Tôi không thể thoát khỏi mùi bánh quy. Nó bám vào tay, vào sách tôi, chết tiệt, thậm chí cả cặp sách của tôi nữa. Tôi đã cố lấy thử một vài cái ra, nhưng nó trở thành một mớ hỗn độn nên tôi đành bỏ cuộc. Tôi sẽ để chúng ở đó tới khi chúng mốc meo… sau đó tôi sẽ thu lại đống vụn vào ném sang tủ đồ của Kiara. Hoặc tốt hơn hết là dán lại chúng vào bên trong đó. Ôi tôi phải dừng ngay cái suy nghĩ về mớ bánh quy và Kiara. Ngay khi về nhà tôi lấy những gì có trong nhà Alex ra và chế biến chúng thành đồ ăn Mexico chính hiệụ. Nó sẽ giúp tôi ngừng nghĩ về mớ bánh quy gấp đôi sô cô la chip chết tiệt kia. Cái đống đó cộng thêm thực tế là tôi đã ở đây gần một tuần rồi mà vẫn chưa được ăn đồ Mexico cay chính hiệu đang làm tôi bức bối. Alex nghiêng người ngó vào nồi thịt hầm và hít hà mùi thơm lan tỏa. Từ những biểu hiện trên gương mặt anh, tôi có thể nói rằng món ăn này gợi cho anh ấy nhớ về quê nhà.
“Đây là món bò hầm. Kiểu Mexico.” Tôi nói chậm từng từ như thể sợ anh ấy chưa bao giờ được nghe đến.
“Anh biết nó là gì chứ, đồ khôn lỏi ạ.” Anh ấy đậy lại cái vung, dọn bàn ăn rồi lại quay lại bàn học.
Một tiếng sau đó chúng tôi mới được ăn. Tôi nhìn anh trai khi anh ấy đã chén hết đĩa thứ nhất và bắt đầu đĩa thứ hai.
“Ăn nhiều vậy?”
“Nó quá ngon.” Alex ngậm cái dĩa. “Anh không biết là em biết nấu ăn đấy.”
“Anh đâu có biết nhiều về em lắm.”
“Anh đã từng mà.”
Tôi xoay thức ăn vòng quay cái đĩa, đột nhiên thấy hết đói. “Thời ấy đã qua lâu rồi.” Tôi vẫn tập trung nhìn vào đồ ăn. Tôi thậm chí không hiểu chút nào về anh trai mình nữa. Sau khi anh ấy bị bắn, tôi đoán tôi ngại nói chuyện với anh ấy là vì tôi sợ rằng, nói về sự việc ấy sẽ khiến nó càng trở nên chân thực hơn. Alex không bao giờ nói chính xác điều gì đã xảy ra khi anh ấy rời khỏi băng Latino Blood, và cũng bởi tôi không bao giờ hỏi. Nhưng sáng hôm qua thì tôi đã có một manh mối. “Hôm qua em thấy vết sẹo của anh khi anh bước ra khỏi phòng tắm.”
Anh ấy ngừng ăn và đặt dĩa xuống. “Anh tưởng em đã ngủ rồi.”
“Em không ngủ.” Hình ảnh tấm lưng đầy sẹo, nhiều vết trong số đó trông như những vệt đòn roi đã khắc sâu trong đầu tôi. Khi tôi chú ý đến chỗ da lồi lên giữa vai anh với chữ LB được in hằn vĩnh viễn như đóng dấu một con gia súc, tôi thấy nổi da gà với sự giận dữ đầy căm hờn và suy nghĩ báo thù.
“Quên nó đi,” Alex nói.
“Sẽ không đâu.” Alex không phải đứa con trai duy nhất của nhà Fuentes có ham muốn bảo vệ gia đình một cách dữ dội. Nếu tôi quay lại Chicago và tìm được thằng khốn nào để chịu trách nhiệm về những vết hằn trên cơ thể Alex, thì thằng đó sẽ phải chết. Với gia đình thì tôi có thể là một kẻ nổi loạn, nhưng dòng máu của họ vẫn chảy trong tôi.
Alex cũng không phải người duy nhất có những vết sẹo. Tôi tranh đấu còn nhiều hơn hẳn một tay đấm bốc chuyên nghiệp. Bên cạnh những vết sẹo, nếu Alex biết về những hình xăm trên lưng tôi khiến tôi trông như một chiến binh, anh ấy chắc hẳn sẽ sốc lắm. Tôi đang ở Colorado đấy, nhưng tôi vẫn giữ được liên hệ.
“Brittany và anh sắp đến thăm chị gái Shelley của cô ấy vào tối nay. Có muốn đi cùng không?”
Tôi biết chị gái của Brittany bị khuyết tật và đang sống trong một trung tâm bảo trợ xã hội gần trường đại học. “Em không đi đâu. Em ra ngoài đây,” tôi nói với Alex.
“Với ai?”
“Nếu em không nhầm thì bố đã mất, nên em chẳng việc gì phải trả lời câu hỏi của anh cả.”
Alex và tôi nhìn nhau một lúc. Anh ấy từng có thể đá đít tôi một thoải mái, nhưng giờ thì không còn thế nữa. Chúng tôi cứ định đứng thế, nhưng rồi cửa mở và Brittany đi vào.
Chị ta chắc hẳn đã nhận thấy bầu không khí căng thẳng, bởi nụ cười của chị ta nhạt đi khi tiến đến gần bàn. Chị đặt tay lên vai Alex. “Mọi chuyện ổn chứ?”
“Mọi thứ đều hoàn hảo. Phải vậy không anh Alex?” Tôi nói, sau đó cầm đĩa của mình lên và đi vòng qua chị ta để vào phòng bếp.
“Không. Anh hỏi nó một câu đơn giản, và nó thậm chí còn không thèm trả lời anh,” Alex nói.
Tôi thề rằng những lời ấy chỉ nên phát ra từ một ông bố mà thôi. Tôi thở dài chán nản. “Em chỉ định đến một bữa tiệc thôi, Alex. Em không đi gϊếŧ người.”
“Tiệc?” Brittany hỏi.
“Vâng. Chị biết nó đúng chứ?”
“Ừ. Và chị cũng biết có những gì ở trong một bữa tiệc.” Chị ta ngồi xuống cạnh Alex. “Bọn em cũng đi dự những bữa tiệc hồi trung học, và qua đó rút được những bài học từ những sai lầm, và cậu ấy cũng sẽ như vậy thôi. Anh không thể cấm cậu ấy ra ngoài,” chị ta nói với anh trai tôi.
Anh ấy chỉ vào tôi như thể buộc tội. “Em nên thấy mấy đứa con gái mà nó đi cùng hôm trước, Brittany. Những đứa kiểu thế có thể ngủ với cả đội bóng đá ở trường nếu điều đó có thể làm cô ta nổi tiếng hơn.”
Một lần nữa anh ấy lại chẳng giúp gì được tôi cả. Cảm ơn nhé, ông anh.
“Ờ thì rất vinh hạnh khi được nghe anh chị thảo luận về cuộc sống của em ngay trước mặt em, nhưng em phải đi đây.”
“Em đến đó bằng gì?” Alex hỏi.
“Đi bộ thôi. Trừ khi…” Tôi nhìn chìa khóa xe của Brittany nằm trên ví của chị ta.
“Cậu ấy có thể lấy xe của em mà,” chị nói với anh trai tôi. Chị ta không nói với tôi, chắc bởi Chúa đã cấm một trong hai người đưa ra quyết định mà không có sự đồng ý của người kia. “Nhưng không được uống rượu hay dùng thuốc.”
“Được thôi bà mẹ trẻ ạ,” tôi mỉa mai.
Alex lắc đầu. “Đây không phải ý kiến hay.”
Brittany luồn ngón tay vào tóc anh ấy. “Sẽ ổn thôi Alex. Thật đấy. Còn chúng ta sẽ bắt xe buýt để đi thăm chị em.”
Chỉ trong một phần tỉ giây tôi đã cảm thấy thích bạn gái của anh trai tôi, nhưng sau đó tôi nhớ về cái cách mà chị ta kiểm soát cuộc sống của anh tôi thì cái cảm giác ấm áp mờ nhạt kia đã nhanh chóng biến mất.
Tôi cầm lấy chìa khóa của Brittany và xoay tròn nó trên ngón tay. “Thôi nào anh Alex. Đừng khiến cuộc sống tồi tệ của em trở nên tồi tệ hơn nó vốn thế nữa.”
“Ổn thôi,” anh ấy nói. “Nhưng nhớ phải mang chiếc xe về trong tình trạng nguyên vẹn. Không thì…”
Tôi giơ tay chào anh ấy. “Vâng, thưa ngài.”
Anh ấy lấy chiếc điện thoại cất ở túi sau ra và ném cho tôi. “Và cầm lấy cái này nữa.”
Tôi đi thẳng ra cửa trước khi một trong hai người lại thay đổi ý kiến. Tôi đã quên không hỏi chị ta đậu xe ở đâu, nhưng nó không quá khó để tìm. Con Beemer tỏa sáng như thiên thần ở trước căn hộ đang vẫy gọi tôi.
Tôi thò tay vào túi sau và lôi ra tờ giấy ghi địa chỉ nhà Madison. Tôi đã viết lại nó trước khi rửa tay. Sau khi tìm hiểu làm thế nào để vận hành mọi thứ, tôi nhập địa chỉ vào GPS, hạ mui xe xuống và ra khỏi chỗ đỗ xe. Cuối cùng cũng được tự do.
Tôi đỗ xe trên phố và đi bộ vào nhà Madison. Tôi biết là mình đã đến đúng địa chỉ nhờ tiếng nhạc om sòm phát ra từ cửa sổ tầng hai và lũ trẻ đang ở ngoài bãi cỏ. Ngôi nhà này rất lớn. Lúc đầu tôi không chắc nó là một căn hộ hay là cả tòa nhà cho đến khi tôi lại gần hơn và nhận ra đó là một căn biệt thự lớn. Tôi bước vào và nhận ra nhiều đứa học cùng lớp.
“Carlos đây rồi!” Một cô gái gào lên. Tôi coi như không nghe thấy những tiếng ré lên ngay sau đó.
Madison, đang mặc chiếc váy đen ngắn bó sát và cầm lon bia Bud Light trên tay, lách qua đám đông và ôm tôi. Tôi nghĩ là cô nàng đã làm đổ bia lên lưng tôi rồi. “Ôi trời, cậu tới rồi.”
“Ừ.”
“Chúng ta phải lấy cho cậu chút gì đó. Đi theo tớ.”
Tôi đi theo cô nàng vào trong một phòng bếp trông như được lấy ra từ một quyển tạp chí vậy. Tất cả dụng cụ đều được làm từ thép không rỉ. Những tấm đá gran-nit lớn được ốp phía trên quầy bếp. Bên cạnh bồn rửa là một thùng lớn đựng đầy ắp những đá lạnh và bia lon. Tôi tiến đến đó và lấy một lon.
“Kiara có ở đây không?”
Madison khịt mũi tỏ vẻ coi thường. “Cậu cứ làm như con nhỏ đó sẽ đến ý.”
Tôi cũng đã đoán thế.
Madison khoác tay tôi, kéo tôi xuống tiền sảnh và lên cầu thang. “Tớ muốn cậu gặp một người.” Cô nàng dừng lại khi chúng tôi đến một căn phòng chất đầy năm loại máy chơi game bằng xèng kiểu vintage, một bàn bóng đá và một bàn khúc côn cầu.
Đây đúng là giấc mơ của những thằng con trai mới lớn.
Nhưng căn phòng này có mùi gì đó. Tôi nghĩ tôi đang thấy hưng phấn hơn vì hít thở không khí chỗ này.
“Đây là phòng giải trí,” Madison giải thích.
Tôi dám bảo đảm căn phòng này hơn hẳn một “phòng giải trí”.
Có một đứa da trắng đang ngồi trên cái ghế bành bằng da màu nâu, cậu ta ườn người ra như thể định ngồi đó mãi mãi. Cậu ta mặc một cái áo phông trắng trơn, quần bò đen và đi bốt. Tôi có thể nói rằng nó cũng là một đứa sành điệu. Ở trên cái bàn nhỏ trước mặt cậu ta là một cái điếu hút thuốc.
“Carlos, đây là Nick,” Madison nói.
Nick gật đầu với tôi.
Tôi cũng gật đầu lại. “Chào.”
Madison ngồi xuống cạnh Nick, cầm điếu lên và hơi ngả người ra, rồi hít một hơi thật dài. Khỉ thật, cô nàng này lại chơi thuốc.
“Nick muốn gặp cậu,” cô nàng nói với tôi. Tôi để ý thấy mắt cô nàng đỏ ngầu. Tôi tự hỏi là cô ta đã hút bao nhiêu trước khi tôi tới.
Đột nhiên Lacey thò đầu vào. “Madison, tớ cần cậu!” Cô nàng gào lên. “Ra đây!”
Madison bảo chúng tôi là cô ta sẽ quay lại ngay rồi ra khỏi phòng.
Nick vẫy tôi qua cái ghế bên cạnh cậu ta. “Ngồi đi.”
Gã này quá gian xảo, ra-đa của tôi tự động xuất hiện. Tôi biết trò này của cậu ta, bởi tôi đã nhìn thấy cả trăm Nick như thế trong đời rồi. Chết tiệt, và tôi cũng từng là một Nick như thế khi ở Mexico.
“Cậu bán mấy thứ này à?” Tôi hỏi.
Cậu ta cười lặng lẽ. “Nếu cậu muốn mua thì tôi bán nó.” Cậu ta cầm cái điếu lên.”Muốn thử một hơi không?”
Tôi giơ lon bia trong tay lên. “Để sau đi.”
Cậu ta nhíu mày nhìn tôi. “Cậu không phải là một mật thám chứ?”
“Trông tôi giống mật thám lắm à?”
Cậu ta nhún vai. “Cậu không biết đâu. Lũ mật thám ngày nay thay đổi hình dạng liên tục.”
Tôi nghĩ ngay tới Kiara. Không nghi ngờ gì việc con nhỏ đã trở thành trò giải trí mỗi ngày của tôi. Tôi nhớ từng phản ứng của nhỏ mỗi khi bị tôi chọc tức. Đôi môi hồng sẽ mím chặt thành một đường thẳng mỗi khi tôi đưa ra lời bình luận xúc phạm hay tán tỉnh các cô gái. Cho dù bình thường tôi nói cô ta thế nào hay đống vụn bánh quy đang tràn đầy trong tủ đồ của tôi ra sao thì cũng phải thú nhận rằng, tôi có hơi nhớ cô nàng hướng dẫn của mình.
Tôi vẫn chưa quyết định xem mình sẽ làm gì để trả đũa vụ bánh quy, nhưng dù sao thì, cô ta cũng sẽ không bao giờ được thấy nữa.
“Tôi nghe nói là Madison muốn ngủ với cậu,” Nick nói khi cậu ta lôi một bọc thuốc từ túi ra rồi vứt nó lên trên bàn.
“Thế á?” tôi hỏi. “Cậu nghe ở đâu thế?”
“Từ Madison. Và cậu biết gì không?”
“Biết gì cơ?”
Cậu ta bóp một viên thuốc vào mồm và và nhai nó. “Thường thì khi Madison muốn gì thì cô ấy sẽ đạt được điều đó.”
***