Chương 8

Thẩm Thuần Hi không nhớ mình đã bị đưa đi như thế nào. Cô chỉ nhớ trong giây phút tâm tình cô đang bấn loạn, có hai người đàn ông tiến tới khiêng cô lên xe. Phó Tư Huyên không rời đi ngay, anh ta ở lại cùng Tang Sách. Anh ta ở lại, muốn lấy mạng Tang Sách. Cho dù chưa rõ thân phận thật của Tang Sách nhưng Thẩm Thuần Hi vẫn luôn luôn cảm thấy, anh không đáng chết, không đáng chết vào hôm nay, không đáng chết trong tay Phó Tư Huyên. Thẩm Thuần Hi nằm bẹp ở ghế sau, đầu óc mông lung mơ hồ. Rung chấn đều đều truyền đến như ru cô vào giấc ngủ. Trong đầu cô liên tục chiếu lại những tấm hình kia.

Xác người bị phanh thây, ánh mắt tuyệt vọng của bọn họ trước khi chết. Máu thịt lẫn lộn, những quả tim người còn nguyên nhịp đập trong l*иg ngực. Cô đã ăn thịt bọn họ.

Thẩm Thuần Hi, mày là quỷ dữ.

Thẩm Thuần Hi nghiêng đầu, lần nữa nôn khan. Bởi vì đã không còn gì trong dạ dày nên lúc này chỉ nôn ra một ít dịch trắng. Nhưng Thẩm Thuần Hi vẫn liều mạng muốn nôn hết ra ngoài. Hai người đàn ông phía trước cũng nhận ra động tĩnh của cô. Bọn họ dừng xe. Một người vòng ra ghế sau, nắm tóc Thẩm Thuần Hi nhấc đầu cô lên, nhét vào miệng cô một viên thuốc màu trắng, cưỡng chế cô nuốt xuống. Sau đó gã trở lại ghế lái, tiếp tục lái xe. Thẩm Thuần Hi nuốt một viên thuốc kia cảm thấy càng mông lung mơ màng, sau đó không bao lâu thì chìm vào hôn mê li bì.

***

Lúc cô tỉnh lại bên ngoài trời tối đen như mực. Thẩm Thuần Hi nằm yên bất động như người đã chết, chỉ có con ngươi khe khẽ dịch chuyển. Đây là căn hộ đầu tiên của Phó Tư Huyên, Thẩm Thuần Hi có thể nhận ra. Cô đang nằm trên giường của anh ta trong phòng ngủ. Áo khoác của Tang Sách, khăn len và mũ len anh đội cho cô đều đã bị tháo ra. Chỉ còn bộ đồ mặc nhà cô mặc khi sáng. Thẩm Thuần Hi cảm thấy dạ dày mình nóng ran, vòm họng như bị lửa thiêu. Sắc mặt cô trắng bệch. Mái tóc dài tản mát trên gối. Hai con ngươi vô định nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sau lưng bỗng truyền đến tiếng mở khóa cửa vang lên lạch cạch, Thẩm Thuần Hi lập tức nhắm mắt. Bất quá chăn đệm vẫn lún xuống bên cạnh. Hơi thở nóng bỏng của Phó Tư Huyên phả lên vành tai cô: " Em tỉnh rồi. Em ngủ lâu quá, thật khiến tôi lo lắng. "

Thẩm Thuần Hi không còn bất cứ giác quan nào nữa, cô nhàn nhạt hỏi Phó Tư Huyên: " Tôi ngủ bao lâu ? " Phó Tư Huyên nhìn đồng hồ treo tường rồi nói với cô: " Em đã ngủ hai ngày mười sáu tiếng. "

Hai ngày thêm mười sáu tiếng, nếu có người chết, lúc này cũng đã bắt đầu mục rữa. Thẩm Thuần Hi vẫn không mở mắt ra, giọng cô nhỏ như muỗi kêu: " Tang Sách . . Jason, anh ấy đâu ? "

Phó Tư Huyên cười nhạt, tự giễu nói: " Mới ở chung vài ngày, em đã nhung nhớ hắn đến vậy rồi. Chẳng bù cho tôi, ở bên em lâu như thế em lại chỉ coi tôi như anh trai. Em không cần lo, hắn là tội phạm đặc biệt. Lúc này hắn đang được giam giữ tại nhà tù ở thành X. Cả đời này sẽ không bao giờ còn có thể bước ra ngoài gặp em nữa đâu. "

Tim Thẩm Thuần Hi thắt lại một nhịp, sau đó lại chầm chậm thả lỏng. Nói như vậy, anh vẫn chưa chết. Cô vùi mặt vào gối, thì thào nói với Phó Tư Huyên: " Người ngồi chỗ đó lúc này đáng lẽ nên là anh mới phải. " Phó Tư Huyên cười thành tiếng, ghé vào tai cô nói: " Không được rồi, tôi còn mới được trao huân chương đây này. Tôi đã lập công lớn đấy, bảo bối. Tôi đã bắt được tên khát máu khó bắt giữ nhất thập niên này. Muốn tôi ngồi ở chỗ hắn bây giờ, e rằng không dễ như em nghĩ. "

Thẩm Thuần Hi cảm thấy hô hấp lúc này thật đau đớn. Một giọt nước mắt bất lực lặng lẽ trượt dài trên gối. Cô thu hết sức lực ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt Phó Tư Huyên.

" Phó Tư Huyên, anh là đồ quỷ dữ. "

Phó Tư Huyên bắt lấy khuôn cằm tiêm mảnh của cô. Khuôn mặt anh ta chìm trong ánh sáng lam nhạt của đèn đường hắt vào: " Em có biết Jason là ai không ? "

" Tại sao em lại cho rằng hắn trong sạch hơn tôi ? "

" Hắn thậm chí đến một danh tính còn không có, dựa vào đâu lại tốt hơn tôi ? Sarah, nói cho em thêm một bí mật nho nhỏ. Tôi đã từng suýt được chung đội với hắn. "

Thẩm Thuần Hi mông lung, hỏi: " Jason là cảnh sát ? "

Phó Tư Huyên lắc đầu, cười nhạt nói: " Hắn là chó săn. Con chó săn trung thành của chính phủ, người chuyên thực hiện những vụ ám sát chính trị. Người mà ngay cả một cái tên chính thức hay giấy khai sinh cũng không có, tay súng bắn tỉa bậc nhất của phân đội đặc vụ X. " Thấy sắc mặt cô cứng đờ, Phó Tư Huyên lại thở dài nói: " Tôi ghét phải nói ra những lời này biết bao. " Anh ta nắm chặt khuôn cằm cô, ép cô nhìn vào mắt anh ta: " Em có biết có bao nhiêu người đã chết dưới họng súng của Jason 005XJW không Sarah ? "

" Tôi dám cá rằng nó nhiều hơn những con số em có thể nghĩ ra. "

Thẩm Thuần Hi nhìn vào trong con ngươi của Phó Tư Huyên. Ánh mắt cô lúc này mơ hồ vô định. Cô không hề cảm thấy phẫn nộ với Tang Sách thậm chí cô còn hơi cảm thấy. . nhớ anh ? Thẩm Thuần Hi dùng hai tay ôm lấy l*иg ngực mình, trái tim cô đang đập rất chậm rãi và bình ổn. Cô muốn được biết nhiều hơn về anh. Cô hỏi Phó Tư Huyên: " Sao lại là anh ấy ? Sao lại chọn anh ấy để thế tội cho anh ? Anh có thù hận gì ? "

Phó Tư Huyên vuốt ve đôi môi nhợt nhạt của cô, cười nói: " Vì hắn dám yêu em. Ngay từ khoảnh khắc hắn chú ý tới em năm năm trước tôi đã muốn đạp hắn xuống sâu trong đầm lầy, khiến hắn không thể ngoi lên, không thể ngẩng cao đầu đối diện với em nữa. Kế hoạch rất hoàn hảo, tôi chỉ không ngờ tới rằng hắn dám bắt em đi ngay trước mắt tôi. Nhưng không sao, em đã làm rất tốt. Em đã đưa hắn vào tù. Em đã làm được điều mà lâu nay tôi chưa làm được. "

" Em đã biến hắn thành Jacob. "

Hai tai Thẩm Thuần Hi ù đặc, cả người cô run lên bần bật. Thẩm Thuần Hi giơ hai tay che lại hai tai. Đầu óc cô như muốn nổ tung ngay lúc này. Lời nói của Phó Tư Huyên cứ lặp đi lặp lại trong đầu Thẩm Thuần Hi.

Tang Sách yêu cô.

***

Trong suốt một tuần sau đó Thẩm Thuần Hi vẫn bị giam lỏng ở nhà Phó Tư Huyên. Một mặt anh ta cử người canh giữ cô, một mặt anh ta lại khai báo với cấp trên rằng Thẩm Thuần Hi bị chấn động tâm lí, cô đang cần thời gian. Vì Thẩm Thuần Hi là nhân chứng sống, người duy nhất đã vào " hang cọp " rồi còn sống trở về nên lúc này cảnh sát đang rất nóng lòng muốn gặp cô. Cho nên, dù Phó Tư Huyên có lộng hành thế nào cũng không thể một tay che trời được.

Cuộc gặp mặt thứ nhất diễn ra tại nhà tù thành X. Lúc Thẩm Thuần Hi tiến vào căn phòng kín, tâm trạng cô gần như không gợn sóng. Bình tĩnh đến mức khiến Phó Tư Huyên cũng bất ngờ. Phó Tư Huyên không được theo cô vào. Trong phòng chỉ có một nhà tâm lí học tội phạm đang ngồi trên một chiếc ghế trắng. Thẩm Thuần Hi tự giác ngồi vào chiếc ghế đen ở phía đối diện. Cô đan hai tay đặt lên bàn, ánh mắt không biểu lộ gì nhiều.

Người đàn ông khá trẻ tuổi so với một nhà tâm lí học, khoảng hai mươi tám tuổi. Anh ta không bắt tay Thẩm Thuần Hi mà chỉ nói ngắn gọn: " Xin chào cô, cô Thẩm. Tôi là Hàn Trình, người sẽ nói chuyện với cô hôm nay. Tôi hi vọng cô sẽ hợp tác, nói ra toàn bộ những gì cô biết. "

Thẩm Thuần Hi nhìn anh ta, nhè nhẹ nói: " Tôi không có giá trị đối với các anh. " Người đàn ông nhướn mày, tỏ ý chờ câu nói tiếp theo của cô.

" Tôi không cho rằng người đang ngồi sau song sắt ở phòng giam đặc biệt B152 là tên sát nhân biếи ŧɦái ăn thịt người. "

Hàn Trình đẩy đẩy gọng kính, thích thú nhìn cô: " Xin hãy trình bày tất cả quan điểm của mình. Cô đang là người có giá trị nhất căn phòng này. "

Thẩm Thuần Hi nhàn nhạt nói: " Anh ấy là Jason. Jacob mà anh muốn tìm là người đưa tôi đến đây sáng nay. " Hàn Trình tỏ vẻ ngạc nhiên, hỏi: " Ý cô là phó đội Phó Tư Huyên ? " Thẩm Thuần Hi lướt qua nét mặt anh ta, không mặn không nhạt trả lời: " Tin hay không là ở anh. Lời nói của tôi lúc này có lẽ sẽ bị bác bỏ hết vì tôi đang là bệnh nhân tâm thần. Nhưng anh hãy nghĩ lại xem, nếu anh đến hiện trường hai ngày trước và hiện trường của những vụ án trước. Anh có thể sẽ thấy những gì tôi đang thấy. " Dừng một lát cô lại nói: " Hãy bắt người cần bắt, đừng vì muốn lấp đầy bảng thành tích cuối năm. " Nói xong Thẩm Thuần Hi đẩy ghế đứng dậy, dứt khoát bước ra khỏi căn phòng.

Phó Tư Huyên vẫn đứng đợi cô ở bên ngoài, thấy cô đến anh ta lập tức chạy lại. Bác bỏ yêu cầu đi thăm Tang Sách của Thẩm Thuần Hi, anh ta lập tức đưa cô lên xe đi về nhà. Trong xe không khí ngột ngạt vô cùng, Thẩm Thuần Hi ngồi ở ghế lái phụ, nghiêng mặt nhìn cảnh vật bên ngoài.

" Em to gan thật đấy. " Phó Tư Huyên một tay lái xe, một tay thò vào túi áo cô móc ra máy nghe trộm mini. Thẩm Thuần Hi không đáp lời anh ta, nhắm mắt lại. Qua hồi lâu cô mới nói: " Cẩn thận đấy quý ngài Harper, chó săn sắp có một cuộc đi săn mới rồi. "