lục Minh đi theo cô ấy, thầm đoán ông chủ là người nóng vội, hấp tấp.
Nhưng sau khi đi vào, sự thật lại khác xa những gì cậu nghĩ.
Phòng họp đang chiếu PPT, qua những bức ảnh trên đó cũng có thể cảm nhận được những đường nét tuyệt đẹp và độ lạnh lẽo từ kim loại của những dụng cụ tinh vi. Người đàn ông đầu bàn đang ngồi nghiêng, mặc một chiếc áo gió dài màu đen, đơn giản và gọn gàng, hình như là mới đi từ bên ngoài vào, trên người vẫn mang theo hơi thở của gió lạnh. Người đàn ông có vóc dáng cao lớn, không nói gì nhiều, chỉ im lặng kiên nhẫn lắng nghe người nhân viên báo cáo đang hớn hở, vừa liên tục chỉ vào hình chiếu vừa nói nhỏ gì đó với anh.
Lục Minh được thư ký dẫn qua đó, lúc này người đàn ông mới ngẩng đầu lên nhìn cậu, khẽ gật đầu rồi vươn tay ra: “Hàn Kiều Duật, sắp tới làm phiền cậu rồi.”
“Lục Minh.” Lục Minh bắt tay với anh, lúc bị bàn tay to rộng của đối phương bao lấy, cậu hơi không quen nên nhanh chóng thu tay về.
Hàn Kiều Duật không có phản ứng gì, vẫn im lặng lắng nghe nhân viên trình bày tiếp, nhưng lúc này đã bắt đầu nhíu mày lại.
“Tổng giám đốc Hàn tin tưởng tôi đi, tôi đã từng là quản lý cấp cao trong nhiều năm của công ty X, có thể là vẫn còn thiếu sót ở những mặt khác nhưng xét về mặt quản lý kinh doanh thì tôi cực kỳ tự tin. Nếu ông chủ đã tuyển tôi vào, tôi phải chịu trách nhiệm với công ty. Tuỳ tiện tung ra sản phẩm mới lúc này thì chỉ làʍ t̠ìиɦ hình trước mắt thêm tồi tệ mà thôi, sẽ không tạo ra bất cứ ảnh hưởng gì tới thị phần cả.” Người đàn ông trung niên bên cạnh nói, giọng nói cũng vô thức cao hơn. “Thị trường ở đây khác với thị trường Nga, những gì cậu đang làm chưa chắc đã có hiệu quả, tất cả mọi thứ đều phải chậm rãi, từ từ tích lũy, phải có quá trình…”
Một vài người gần đó cũng phụ hoạ theo, đây đều là những nhân viên lâu năm ở chi nhánh của công ty. Quản lý trước đây luôn làm việc ổn thoả, không phạm sai lầm gì lớn, thế mà trụ sở chính lại điều Thái tử gia đến, thế nên đa số mọi người vẫn chưa tin tưởng theo bản năng.
Hàn Kiều Duật ngắt ngang: “Nhưng thành tích xuống dốc cũng là thật. Đây là lần đầu tôi đến đây, thời gian tiếp xúc với mọi người chưa dài lắm, nhưng tôi tin mọi người đều đồng ý với quan điểm là mọi thứ phải được tích lũy dần dần mới có được, có phải không?” Anh nhìn xung quanh một vòng, ánh sáng trong phòng hơi mờ nhưng cũng đủ thấy rõ cảm xúc trong mắt những người kia.
Lục Minh cầm ly giấy bên cạnh lên uống nước, khi nghe thấy câu nói này, cậu nghĩ phòng họp sắp trở nên ồn ào rồi, cậu chỉ là người ngoài, việc có thể làm bây giờ là cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình.
“Việc ở lâu trong một môi trường sẽ hình thành nên những tiêu chuẩn của một người về sản phẩm, thậm chí là thẩm mỹ cá nhân của người đó… Tôi cảm thấy về mặt thẩm mỹ, quan điểm của chúng ta đã khác nhau rồi.” Hàn Kiều Duật gõ mặt bàn, nhìn xung quanh một vòng rồi đưa ra kết luận: “Báo cáo quý một còn chưa đủ hay sao? Thành ra như vậy rồi mà còn muốn kiên trì, tôi sợ là thẩm mỹ cá nhân của mọi người đã biến đâu mất xác rồi, nếu đã không còn cảm giác về chữ ‘xấu" thì bắt đầu từ ngày mai, toàn bộ nhân viên quản lý cấp cao của công ty phải đi quét dọn nhà vệ sinh, bổ sung kiến thức của mình về chữ ‘chi tiết", ‘xấu’ và ‘văn minh" đi.”
Lục Minh sặc nước, vội vàng cúi đầu ho khụ khụ để che giấu.
Quản lý Cao ở bên cạnh đỏ mặt: “Tổng giám đốc Hàn!”
Hàn Kiều Duật cong môi, sự sắc bén hiện rõ trong ánh mắt: “Khi nào có được sự tự tin của ngày hôm nay khi chế tạo sản phẩm mới thì hẵng quay về!”
Thái tử gia mới tới là người khắc nghiệt, nói một không hai, không chừa cho người đối diện chút mặt mũi nào.
Những quản lý cấp cao tham gia họp lục tục đi ra ngoài, trong phòng hội nghị chỉ còn lại Thái tử gia và Lục Minh. Thái tử gia đi trước hai bước rồi quay người nói Lục Minh đi theo mình, anh thân cao chân dài, lúc đứng lên đã cao hơn Lục Minh hơn nửa cái đầu, chắc khoảng một mét chín. Lúc anh đi về trước, Lục Minh không thể không bước nhanh hơn.
Sau khi vào văn phòng, anh cởϊ áσ khoác ra rồi ngồi xuống xem báo cáo mới nhất, tiện thể đưa một phần tài liệu cho Lục Minh, sai bảo: “Đọc cái này trước đi, lát nữa có hội nghị trực tuyến, có tham gia được không?”
Lục Minh vội vàng nhận lấy, gật đầu nói: “Không thành vấn đề.”
Trong căn phòng ấm áp, Hàn Kiều Duật chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, chăm chú làm việc, cơ bắp trên cánh tay dưới lớp áo căng phồng, trông vừa mạnh mẽ vừa nguy hiểm. Lục Minh chỉ nhìn anh vài lần, sau đó làm việc của mình. Chị của cậu đã nói ông chủ Hàn trả tiền theo giờ, lương rất cao, cậu cũng phải chuyên nghiệp mới được.
Trong phòng yên tĩnh trở lại, thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng bút ma sát với giấy. Lục Minh đã đọc và đánh dấu tài liệu xong xuôi mà cuộc họp video vẫn chưa bắt đầu, mãi đến lúc trời tối, cậu sốt ruột nhìn vào đồng hồ.
Hàn Kiều Duật ngẩng đầu lên nhìn cậu, nói: “Tối nay cùng ăn cơm với tôi.”
Lục Minh hơi không vui, nhưng tăng ca cũng là một phần của công việc nên chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý.
Vốn tưởng đi theo Thái tử gia là có thể ăn ngon, không ngờ Thái tử gia lại là người cuồng công việc nên hai người chỉ ăn cơm hộp trong văn phòng. Lục Minh chọc đũa vào bông cải xanh, không muốn ăn chút nào, những món khác cũng chẳng vừa miệng cậu, cuối cùng đành phải gặm hai cái bánh mì, coi như là giải quyết xong bữa ăn.
Hàn Kiều Duật ngồi gần cậu, chứng kiến cảnh cậu kén cá chọn canh, ánh mắt nhìn Lục Minh hơi không hài lòng, nói: “Kén ăn không tốt đâu.”
Lục Minh trầm ngâm một lúc nói: “Lúc nào tôi cũng cố gắng học tập, cố gắng làm việc, kiếm thật nhiều tiền.”
Hàn Kiều Duật: “Hả?”
Lục Minh nói tiếp: “Vì tôi biết chỉ khi tôi có tiền, tôi mới có thể lựa chọn những món tôi thích. Lúc tôi tự ăn, tôi chưa bao giờ kén ăn cả.”
Hàn Kiều Duật ngạc nhiên nhìn cậu một hồi, ánh mắt hiện lên sự vui vẻ, lắc đầu nói: “Sau này cậu thích ăn gì thì cứ nói với thư ký, để cô ấy chuẩn bị cho cậu, tôi còn chưa đến mức cắt xén đồ ăn của nhân viên đâu.”
Lục Minh nghiêng đầu, trông anh không giống đang đùa, cậu cũng mỉm cười nói: “Được, vậy cảm ơn tổng giám đốc Hàn trước.”
Hàn Kiều Duật gật đầu, nhanh chóng ăn hết đồ ăn của mình, anh còn rất nhiều việc phải làm.