Tang Sách không phải là một con chó săn đơn giản. Nói đánh chó phải ngó mặt chủ cũng rất đúng, vì sau chưa đầy mười ngày bị bắt giữ, Tang Sách đã được phóng thích. Toàn bộ vụ án ăn thịt người bị hủy, điều tra tiến hành lại từ đầu. Thực ra Tang Sách cũng không cần thiết phải ngồi tù đến mười ngày, nhưng cấp trên cảm thấy không hài lòng về việc anh tự ý " bắt cóc " Thẩm Thuần Hi, gây thêm một chút rắc rối nên thêm mười ngày bóc lịch, coi như là hình phạt của anh. Bất quá đối với Tang Sách mà nói, mười ngày đó là kì nghỉ dài nhất mà anh từng có.
Anh còn nhớ ngày đó ở cánh đồng hoang, vốn định giải quyết xong một lần với Phó Tư Huyên nhưng lại không ngờ anh ta dám cả gan gọi cảnh sát đến ngay tại hiện trường lúc đó. Nhưng Tang Sách cũng không vội vì trước khi anh bị còng tay, thư kí văn phòng chính phủ đã đảm bảo với anh vài việc. Tất cả những gì anh cần làm lúc này là án binh bất động. Vì vụ án ăn thịt người này đang dần lộ ra dấu vết của đảng đối lập, nó đang dần mang quy mô chính trị quốc gia hơn là một vụ án bình thường. Nhưng thế mới biết, người làm công như Tang Sách phúc lợi quả thực không tồi. Chưa kể tiền bạc, riêng việc được bảo lãnh như thế này cũng đủ vui rồi.
Ngay đêm đầu tiên sau khi được thả, Tang Sách đã đi tìm Thẩm Thuần Hi. Lúc anh tìm vào đến nơi Phó Tư Huyên giam giữ cô theo chỉ điểm của viên thư kí nọ cũng là lúc Thẩm Thuần Hi đang phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Phó Tư Huyên. Tất nhiên rồi, kế hoạch hoàn mỹ của anh ta bị lật đổ vào phút chót, không giận dữ sao được.
Cô gái nhỏ nằm trong vòng tay anh, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhợt nhạt hơn nhiều so với lần cuối anh gặp cô, bất quá nét mặt rất bình ổn, tựa như đang ngủ. Phó Tư Huyên bị anh đánh ngất, vắt trên lan can ban công. Tang Sách rút điện thoại, gọi một cuộc cho Hàn Trình - thư kí của tổng thống đương nhiệm. Giọng anh không mấy vui vẻ, nói: " Đây là đảm bảo mọi mặt cho " cừu nhỏ " mà cậu hứa với tôi ? "
Cừu nhỏ là mật danh mà Tang Sách và Hàn Trình thống nhất với nhau để gọi Thẩm Thuần Hi.
Hàn Trình không thích nói nhiều, đẩy đẩy gọng kính sắt nói: " Cô ấy còn nguyên vẹn tay chân, chưa bị ăn thịt. Anh có chỗ nào không hài lòng nào ? " Tang Sách vuốt ve khuôn mặt cô, chuyển đề tài khác: " Tôi mang cô ấy đi được không ? "
Hàn Trình ngán ngẩm ngao lên một tiếng, không kiên nhẫn nói: " Anh vẫn còn đang trong thời gian bị treo giò đấy, quý ngài Tang. Hãy kiên nhẫn đi, không đầy 48 giờ nữa vụ này sẽ kết thúc, chỗ tôi đang bận điên lên đây. " Tang Sách ngẩng đầu, qua ban công nhìn đến tòa nhà chọc trời ở phía đối diện. Anh giơ tay chào với đốm trắng trên tầng 51, cuối cùng mới nói: " Được rồi, tôi tin tưởng cậu, 48 giờ nữa thôi nhé. Tôi có hẹn ăn tối với cừu nhỏ. "
Hàn Trình ở một nơi không xa lắm, khinh miệt nhìn " quý ngài bắn tỉa " đang ngấu nghiến hôn cô gái nhỏ bất tỉnh qua camera giám sát, ở trong lòng phỉ nhổ mấy nghìn lần rồi mới lạnh lùng cúp máy.
Tang Sách sau khi hôn đủ mới buông cô ra, đặt cô nằm lại trên giường, đắp chăn cẩn thận. Sau đó ra ban công, ở trên mông Phó Tư Huyên đạp vài phát mới chịu rời đi.
***
Hàn Trình quả thực không nói dối. Sau 40 giờ kể từ cuộc gọi của Tang Sách, bộ tư lệnh chính thức ban lệnh bắt giữ khẩn cấp Phó Tư Huyên. Lúc cảnh sát đạp cửa xông vào nhà anh ta, Tang Sách đang nằm trên mái nhà của một khách sạn sáu tầng cách đó khoảng 1km. Tang Sách nhìn qua ống ngắm của khẩu Sumrak, giận dữ nói vào bộ đàm: " Hàn Trình, đối tượng đang chĩa súng vào đầu cừu nhỏ kìa ! Các cậu không lo trước việc này à ?! Hắn có con tin. "
Hàn Trình đang ở tòa nhà đối diện quan sát hiện trường qua camera cũng đang gấp không kém, bực bội rống vào bộ đàm: " Nếu được thì anh cho hắn một viên đi, chúng tôi đỡ phải lo ! " Lời vừa dứt Hàn Trình đã nghe hai tiếng nổ liên tiếp phát ra từ bộ đàm, cùng lúc một tiếng thét đau đớn phát ra từ máy tính.
Phó Tư Huyên hai tay buông thõng, máu chảy ra từ hai vai đầm đìa. Khẩu súng ngắn trong tay anh ta cũng vì thế mà rời khỏi thái dương của Thẩm Thuần Hi. Cảnh sát ngay lập tức tiến lên khống chế Phó Tư Huyên, cũng có các bác sĩ ngay lập tức tiến tới đỡ Thẩm Thuần Hi lên xe cứu thương. Dù rằng cô không hề hấn gì nhưng đây là phúc lợi, Thẩm Thuẩn Hi lúc này sẽ được chăm sóc đặc biệt. Tang Sách đứng dậy, gỡ khẩu Sumrak bỏ vào túi, khoác lên vai thong thả xuống dưới tầng. Lúc đi qua nhà hàng của khách sạn còn không quên ghé vào lấy chiếc bánh kem đã đặt 30 phút trước.
Anh hào hứng rút điện thoại gọi cho Hàn Trình: " Giờ thì tôi đã được gặp cô ấy chưa ? " Hàn Trình nghe giọng anh đầy chờ mong bên kia, ngẫm nghĩ trong giây lát rồi lạnh lùng nói: " Chưa. " Sau đó cúp điện thoại.
***
Thẩm Thuần Hi một lần nữa đang là nhân vật quan trọng trong vụ án ăn thịt người. Chỉ khác rằng lần này người ngồi sau song sắt của phòng B152 không phải là Tang Sách nữa, mà là Jacob thật sự. Lúc được hỏi về khoảng thời gian bị Phó Tư Huyên giam giữ, Thẩm Thuần Hi trầm mặc không trả lời. Vì toàn bộ khoảng thời gian đó cô đều dùng để nhớ Tang Sách, dùng để tự hỏi chính mình: Tang Sách ở đâu ? Anh ổn chứ ? Anh đang làm gì ? Khi nào thì anh đến ? Sau đó vào một đêm, vì quá mệt mỏi với Phó Tư Huyên cô đã ngất đi khoảng chừng 30 phút. Nhưng 30 phút đó Thẩm Thuần Hi cảm thấy rất hạnh phúc, vì cô mơ thấy anh. Mơ thấy anh đến ôm cô vào lòng, bọn họ còn hôn nhau rất lâu.
Lúc Tang Sách đọc được bản lời khai của cô mà Hàn Trình đưa cho, trái tim anh như có thứ gì đó mạnh mẽ gõ vào. Anh không quản ngại đã hơn 12h đêm, lén leo tường bệnh viện vào để ngó cô một cái. Cô gái nhỏ mặc bộ đồ bệnh nhân trắng tinh, nằm giữa chăn đệm trắng tinh, đang nghiêng mình trầm trầm ngủ. Nét mặt nhu hòa vô cùng. Tang Sách đứng bên giường bệnh, ngắm cô không biết mệt. Hàn Trình như âm hồn bất tán không biết ở đâu bất thình lình xuất hiện ở sau lưng anh, nét mặt lạnh tanh. Hàn Trình không nói nhiều, giơ tay làm một dấu X, khẩu hình nói: Cút ngay khỏi đây.
Tang Sách cười, cúi đầu hôn một cái lên trán cô rồi mới rời đi. Có thể thấy lần này anh thực sự an phận, anh thực sự tạm rời xa Thẩm Thuần Hi một thời gian như yêu cầu của Hàn Trình. Vì Hàn Trình nói cô có cú sốc tâm lí còn chưa qua khỏi, cô đang cần được chăm sóc đặc biệt. Anh cũng đang bị " treo giò", đừng có xen vào. Đó là lúc anh còn đang lưu luyến không thôi.
Sau đó Tang Sách một mình lái xe đi thật xa, trở lại căn nhà anh đã " nhốt " Thẩm Thuần Hi. Có thể nói đây là khoảng thời gian tĩnh lặng nhất cuộc đời anh, khoảng thời gian để anh tự nói chuyện với chính mình.
Lúc đó vừa vào tháng chín, trời đã chuyển lạnh sâu. Tang Sách ngồi một mình trong phòng khách, ánh lửa bập bùng từ lò sưởi hắt lên khuôn mặt anh. Ngón tay anh nhẹ nhàng lật giở từng trang công thức nấu ăn của Thẩm Thuần Hi để lại. Rồi anh nhớ nhung, rồi anh bắt đầu tập tành nấu ăn. Món salad cho ngày lạnh, món hầm làm tim anh tan chảy, món gà sốt rượu trứ danh, món bánh tart thơm lừng hay món súp nấm dễ tiêu hóa. . Tang Sách đều dùng tất cả tâm huyết để nấu lại hương vị của cô. Nhưng có lẽ đời này anh không có duyên với nấu nướng, đó là lúc anh vừa nếm thử món gà hầm nấm mà Thẩm Thuần Hi thích nhất do chính tay anh nấu.
Rồi trời vào tháng mười. Hôm đó anh đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn đàn cừu ở nông trại phía xa mà anh mới sửa lại vì cô. Anh tự nhủ với mình, rằng anh phải kiên nhẫn, chỉ cần thêm một chút nữa thôi, anh sắp đợi được rồi. Cho dù bàn chân anh có đang thôi thúc anh đạp tung cửa, vặn ga mà phóng về bên cô nhưng anh vẫn dằn xuống. Chỉ dám lặng lẽ ngắm cô qua một vài hình ảnh hiếm hoi của Hàn Trình cung cấp. Đêm đến, anh nằm trên chiếc giường bồng bềnh nơi cô từng nằm, ngắm sắc mặt cô dần hồng hào khởi sắc qua những tấm ảnh mà trái tim lại nhảy nhót loạn xạ.Anh chỉ muốn chạy ngay đến để ôm cô một cái thật chặt. Nhưng anh ngay cả một cuộc điện thoại cũng không dám gọi. Tang Sách chưa bao giờ thấy mình " ngoan ngoãn " như thế.
Vậy mà anh cũng chờ được đến tháng mười một. Nỗi nhớ của anh cứ lớn thế mãi, đến nỗi anh không dám ở trong căn nhà đầy ắp hình bóng cô nữa. Anh lén về lại thành X. Nhờ kĩ năng nghiệp vụ mười mấy năm, anh dễ dàng trèo tường leo mái, theo sát cô từng bước chân. Cho dù đã nhiều lần bị Hàn Trình " dằn mặt " nhưng anh vẫn không thể từ bỏ hẳn được. Chỉ là anh chuyển giờ hoạt động về đêm. Lúc Thẩm Thuần Hi đã ngủ say, anh ở trên mái của tòa nhà cách đó 1km, lặng lẽ ngắm cô qua ống ngắm hồng ngoại của khẩu AWM. Mặc cho Hàn Trình lên án kịch liệt, mắng anh biếи ŧɦái nhưng anh dường như không thể chờ thêm nữa rồi. Trong đầu anh bây giờ đang xoay vòng với những câu hỏi vô cùng ấu trĩ, rằng: Cô có nhớ anh không ? Liệu cô có còn chút nào thích thích anh sau từng ấy thời gian không gặp ? Liệu cô có nhớ anh như cái cách cô đã nhớ khi còn bị Phó Tư Huyên giam giữ ?
Anh muốn một câu trả lời, một câu trả lời ngay lập tức.