Chương 5

Tang Sách về nhà lúc quá nửa đêm. Căn nhà lúc này đã hoàn toàn chìm vào yên lặng. Anh cởϊ áσ khoác ngoài dính đầy tuyết, mang theo hơi thở lạnh lẽo tiến vào dưới ánh đèn màu vàng nhạt ấm áp. Thẩm Thuần Hi đang co quắp ngủ trên sô pha, gương mặt hơi nhăn lại, dường như ngủ không ngon lắm. Tang Sách thoáng do dự một lát, cúi người bế cô lên. Lúc này Tang Sách mới nhận ra Thẩm Thuần Hi chỉ mặc một cái áo choàng tắm. Cơ thể nhỏ nhắn non nớt như ẩn như hiện dưới lớp khăn lông mềm mại, như trêu ngươi anh. Là một kẻ xấu xa bậc nhất thập niên này, Tang Sách không có ý định nhắm mắt lại hay quay đầu đi. Anh rất tự nhiên thuần thục đặt cô lên chiếc giường ấm áp mềm mại duy nhất của cả ngôi nhà. Sau đó anh rất hài lòng nhìn nét mặt cô từ từ giãn ra, khuôn mặt mềm mại hãm sâu vào chiếc gối bồng bềnh. Vốn dĩ anh định sẽ đi tắm rửa ngay bây giờ nhưng vừa lúc anh xoay người đi thì Thẩm Thuần Hi lại tỉnh giấc.

" Tang Sách ? "

Thẩm Thuần Hi vẫn còn trong cơn mơ màng, dụi dụi mắt nhìn thân ảnh to lớn trước mặt. Đêm nay có bão, tuyết cùng gió lớn rít gào ngoài cửa sổ. Bóng đêm như mực, không có một tia sáng nào. Tang Sách đứng ngược ánh sáng của ngọn đèn vàng chập chờn, bóng của anh hắt lên giường bao trùm toàn bộ Thẩm Thuần Hi. Trong phút chốc Thẩm Thuần Hi nghĩ đến những bức hình cô tìm thấy sau tủ gương. Con ngươi Thẩm Thuần Hi theo phản xạ chợt co rút, cô giơ tay bật đèn đầu giường theo thói quen mà không nhận ra mình đã được chuyển từ sô pha vào đây. Gương mặt Tang Sách rõ ràng hơn trong ánh đèn màu vàng mờ mờ. Nửa khuôn mặt anh chìm trong bóng tối, lạnh tanh.

Anh ngồi xuống bên giường, trầm trầm hỏi Thẩm Thuần Hi: " Có chuyện gì thế ? Tại sao lại tỉnh rồi ? " Có lẽ do vẫn còn chưa tỉnh ngủ, Thẩm Thuần Hi dường như quên mất danh xưng " gϊếŧ người hàng loạt " của anh. Cô nheo mắt nhìn anh, khàn khàn nói: " Hôm nay em tìm thấy súng. " Thẩm Thuần Hi dùng ngữ khí hay nói với Phó Tư Huyên, kể cho Tang Sách nghe chuyện tối nay, trong đầu cô hoàn toàn không có ý niệm nói ra những lời này có thể cô sẽ chết.

Khuôn mặt anh chìm vào trong bóng tối, không rõ hỉ nộ ái ố. Thẩm Thuần Hi chỉ nghe giọng anh nhẹ nhàng như thôi miên: " Em tìm thấy ở đâu ? " Thẩm Thuần Hi thành thật: " Ở dưới chân giường. " Tang Sách lại hỏi: " Đột nhiên vì sao lại muốn tìm ? "

Thẩm Thuần Hi trong cơn ngái ngủ, cảm thấy hôm nay hơi thở của anh rất lạnh: " Em muốn xác minh anh là ai. Nhưng em thấy rồi, anh là Jacob, trên khẩu súng của anh có khắc tên. Em còn tìm thấy rất nhiều ảnh chụp ở sau tấm gương. " Dừng một lát cô lại nói: " Anh chụp người chết, người sống không bằng chết. Lúc nhìn thấy những tấm ảnh đó tim em như bị ai đó bóp chặt. Em có thể cảm nhận được cơn đau đó, Tang Sách. Anh thật tàn nhẫn, như thế đau lắm, rất đau. "

Tang Sách không nói gì, gương mặt anh lạnh tanh nhưng thần sắc toát ra từ trong con ngươi anh lại vô cùng phức tạp, hỗn loạn, lo lắng, bất an và. . không đành lòng? Đúng lúc đó Thẩm Thuần Hi lại nói: " Tang Sách, đừng ăn thịt em, em rất sợ đau đớn. "

Tang Sách vuốt mái tóc mềm mại của cô, giọng anh trầm ấm dịu dàng: " Không, sẽ không, hãy ngủ đi Sarah thân yêu. " Thẩm Thuần Hi dường như bị anh thôi miên, ngoan ngoãn nằm xuống chìm vào chăn nệm bồng bềnh, trầm trầm ngủ. Tang Sách đứng bên giường ngắm khuôn mặt cô hồi lâu, anh không đi tắm ngay như dự định mà đứng bên cửa sổ hút thuốc. Đêm đen hôn ám. Có lẽ Thẩm Thuần Hi mơ màng không ngửi được mùi máu tanh trên người anh hôm nay, nếu không Tang Sách thật không biết nói với cô thế nào. Tối hôm nay anh lại vừa gϊếŧ một người. Đúng, anh là kẻ gϊếŧ người máu lạnh không ghê tay. Kẻ khiến Thẩm Thuần Hi sợ hãi tránh xa. Trong lòng anh lúc này đang rối như tơ vò. Anh không biết làm thế nào để nói cho cô hiểu, nói cho cô hết tất cả những bí mật, nói cho cô về quá khứ mà anh đang muốn tẩy trắng. Thẩm Thuần Hi thuần khiết như một tờ giấy trắng, anh làm sao dám dùng bàn tay nhuốm đầy máu của mình chạm vào cô đây ? Nhưng chí ít cũng có một điều mà anh cảm thấy may mắn và thở phào nhẹ nhõm. Anh chỉ cần thời gian thôi, anh sẽ đứng ra ánh sáng, quang minh chính đại nói hết với Thẩm Thuần Hi.

***

Lúc Tang Sách tắm xong đã là hơn hai giờ sáng, anh mặc một bộ đồ ngủ đơn giản. Có lẽ vì mệt mỏi nên sau khi đặt lưng xuống giường anh lập tức chìm vào giấc ngủ, thậm chí quên hôn Thẩm Thuần Hi như đã dự định. Cho nên lúc 5 giờ sáng Thẩm Thuần Hi thức dậy, nhìn thấy cô và Tang Sách cùng chung một giường, đầu óc liền muốn nổ tung.

Chuyện gì thế này ?

Sau đó một loạt các tình huống đêm qua lũ lượt hiện về trong tâm trí Thẩm Thuần Hi. Nhớ đến những tấm ảnh tối qua, trái tim cô ngay lập tức trùng xuống. Cô dè dặt nhìn khuôn mặt đang ngủ của Tang Sách, anh có vẻ ngủ rất say, nét mặt thả lỏng. Lúc này trên mặt anh không có những nụ cười ngạo mạn và ẩn ý, không có ánh mắt lạnh tanh cũng không có vẻ trầm ngâm ngẫm nghĩ. Thẩm Thuần Hi cảm thấy hơi bất ngờ vì sau một số chuyện đêm qua khi đối diện với anh cô vẫn chưa cảm thấy sợ hãi như một nạn nhân bị bắt cóc. Tuy rằng cô rất bài xích, ghê tởm chuyện ăn thịt người kia, thậm chí đến lúc này dạ dày của cô vẫn đang quặn thắt vì những hình ảnh đó nhưng Thẩm Thuần Hi lại không có cảm giác ghê tởm người đàn ông này, không có cảm giác khϊếp đảm muốn diệt trừ anh, muốn thoát khỏi anh, tránh xa anh ngay lập tức. Đối với anh, Thẩm Thuần Hi cảm thấy bình thường như bao người bình thường khác.

Nhưng sau đó Thẩm Thuần Hi lại vô cùng rầu rĩ và dằn vặt bởi ý nghĩ của mình. Sao cô có thể suy nghĩ như thế chứ ? Lẽ nào từ sâu trong nội tâm, cô cũng là một kẻ biếи ŧɦái ? Tại sao cô lại cảm thấy Jacob rất bình thường. . giống như, anh không phải kẻ biếи ŧɦái ăn thịt người. Cô không cảm nhận được khí tức nên có của một tên biếи ŧɦái ăn thịt người ở anh. Tang Sách có hơi thở của một kẻ gϊếŧ người máu lạnh nhưng anh còn thiếu một chút gì đó để trở thành kẻ biếи ŧɦái ăn thịt người. Đó là những gì thuần túy từ trong suy nghĩ và trực giác của Thẩm Thuần Hi còn trên thực tế, lí trí của cô đã xác định người đàn ông này là Jacob.

Thẩm Thuần Hi rón rén rời giường lúc 5 giờ 30 phút sáng. Đứng trước tấm gương trong phòng tắm, cơ bắp của Thẩm Thuần Hi không nhịn được cứng ngắc hơn mọi ngày. Cô qua loa đánh răng rửa mặt sau đó quay trở lại phòng bếp. Sáng nay bão vẫn chưa tan, sắc trời ảm đạm, bên ngoài gió rít từng hồi. Thẩm Thuần Hi mặc một cái áo len cổ lọ mỏng màu đen, một cái quần bông màu nâu, khoác thêm tạp dề bắt đầu làm bữa sáng. Thẩm Thuần Hi trước tiên không quên kiểm tra món hầm hôm qua, thấy vô cùng hài lòng mới mở tủ lạnh lấy nguyên liệu cho bữa sáng. Hôm nay trời lạnh hơn mọi khi, Thẩm Thuần Hi vừa gọt táo vừa run lên từng đợt, ánh mắt cô miên man dõi ra ngoài ô cửa nho nhỏ trong phòng bếp. .

Tang Sách thức dậy vừa lúc Thẩm Thuần Hi đang bày bữa sáng lên đĩa. Anh xoa xoa đầu, chân trần bước xuống giường. Tang Sách không lập tức đi đánh răng rửa mặt mà đi tới trước cái lò sưởi trong phòng khách, châm lửa. Có lẽ bởi thời gian ngủ hơi ít nên dẫu cho đã đánh răng rửa mặt xong Tang Sách vẫn chưa thoát ra khỏi trạng thái mơ màng của buổi sáng. Đây là tình trạng trước nay chưa từng có. Tang Sách nghĩ, lúc anh đang đang tiến vào phòng bếp.

" Chào buổi sáng, Tiểu Hi. "

Các tế bào sau lưng Thẩm Thuần Hi run lên một lượt. Cô không quay đầu lại, nói: " Chào buổi sáng. "

Tang Sách rất tự nhiên ngồi vào chiếc ghế của mình, trải khăn ăn, cầm sẵn muỗng nĩa trên tay chờ đợi được " chăn ".

" Tuyệt quá, em đã làm món gì thế ? " Anh vừa thử một miếng súp, hỏi cô.

Thẩm Thuần Hi đặt cốc sữa xuống bên cạnh anh, ngẫm nghĩ nói: " Súp nấm, dễ tiêu hóa. " Đúng lúc này lò nướng lại đinh một tiếng, Thẩm Thuần Hi lập tức chạy ra xem. Cô trở lại với một khay bánh sừng bò trên tay.

" Chúc ngon miệng. " Thẩm Thuần Hi nhè nhẹ nói. Sáng nay nhìn cô không được tự nhiên lắm, cô đang có nút thắt trong lòng. Tang Sách có thể nhìn ra điều này. Ánh mắt anh hơi vụt qua một tia sáng ranh mãnh. Anh vừa cắn một miếng bánh sừng bò, vừa quan sát Thẩm Thuần Hi ở phía đối diện đang chậm rì rì ăn bữa sáng.

" Tiểu Hi. " Anh vô tiền khoáng hậu gọi cô.

Thẩm Thuần Hi giật mình, ngẩng đầu lên, ánh mắt ngờ vực nhìn anh.

Tang Sách dùng dáng vẻ của một quý ông lịch lãm nói với cô: " Liệu em có muốn cùng tôi tới trang trại sau bữa sáng ? " Thẩm Thuần Hi nhìn anh, rồi lại nhìn bầu trời vần vũ bên ngoài.

Cuối cùng cô gật đầu.